Lý là một công tử miệt vườn ở quận Hốc môn, học hành chẳng đến đâu, suốt ngày lê la đến các quán rượu hoặc la cà tán tỉnh các cô gái trong làng; nhờ cái mã đẹp trai nên cũng có vài cô dan díu với Lý mặc dầu hắn đã có vợ sắp đến ngày sanh. Vào năm 1978, phong trào vượt biển dấy lên tuy trong âm thầm nhưng cũng làm giao động mạnh cả miền Nam, đi đến đâu cũng thấy thiên hạ rỉ tai bàn về các vụ thuê bãi, mua ghe để trốn khỏi nước. Lúc bấy giờ, nhân chuyến về thăm quê ngoại ở Phụng Hiệp, Lý để ý một cô gái nhà giàu tên Thủy, con của một chủ tàu đánh cá miệt Bạc liêu, hắn theo ve vãn tỏ tình và được nàng đáp lại. Từ đó, Lý bỏ mặc vợ hắn tần tảo nuôi con bằng gánh hàng bông ở chợ Hốc môn còn hắn thì ở miết dưới Phụng Hiệp. Cho đến một hôm, Thủy tỉ tê rủ người yêu vượt biển, Lý ưng thuận ngay không chút do dự. Vài ngày sau, trong một đêm tối trời, họ theo đoàn người Việt gốc Hoa lên tàu ra khơi. Sau bốn ngày đêm lênh đênh trên biển Đông, họ đến bến bờ Mã lai an toàn. Trước mặt nhân viên cao ủy tỵ nạn, Thủy khai Lý là chồng nàng, Thủy cũng khai báo với phái đoàn Mỹ đến phỏng vấn rằng cha nàng vừa bị chính quyền Việt cộng đánh tư sản mại bản nên gia đình tìm đường trốn ra nước ngoài để khỏi bị lưu đày lên vùng kinh tế mới. Nhờ thế Thủy và Lý được phái đoàn Mỹ chấp thuận cho sang Hoa kỳ định cư. Khi đặt chân đến Bắc Cali, chàng công tử miệt vườn phải nai lưng đi làm mọi việc vặt vãnh để cô vợ trẻ có tiền ăn diện. Vốn ít học và không quen lao động chân tay, Lý xuống sắc thấy rõ trong khi Thủy thì nhờ các mỹ phẩm và khéo trau chuốt sắc đẹp nên trẻ hẳn ra. Hạnh phúc lứa đôi bắt đầu rạn nứt sau những trận cãi vã, nàng tru tréo thách thức chàng chia tay, đường ai nấy đi; chàng vì ghen và bị chạm tự ái nên tát tai nàng mấy cái. Thủy lấy cớ chồng vũ phu, đệ đơn lên tòa xin ly dị . Trong cái xã hội Hoa kỳ, họ đã mặc nhiên xếp hạng thứ nhất đàn bà, thứ nhì con nít, thứ ba là chó mèo và cuối cùng mới đến đàn ông, Lý nắm phần thua là chắc. Chàng ngậm ngùi xách va li ra khỏi nhà, tìm đến ở nhờ một người bạn đồng hương và cũng đồng cảnh ngộ. Từ đó, Lý tìm quên bằng men rượu và gái điếm. Tuy trác táng, chàng cũng tận lực làm việc để có một số tiền hộ thân, nhờ thế, mười tám năm sau, Lý làm chủ một nhà hàng khá lớn ở San José. Rồi bạn bè rủ chàng về Việt nam làm ăn vì chính quyền hiện nay đang mở cửa, nồng nhiệt mời Việt kiều về nước kinh doanh. Nghe bùi tai, Lý bán nhà hàng cho một ông Mễ và ôm số tiền lớn hồi hương.
Khi về đến Sàigòn, lương tâm Lý bỗng nhiên ray rứt, chàng thuê xe lên Hốc môn hỏi thăm tin tức của vợ con mà trước kia chàng ruồng rẫy, nhưng chòm xóm đều là những kẻ xa lạ, không ai biết tông tích của vợ con chàng. Mái nhà xưa đã đổi chủ, mảnh vườn cau trầu ngày trước đã bị chặt đốn để nhường chỗ cho người ta xây nhà lầu. Giây phút chạnh lòng rồi cũng đi qua, Lý dửng dưng trở về khách sạn Continental ở Sàigòn để bắt đầu một cuộc sống mới. Vài hôm sau, do người bày vẻ, Lý xuống chợ Cầu Ông Lãnh thuê tên Năm Thẹo, một tên du đãng có gương mặt dữ dằn làm cận vệ. Và kể từ đó, người ta thấy Lý đi đâu cũng có tên côn đồ tò tò theo sau, mặt hầm hầm, mắt láu liên, tay xách cặp da cho Lý.
Khi những vạt nắng tắt hẳn, giòng xe cộ tạm yên thì Sàigòn bắt đầu cuộc sống về đêm. Trước cửa các vũ trường, trai thanh gái lịch ra vào nhộn nhịp, bên trong, một dàn vũ nữ trẻ đẹp ngồi chờ khách hào hoa; có ai biết cạnh đó có những mảnh đời rách nát với vài hộp kẹo cao su, vài bao thuốc lá đang chầu chực trên hè phố mời mọc. Vốn có máu trác táng từ lâu, Lý hội nhập nhanh vào môi trường mới, dự ngay cuộc chơi. Những đêm liên tiếp trôi qua chỉ có thế, đèn màu mờ ảo, ngập ngụa trong khói thuốc, chìm đắm trong men rượu, người đẹp trong tay, son phấn ngất ngây với các điệu nhạc cuồng loạn. Khi vũ trường đóng cửa cũng là lúc tên Năm Thẹo đến kề tai ngã giá với mỹ nữ nào mà Lý ưng ý, một cuộc thuê bao thể xác không vướng bận một chút tình cảm riêng tư. Cho đến một đêm, Lý nhảy với một vũ nữ xinh đẹp nhất trong nhóm, nàng có dáng vẻ lả lơi, gương mặt quyến rũ, thân hình khêu gợi trong chiếc áo dây kéo lộ gần phân nửa bộ ngực cùng với chiếc váy đỏ ngắn cũn cỡn để khoe cặp đùi trắng nõn và thon dài của mình, đầu nàng tựa lên vai chàng, vài sợi tóc mây ve vuốt mặt chàng, hương thơm của loại nước hoa đắt tiền trên bờ vai trần của người đẹp phảng phất nơi mũi chàng khiến chàng ngây ngất, nàng lại thỏ thẻ bên tai chàng những lời tỉ tê ngọt lịm. Nàng đã làm mê mệt ông Việt kiều nhiều tuổi, háo sắc, túi rủng rỉnh tiền. Sau đêm đó, qua trung gian của tên Năm Thẹo, Lý cùng nàng bắt đầu một cuộc phiêu lưu mới. Để vươn tới giấc mơ giàu có mà không cần sức lao động, Bích Ngọc đã trải mình theo những chuyến đi đêm, tận dụng sắc đẹp và « vốn tự có » cùng với nghệ thuật làm tình điêu luyện để đánh gục mấy tên cán bộ già tham nhũng hay mấy tên Việt kiều thích chơi nổi. Lý đã sa vào bẫy sập của Bích Ngọc rất nhanh chóng. Vài hôm sau, Lý bỏ tiền ra cho nàng đứng tên mua một ngôi nhà đầy đủ tiện nghi ở quận nhất làm tổ uyên ương, một chiếc xe du lịch đời mới để di chuyển; ngoài ra chàng còn hợp đồng với bạn mở một tụ điểm ca nhạc có ăn uống để Bích Ngọc quản lý. Có như thế, nàng mới chịu giã từ sàn nhảy và chàng mới độc quyền làm chủ thân xác nõn nà của nàng.
Giòng đời tưởng chừng như êm ả trước mắt Lý, nào ngờ một hôm Bích Ngọc rủ chàng về nhà bà ngoại ở Gò vấp dự đám giỗ của mẹ nàng, chàng vui vẻ chiều người đẹp, lái xe đưa nàng đi mua sắm các thứ để cúng rồi trực chỉ vào quận Gò vấp. Khi đến nơi, Bích Ngọc hí hửng đẩy cửa rào chạy vào nhà, miệng reo lên :
- Ngoại ơi, con về nè !
Có tiếng lè nhè từ sau bếp vọng ra :
- Con Lỉnh đó phải không ? Vào bếp phụ ngoại một tay đi.
- Dạ.
Rồi nàng tất tả ra sau bếp để mặc Lý đứng lớ ngớ trước sân nhà. Còn Lý thì sau khi nghe tên thật của cô vợ hờ, chàng cau mày suy nghĩ, tò mò muốn biết thêm nên rón rén vào phòng khách, đảo mắt quan sát chung quanh, bỗng cặp mắt Lý ngừng lại, dán thẳng vào bức di ảnh của người đàn bà quá cố trên bàn thờ, mặt chàng biến sắc, đúng là hình của Lém, vợ chàng ngày xưa. Lý chết điếng người, chàng nhướn mắt nhìn cho thật rõ một lần nữa, Lý rùng mình khi chạm phải đôi mắt của Lém trừng trừng nhìn mình như trách móc, như oán hận. Lý bủn rủn tay chân muốn qụy xuống đất, chàng phải đưa tay bám chặt vào thành ghế cho khỏi ngả rồi định chuồn êm. Chợt ngay lúc đó, một bà già từ trong bước ra, giương cặp mắt hom hem chăm chú nhìn Lý, giọng lè nhè :
- Mầy về hồi nào hả Lý ?
Tim Lý đập mạnh, đầu choáng váng, chàng đứng chết lặng, cổ họng nghẹn lại không nói được tiếng nào, mồ hôi vã ra ướt áo. Từ sau bếp, Bích Ngọc hỏi vọng lên :
- Ngoại cũng biết chồng con nữa à ?
Đến phiên bà lão tay chân run lẩy bẩy, miệng bà ú ớ, thều thào nói tiếng được tiếng mất :
- Trời ơi, sao lại có chuyện như vầy được.
Lý không dám nhìn bà mà phải quay đầu đi nơi khác, rồi không thể chần chừ nán lại lâu, chàng hối hả đi ra khỏi nhà, hơi thở dồn dập, tâm trí hỗn loạn, nhanh chân bước lên xe rồ máy phóng đi như một kẻ gian đang chạy trốn. Lý qua cầu Băng ky, tấp xe vào một nhà hàng, tìm một chỗ ít khách ngồi gọi rượu uống.
Bích Ngọc từ sau bếp bưng dĩa chả giò và dĩa rau sống lững thững đem lên đặt trên bàn thờ, nàng bỗng ngạc nhiên thấy mặt mày của ngoại tái mét, bà ngồi chết trân trên bộ ván, mắt mờ lệ nhìn lên bà thờ. Ngọc áy náy hỏi nhỏ :
- Ngoại mệt à ? Còn anh Lý đâu sao không thấy ?
Bà á khẩu không nói được tiếng nào khiến Ngọc sinh nghi, nàng đoán ngoại mình và Lý trước kia chắc có ân oán gì nên hôm nay hai người không muốn nhìn nhau. Suy nghĩ vẩn vơ trong giây lát rồi cũng bỏ qua, nàng lo bày các thức ăn cúng mẹ cho xong việc, định chiều về hỏi Lý cho ra lẽ.
Lý uống cạn chai Bisquit, gọi người chiêu đãi đến tính tiền đoạn uể oải ra xe trở về nhà. Chàng khập khễnh đi vào, nút cổ áo mở tung, đầu tóc rối bù, mặt đỏ gấc, hơi men nồng nặc. Lý vừa ụa, vừa vói tay vịn vào tường, chân lảo đảo bước. Vào phòng khách, Lý cầm bức ảnh bán thân của Bích Ngọc ôm vào lòng, nước mắt ràn rụa chảy rồi chàng lại cười sặc sụa , giọng cười thật ma quái. Đoạn Lý trợn mắt gật đầu, miệng nói lảm nhảm : « Tôi là con thú , tôi không phải con người ». Rồi Lý sợ phải chạm mặt Bích Ngọc, chàng gượng bước ra đường, không đi xe nhà mà lại vẫy tay gọi taxi. Kể từ lúc đó, không ai thấy Lý ở đâu nữa.
Ngọc định ở chơi với ngoại đến xế chiều, nhưng thấy thái độ của ngoại khó hiểu, nàng hỏi gì cũng không trả lời nên Ngọc buồn bã ra về. Đến nhà, nàng tìm Lý khắp nơi từ các phòng đến ngoài vườn cũng không gặp. Đợi đến tối, Ngọc lang thang đi qua các phòng trà, các vũ trường để tìm Lý nhưng không có kết quả. Sực nhớ đến tên Năm Thẹo, nàng liền bốc điện thoại di động trong bóp ra gọi hắn; bên kia đầu dây, hắn lạnh lùng bảo Lý đã cho hắn nghỉ việc ngót một tuần lễ rồi nên không biết tin gì của Lý. Cuối cùng Ngọc đành lấy tờ phóng ảnh hộ chiếu của Lý đến công an quận nhất khai báo.
Nếu có ai đi ngang qua cầu Bình lợi đêm hôm đó, khi bóng tối bắt đầu rũ xuống giòng sông, họ sẽ thấy một người đàn ông đứng trên lan can cầu bụm mặt khóc rồi nói lảm nhảm trong miệng : « Tôi là một con thú chớ không phải con người ».
Ba hôm sau, một xác chết trôi sông tắp vào bờ, phía sau nhà thờ Bình triệu, cha xứ vội đi báo nhà chức trách. Họ đem tử thi về nhà xác khám nghiệm. Nhờ có hộ chiếu trong người, tuy lem luốt nhưng còn đọc được, công an mới phát hiện tên họ kẻ xấu số là Tomy Lý văn Nguyễn, một Việt kiều có quốc tịch Mỹ, ngụ ở San José California. Nghi vấn được họ đặt ra : bị thanh toán ? hay tai nạn ? hay tự tử ?
Chỉ biết hai ngày sau, Bích Ngọc được nhà chức trách gọi đến để nhận lãnh xác chết của người tình mang đi hoả táng.
Vương Quốc.