Tình mẫu tử thật tuyệt vời !
Như là thiên tính của trời ban cho.
Cưu mang chín tháng mong chờ,
Đợi giờ sinh nở con thơ vuông tròn.
Người muốn học nhạc tìm những phương pháp hầu mỗi ngay trau dồi để đọc được bản nhạc, thấu đạt dần dà nghệ thuật nhạc và điều đó trở nên một nguồn vui. Ngườ...
Tôi thành thực cầu chúc tất cả các bạn biết sống quan niệm nhân bản truyền thống của dân tộc Việt Nam đồng thời vươn lên, tiến tới lý tưởng nhân bản cao đẹp nhấ...
Đêm mưa tuôn về phố Từng hạt mềm long lanh Ghé buồn trên khung sổ Bên cuộc tình mong manh Tiếng lòng như bỏ ngỏ
Cánh cò cõng nắng qua sông. Chở luôn nước mắt cay nồng của cha. Cha là một dãi ngân hà. Con là giọt nước sinh ra từ nguồn
Gửi em chiếc lá mùa Thu Em xa những đám mây mù tan đi ...
Một miền quá khứ nhạt nhòa. Bỗng dưng tràn đến vỡ òa trong ta !!!
Một mình - Một lối - Một niểm riêng. Giữa chốn nhân gian lắm ưu phiền. Bỗng thấy cuộc đời như thác đổ. Được mất gì một giấv du miên ???
Trên phím đàn âm thành nào tan loãng ! Một cõi lòng còn chút lại gì đây
... Vẫn muốn là trong ta. Đêm ru giấc hiền hoà. Nhưng biển giờ xa vắng. Chỉ còn sầu trở trăn…
Xin cho tôi một lần trong chiều vắng. Chút ngậm ngùi tiếc mãi một cành sim
Em sẽ về với mồng tơi bờ dậu Mãi tương tư mùi hoa bưởi, hoa chanh Ngắm say sưa hoàng hôn đốt nương xanh Và thở hít hương trầu cau da diết
Hôm nay ghé nhà anh Lân Thắng, được tin anh Hoàng Nguyên đã mãi mãi ra đi…
Mong manh làn mây trắng Mắt sương chiều long lanh Yêu thương ngàn hoa nắng Trong ta giờ vắng tênh
Em sẽ về bằng tình yêu đất Mẹ Làm sao quên nhịp võng chiếc cầu tre Vẫn yêu thương từng ngọn cỏ bờ đê Và để sống với say mê thơ ấu
Lời ầu ơ nhẹ đưa theo gió Màn đêm trên lối nhỏ lặng buông Mang mang trên khúc sông buồn Quyện mờ sương ảo, tiếng lòng Mẹ ru
Giữa cuộc đời không không – sắc sắc Của phù du được mất, mất còn Quanh quanh chi lắm chân bon Chắt chiu rồi lại chỉ còn tay không
Là yêu đấy… khi tiếng lòng rạn vỡ Nghiêng biển tình nức nở ánh trăng trôi Bước xuân sang nghe nụ đẫm bồi hồi
Có phải Thu về theo gió vương Sao chưa thấy lá rụng ven đường Áo trời chưa ấp tầng mây xám Mà người nghe lạnh thấm đêm trường
Giữ kín cho nhau một mùi hương Tình mãi chưa yên, mộng còn vương