Cây vả
Vào tháng Năm, cây vả chín quả xanh và các chồi nho chuẩn bị nở rộ (xem Dc 2,13). Cây này là một phần của sự phong phú của Đất Hứa: một vùng đất của lúa mì và lúa mạch, nho, lựu và vả (Đnl 8,8).
Trái của nó, với vỏ mềm và thịt ngọt, có đặc tính chữa bệnh đã chữa lành vua Êdêkia khỏi một ung nhọt độc hại (xem Is 38,21).
Cây vả là biểu tượng của Torah phải sinh hoa kết trái, như Nathanael đã chứng minh. Lời tuyên xưng đức tin của ông về Chúa Giêsu, nhận ra Người là Con Thiên Chúa và là vua Israel, chứng tỏ sự hiểu biết sâu sắc của ông về lời Chúa (xem Ga 1,48-50). Ngược lại, cây vả không ra trái bị nguyền rủa (xem Mt 21,19). Cây sẽ bị đốn bỏ để không làm đất cạn kiệt vô ích, trừ khi một người làm vườn từ bi đến xới đất và bón phân cho nó để cho nó thời gian trở nên màu mỡ (xem Lc 13,8-9).
Bình minh
Tháng Tư là tháng mà bình minh đến sớm và rực rỡ. Có bao giờ ngươi ra lệnh cho buổi sáng và chỉ định vị trí cho bình minh không? Đức Chúa hỏi Gióp để cho ông thấy sự bất lực của con người trước bí ẩn của vũ trụ (Gióp 38,12, TOB). Khi ra khỏi bóng tối của đêm, đây là thời khắc được chúc phúc khi các thiên thần can thiệp để thúc giục Lót nhanh chóng rời khỏi Sôđôm trước khi thành phố bị phá hủy (xem St 19,15). Đó là những giờ phút mệt mỏi khi Giacóp vật lộn chống lại một người lạ cho đến bình minh. Chính lúc rạng đông này mà Thiên Chúa chọn để cho Giacóp biết danh tính mới của ông dưới tên Israen (xem St 32,25-28). Cuối cùng, Tin Mừng Luca nhấn mạnh rằng tất cả mọi người đến nghe Chúa Giêsu giảng dạy trong Đền Thờ từ sáng sớm (xem Lc 21,38). Người tín hữu bình thường cùng với tác giả Thánh vịnh nói: "Thức dậy đi, hỡi lòng tôi! Thức dậy đi, hỡi đàn hạc đàn cầm, tôi còn đánh thức cả bình minh!" (Tv 56,9).