Đám đông
Đám đông, vốn dĩ vô danh, hiện diện rất nhiều trong Phúc âm và đóng một vai trò quan trọng. Tập hợp những người nghèo vô danh, người bệnh đau khổ, những tâm hồn bị tổn thương, đó là công chúng lắng nghe Chúa Giêsu. Ngài chữa lành tất cả những người bệnh được đưa đến với Ngài đến nỗi đám đông lớn theo Ngài (Mátthêu 4:25). Khi Ngài muốn ở yên tĩnh với các Tông đồ, đám đông vẫn theo đuổi Chúa Giêsu, và Ngài chú ý đến những yêu cầu của họ (xem Luca 9:10). Đầy lòng thương xót đối với tất cả những người đã theo Ngài, Ngài nuôi họ bằng cách nhân bánh ra (xem Mátthêu 14:14-20). Khi Chúa Giêsu vào thành Giêrusalem, cưỡi trên lưng lừa, đám đông trải áo trên đường Ngài đi, chặt cành cây rải trên đường và tung hô: Hoan hô Đấng cao cả trên trời (Mátthêu 21:9). Đám đông nhiệt tình, chắc chắn rồi, nhưng trong bao lâu? Philatô hỏi họ xem nên tha ai: Chúa Giêsu hay một tù nhân tên là Baraba? Trước mặt họ, Philatô [...] lấy nước rửa tay (Mátthêu 27:24). Đám đông đã trả lời, đám đông thay đổi thất thường: họ đã quên tất cả những ơn lành mà Chúa Giêsu đã ban cho họ. Liệu họ có phải là tấm gương phản chiếu của chúng ta?
Christine Pellistrandi giảng dạy Kinh thánh tại khoa Notre-Dame ở Paris.