Khóc
Những người đàn ông trong Kinh Thánh không xấu hổ khi khóc. Khi tổ phụ Giuse gặp lại các anh em của mình, những người đã bỏ rơi ông trong sa mạc, ông đã xúc động và khóc nức nở đến nỗi ngay cả người Ai Cập cũng nghe thấy! (x. St 45,2). Vua Đavít, khi nghe tin con trai Áp-sa-lôm chết, đã run rẩy. Ông lên phòng của mình để khóc và nói: "Con trai ta, Áp-sa-lôm ơi! Con trai ta ơi! [...] Phải chi cha chết thay con được!" (2 Sm 19, 1). Tuy nhiên đó là một người con trai bất hiếu đã chống lại cha mình để cướp lấy vương quốc!
Chúa Giêsu khóc thương Giêrusalem bởi vì Giêrusalem đã không nhận ra thời điểm mình được viếng thăm. Thành đã từ chối nhận ra nơi Người vị Messia mà các thế kỷ đã chờ đợi (x. Lc 19,41-44). Chúa Giêsu khóc trước thi hài của Ladarô, người mà Người yêu mến (x. Ga 11, 35). Người sẽ cho Ladarô sống lại, và chính ngay sau sự phục sinh này mà các thượng tế quyết định giết Người.
Christine Pellistrandi giảng dạy Kinh Thánh tại phân khoa Notre-Dame, Paris.