Tyrol - phố núi bình yên
Giơ tay kéo vội chiếc rèm cửa nhìn ra ngoài trời lãng đãng từng làn sương trắng mới hay đã đến Tyrol, thị trấn thơ mộng miền tây nước Áo, quê hương của vở nhạc kịch và bộ phim cùng tên nổi tiếng The sound of music.
Một màn mưa mỏng vương trên ô cửa sổ, từng hạt lấm tấm li ti gợi nhớ không gian bàng bạc của núi đồi Đà Lạt. Cũng những rặng thông xanh rì rào, những mái ngói nhấp nhô khi ẩn khi hiện. Và đây nữa, một con đường xa tít tắp, trước mặt là dãy núi chập chùng với sương trắng bao quanh. Cảm giác quen thuộc gần gũi không lý giải được, dù tôi mới chỉ đặt chân đến đây lần đầu...
Tyrol vốn là một trong chín tiểu bang của nước Áo, có thủ phủ là thành phố Innsbruck nổi tiếng vì nhiều lần đăng cai thế vận hội Olympic. Cả vùng được bao bọc bởi dãy núi Apls hùng vĩ nên thường được du khách chọn làm nơi trượt tuyết lý tưởng vào mùa đông. Cũng vì lẽ đó mà kinh tế chính của vùng này phần lớn nhờ vào du lịch, người dân trong vùng vẫn có thể tự trồng các loại nông sản và chở đi bán ở các vùng lân cận.
Nắng bắt đầu lên. Xe dừng lại bên đường, cả đoàn chúng tôi chia làm hai nhóm. Nhóm chơi water crafting theo người hướng dẫn thay quần áo và xuống thuyền. Tôi và nhóm còn lại tiếp tục theo xe đến một quán nhỏ nghỉ chân. Ở đây có những ngôi nhà gỗ rất xinh nằm ngay dưới chân núi. Không biết chủ nhà đi đâu mà để bọn tôi tha hồ chụp hình, lại còn leo lên cả bancông nghịch hoa trước khi kéo nhau ra bờ sông.
Hình như nơi này là thượng nguồn nên nước sông chảy cuồn cuộn, phía bên kia bờ là một cánh rừng rậm rạp, cây cối mọc um tùm che mất cả một bên sườn núi. Xế trưa, đoàn crafting quay trở lại. Nghe các bạn thích thú kể lại cuộc chinh phục các thác nước gập ghềnh, rồi những cú ngã ngoạn mục nhưng đầy phấn khích giữa dòng nước xiết, tôi bắt đầu thấy tiếc vì đã không tham gia. Chỉ tại cái tật nhát gan!
Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên
Sau khi dùng bữa trưa qua loa, cả đoàn đến tham quan Viện bảo tàng Swarovski. Đây là một thương hiệu nổi tiếng thế giới về các trang sức làm từ thủy tinh. Vừa bước vào viện bảo tàng bạn sẽ bị choáng ngợp trước những ma trận thủy tinh khổng lồ được chiếu sáng đủ màu. Những lát cắt độc đáo cùng nghệ thuật phối hợp màu sắc đã biến những khối thủy tinh vốn đã lấp lánh, rực rỡ lại càng trở nên sống động và huyền diệu.
Viện bảo tàng có khoảng 7-8 cửa, mỗi cửa mở ra một phòng triển lãm theo một chủ đề riêng biệt. Phía ngoài viện bảo tàng cũng được bàì trí theo phong cách nghệ thuật khá độc đáo. Ai đã trót mê Swarovski thì chắc chắn không thể bỏ qua điểm tham quan hấp dẫn này. Chỉ một điều đáng tiếc duy nhất là tôi đã không kịp mua quà lưu niệm ở đây. Nghe mọi người nói giá rẻ hơn bên ngoài đến 30-40% mà cứ tiếc hùi hụi, coi như đến đất Phật mà chẳng thỉnh được pho kinh nào.
Viện bảo tàng nhìn từ xa trông giống như một ma trận -nguồn: Internet
Buổi chiều về đến khách sạn, nói đúng hơn là một khu nghỉ mát nằm tận trên đồi cao, tôi và cô bạn cùng phòng như muốn nhảy cẫng lên vì sung sướng. Hai người trong một phòng rộng thênh. Ngoài bộ sofa và một gian bếp nhỏ còn có một bộ ghế ngoài bancông để khách tha hồ ngắm cảnh và uống cà phê. Từ cửa sổ, có thể nhìn bao quát toàn cảnh vùng núi Tyrol, còn gì tuyệt vời hơn...
Giàn hoa đủ màu thật dễ thương trên bancông một ngôi nhà gỗ nhỏ xinh
Sau bữa tối, bọn tôi may mắn tìm được một tour-guide người địa phương tình nguyện đi tản bộ cùng. Anh bạn này dẫn cả đoàn đến khu trượt tuyết và hồ hởi quảng cáo. Hàng năm có vài triệu du khách đến Tyrol, mỗi gia đình 4 người chỉ tốn chừng 200 bảng Anh bao gồm cả tiền khách sạn và các chi phí khác. Nghe xong ai cũng há hốc mồm vì không ngờ giá rẻ đến thế.
Đâu đó trong đoàn có tiếng xuýt xoa, lẽ ra phải đến đây vào mùa đông mới có thể tận hưởng hết vẻ đẹp lung linh của phố núi về đêm trong tuyết phủ trắng xóa. Còn tôi nhìn mấy tấm ảnh chụp trong bưu thiếp là đã thích mê ly. Thôi thì cứ xem như đang làm một cuộc thăm dò trước, biết đâu mùa đông lạnh quá sẽ chẳng còn được dạo loanh quanh như thế này.
Nắng cuối ngày đã tắt. Khí trời se lạnh phả vào từng cành hoa, ngọn cỏ và vương trên từng bước chân người khách bộ hành, Tyrol đẹp dịu dàng và man mác buồn trong bóng chiều tà. Xa xa những người nhạc công trong dàn hợp xướng bắt đầu mang đạo cụ đến khu sân khấu ngoài trời. Họ dừng lại trò chuyện rôm rả với du khách rồi lại tiếp tục rảo bước. Tiếng chuông nhà thờ lại ngân vang đều đặn.
Cuộc sống ở đây bình yên quá đỗi. Có cảm giác như thời gian trôi qua thật chậm rãi và từ tốn. Bất giác tôi thèm một khoảng lặng như thế. Vài tháng hoặc vài năm sống giản dị giữa thiên nhiên, không lo toan, không vướng bận... đủ để nạp lại năng lượng cho những ngày làm việc vất vả.
Mải mê khám phá nên tôi bị bỏ lại phía sau một quãng khá xa, khi chạy lên chỉ kịp nghe anh chàng "thổ địa" kể đôi chút về cuộc sống và phong tục tập quán ở đây. Anh bảo người Áo rất coi trọng sự hoàn mỹ, trong bất kỳ việc gì cũng tỉ mỉ trau chuốt chứ không thích làm qua loa cho xong chuyện. Có lẽ điều này đã được kiểm chứng, vì đêm đó tôi được xem màn biểu diễn khá chỉn chu của một dàn hợp xướng: từ trang phục, nhạc cụ và sự phối hợp biểu diễn đều được chuẩn bị kỹ lưỡng đến từng chi tiết.
Dàn nhạc có hơn 20 người với đủ loại nhạc cụ từ kèn flute, saxophone đến đàn accrodeon, violon... Mỗi nhạc công dù già hay trẻ đều để hết tâm hồn vào bài nhạc nên giai điệu cất lên đều làm người xem thán phục. Hình như tôi cũng đã không còn thắc mắc vì sao nước Áo lại là quê hương của những nhà soạn nhạc thiên tài như Mozart rồi. Khi tôi quay trở về phòng, màn trình diễn vẫn chưa chấm dứt. Và cứ thế đêm buông dần trong tiếng nhạc du dương. Vậy là một ngày ngắn ngủi với Tyrol đã khép lại dù lòng vẫn còn vương vấn.
Sau này, khi đi giữa Đà Lạt ngàn hoa chắc tôi sẽ nhớ lắm những khóm hoa Tyrol e ấp mà rực rỡ giữa núi đồi lộng gió. Hay một lúc nào đó khi ngân nga câu hát “Doe-a deer, a female deer…” của nhân vật Maria trong bộ phim The sound of music, tôi sẽ không khỏi ước ao được một lần về lại nơi này...
K.V.