Thứ Năm, 26 Tháng Hai, 2026

Chúa Nhật 2 Mùa Chay năm A

Chúa Nhật 2 Mùa Chay năm A

Bài Ðọc I: Trích sách Sáng Thế 12, 1-4a

“Abraham, người cha Dân Chúa, được kêu gọi”.

Khi ấy, Chúa phán cùng Abram rằng: “Ngươi hãy từ bỏ quê hương, họ hàng và nhà cửa cha ngươi mà đi đến xứ Ta chỉ cho. Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn, Ta sẽ ban phúc cho ngươi, cùng làm vinh danh ngươi, ngươi sẽ được diễm phúc. Ta sẽ ban phúc cho ai chúc phúc ngươi, và chúc dữ cho ai chúc dữ ngươi. Mọi dân tộc trên mặt đất sẽ nhờ ngươi mà được diễm phúc”. Abram liền ra đi, như lời Thiên Chúa phán dạy.

Bài Ðọc II: Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi cho Ti-mô-thêu (2 Tm 1, 8b-10)

“Thiên Chúa kêu gọi và chiếu soi chúng ta”.

Con thân mến, con hãy đồng lao cộng tác với Cha vì Tin Mừng, nhờ quyền lực của Thiên Chúa, Ðấng giải thoát và kêu mời chúng ta bằng ơn thiên triệu thánh của Người, không phải do công việc chúng ta làm, mà là do sự dự định và ân sủng đã ban cho chúng ta từ trước muôn đời trong Ðức Giêsu Kitô, nhưng bây giờ mới tỏ bày bằng sự xuất hiện của Ðức Giêsu Kitô, Ðấng Cứu Chuộc chúng ta, Người đã dùng Tin Mừng tiêu diệt sự chết và chiếu soi sự sống, và sự không hư nát được tỏ rạng.

PHÚC ÂM: Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mátthêu 17, 1-9

“Mặt Người chiếu sáng như mặt trời”.

Khi ấy, Chúa Giêsu đã gọi Phêrô, Giacôbê và Gioan là em ông này, và Người đưa các ông tới chỗ riêng biệt trên núi cao. Người biến hình trước mặt các ông: mặt Người chiếu sáng như mặt trời, áo Người trở nên trắng như tuyết. Và đây Môsê và Êlia hiện ra, và đàm đạo với Người. Bấy giờ ông Phêrô lên tiếng, thưa Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm. Nếu Thầy ưng, chúng con xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho Môsê, và một cho Êlia”. Lúc ông còn đang nói, thì có một đám mây sáng bao phủ các Ngài, và có tiếng từ trong đám mây phán rằng: “Ðây là Con Ta yêu dấu rất đẹp lòng Ta, các ngươi hãy nghe lời Người”. Nghe thấy vậy, các môn đệ ngã sấp xuống, và hết sức sợ hãi. Bấy giờ Chúa Giêsu đến gần, động đến các ông và bảo: “Các con hãy đứng dậy, đừng sợ”. Ngước mắt lên, các ông thấy chẳng còn ai, trừ ra một mình Chúa Giêsu. Và trong lúc từ trên núi đi xuống, Chúa Giêsu đã ra lệnh cho các ông rằng: “Các con không được nói với ai về việc đã thấy, cho tới khi Con Người từ cõi chết sống lại”.

Vài ý chính Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mátthêu 17, 1-9

Từ núi Cám Dỗ đến núi Vinh Quang

Bối cảnh

Câu chuyện Biến Hình xảy ra vào một thời điểm then chốt trong cuộc đời Chúa Giêsu. Ngài vừa loan báo cái chết sắp đến của mình, điều đã gây ra phản đối mạnh mẽ từ Phêrô — một cuộc khủng hoảng niềm tin?

Chúa Giêsu quyết định mời ba tông đồ thân tín cùng tham dự giờ cầu nguyện: Phêrô, Giacôbê và Gioan — những người cũng sẽ hiện diện trong giờ hấp hối (Mt 26,37). Núi là nơi đặc biệt để gặp gỡ Thiên Chúa trong nhiều tôn giáo. Trong Tin Mừng Mátthêu, núi Sinai tương ứng với núi Bài Giảng khai mạc — hiến chương Nước Trời. Chính trên núi này, Đấng Phục Sinh sẽ sai các tông đồ đi đến muôn dân. Toàn bộ bản văn đậm đặc những ám chỉ Kinh Thánh, phản ánh môi trường Do Thái-Kitô giáo như nơi truyền thừa truyền thống.

Ánh sáng Thabor

"Mặc ánh sáng như mặc áo choàng" (Tv 103,2). Ở đây, trong nền hậu cảnh, những tia sáng (cornua theo bản Vulgate — đã truyền cảm hứng cho Michelangelo) tỏa ra từ khuôn mặt ông Môsê khi ông xuống núi Giao Ước (Xh 34,29tt).

Sự xuất hiện của Môsê và Êlia — không có song song nào trong Tân Ước — mang tầm quan trọng lớn đối với các tín hữu gốc Do Thái: một người là nhà lập pháp kiệt xuất, người kia được mong đợi trở lại để loan báo Đấng Mêsia đến. Phần tiếp theo câu chuyện (Mt 17,10-13) gợi lên những cuộc tranh luận sôi nổi về vấn đề này.

Lễ Lều

Đề nghị của Phêrô muốn dựng ba cái lều thoạt tiên có vẻ không hợp thời (Mc 8,6). Nhưng đằng sau đó là một nền tảng rất có ý nghĩa: lễ Lều (Sukkôt) được cử hành vào mùa thu. Khởi đầu là lễ mùa gặt, về sau lễ mang thêm ký ức về 40 năm trong sa mạc. Con cái Israel được hướng dẫn trong cuộc hành trình bởi cột mây — tối vào ban ngày, sáng rực vào ban đêm — hình ảnh Chúa Thánh Thần (Is 63,11). Những cái lều người ta ở suốt một tuần lễ là hình bóng những "lều đời đời" (x. Lc 16,9), nơi cư ngụ những người công chính trong thế giới tương lai.

Vì vậy Phêrô tin Ngày Lớn đã đến. Ánh sáng tỏa ra từ khuôn mặt Chúa Giêsu là dấu chỉ điều đó. Thế là những linh cảm u ám của Thầy đã bị xua tan!

Tiếng Thiên Chúa

Như trong biến cố Rửa Tội, Thiên Chúa can thiệp để giới thiệu Con Ngài. Lời trích từ Tv 2 được bổ sung bằng đoạn trích từ Bài Ca Người Tôi Trung (Is 42,1). Bản dịch phụng vụ "người mà Ta hài lòng" chưa diễn tả đủ ý niệm về sự tuyển chọn. Thánh ý Thiên Chúa hướng về Người Tôi Trung, được trao sứ mạng trở nên vinh quang Israel và Ánh Sáng muôn dân (Is 42,6).

"Hãy vâng nghe Người"

Được thêm vào lời tuyên bố trong phép Rửa Tội, lời kêu gọi mang một sức mạnh đặc biệt. Lời xuất phát từ đoạn văn Môsê mời gọi dân hãy lắng nghe vị ngôn sứ giống như ông, mà Thiên Chúa sẽ gửi đến (Đnl 18,15). Trong khi bản văn ban đầu đặt ra quy tắc phân định giữa ngôn sứ thật và ngôn sứ giả, cách chú giải Do Thái đã gán cho đoạn văn ấy một giá trị cứu thế luận (trích dẫn trong Cv 3,22).

Như vậy, câu chuyện không hề giảm thiểu vai trò Môsê, nhưng làm nổi bật phẩm giá tuyệt vời của Chúa Giêsu — Con Yêu Dấu, Đấng đã được bao phủ trước trong vinh quang Phục Sinh. Vì vậy, đừng từ chối sứ điệp thập giá!

Khi ấy đám mây rút đi. Thời gian đức tin bắt đầu — đức tin được xây dựng trên sự lắng nghe và được sống trong niềm hy vọng. Chúng ta "trông đợi Đức Giêsu Kitô là Đấng Cứu Độ, Ngài sẽ biến đổi thân xác yếu hèn của chúng ta nên giống thân xác vinh hiển của Ngài" (Pl 3,20-21).

Nghệ thuật thánh tượng

Cảnh Biến Hình chiếm một vị trí quan trọng trong phụng vụ và linh đạo các anh em Kitô hữu phương Đông. Những bức khảm cổ xưa nhất được tìm thấy tại đan viện Sinai và tại nhà thờ Sant'Apollinare in Classe ở Ravenne. Trong các thánh tượng Byzantine, sự rực rỡ của ánh sáng gợi lên vẻ huy hoàng ánh sáng thần linh và mặc khải của Ba Ngôi. Phụng vụ thánh Gioan Kim Khẩu kết thúc bằng bài ca của toàn thể cộng đoàn: "Chúng ta đã nhận được Thánh Thần từ trời, chúng ta có ánh sáng đích thực" — chúng ta đã thấy, vì chúng ta đã nhận được Thánh Thần (x. Paul Evdokimov, L'art de l'icône. Théologie de la beauté, DDB 1970).

Tài liệu tham khảo: bài viết Transfiguration, Catholicisme, XV, cột 217-223.

Édouard Cothenet Linh mục giáo phận Bourges, giáo sư danh dự Học viện Công giáo Paris

 

Bài giảng: Một con đường ánh sáng

Để hiểu đầy đủ các sứ điệp của Tin Mừng, điều không thể thiếu phải biết các giai đoạn Cựu Ước cùng với vô số biến cố và giai thoại trong hành trình của nó, cũng như các lễ hội trong lịch Kinh Thánh. Thật vậy, không chỉ Chúa Giêsu đã tham dự các buổi cử hành và lễ hội của dân Ngài, Ngài còn thực hiện nhiều dấu lạ và phán nhiều lời thính giả chỉ có thể hiểu được qua sự tham chiếu vào truyền thống Kinh Thánh. Điều này đặc biệt đúng đối với biến cố đầy ánh sáng Tin Mừng Chúa Nhật II Mùa Chay mô tả. Trong số nhiều dấu chỉ được biểu lộ trong câu chuyện Biến Hình, ba dấu chỉ sau đây sẽ được chúng ta chú ý: ngọn núi, hiện diện của hai ngôn sứ và lễ Lều.

Ngọn núi

Những con đường trong Kinh Thánh đi từ núi này sang núi khác, vì đó là nơi Thiên Chúa hẹn gặp. Abraham đã từng leo núi với người con Isaac (St 22), nhưng chính trên núi Sinai mới diễn ra cuộc gặp gỡ mang tính quyết định cho dân tộc Thiên Chúa đã kêu gọi, thiết lập và đào tạo. Dân chúng đứng lại dưới chân núi; chỉ một mình Môsê leo lên — để gặp Thiên Chúa và nhận các Bảng Lề Luật (Xh 19). Cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa ấy tràn ngập ánh sáng, thậm chí rực rỡ, trong sấm sét và chớp nhoáng như những dấu hiệu về sự huy hoàng và uy nghi của Thiên Chúa. Và Thiên Chúa đã phán với Môsê trên núi.

Khi Chúa Giêsu đến lượt mình leo lên núi, đó là để thực hiện cuộc Biến Hình còn rực rỡ hơn nữa: Ngài được mặc lấy những dấu hiệu Thiên Chúa, ánh sáng, như mặt trời.

Hai ngôn sứ

Cũng như Môsê, Êlia đã leo lên núi và gặp gỡ Thiên Chúa trên những đỉnh cao. Môsê và Êlia vì thế là hai nhân chứng vĩ đại đã đến gần Thiên Chúa và đã truyền đạt Lời Ngài. Nếu họ xuất hiện với các môn đệ trên núi Biến Hình, như thể để mặc khải "căn cước" Chúa Giêsu: giống như họ, Chúa Giêsu là ngôn sứ của Thiên Chúa, nhưng Ngài vượt trội hơn họ, Ngài còn là ngôn sứ hơn cả họ. Chính tiếng Chúa Cha tuyên bố điều đó. Môsê và Êlia chỉ là những phát ngôn nhân của Thiên Chúa, còn Chúa Giêsu chính là Lời Thiên Chúa.

Lễ Lều

Đề nghị của Phêrô muốn "dựng ba cái lều" gợi lên lễ Lều. Lễ hội lớn hàng năm này của dân Do Thái kỷ niệm thời gian ở sa mạc, khi dân sống trong các lều và được hướng dẫn trong cuộc hành trình bởi cột lửa. Phêrô nhận ra trong Chúa Giêsu Biến Hình cột lửa mới — đám mây sáng rực, hướng dẫn dân Ngài về những lều đời đời (Lc 16,9). Những cái lều vì thế là hình ảnh việc cư ngụ với Thiên Chúa, như xưa trong sa mạc, nhưng được hoàn hảo hơn nhiều. Trong đám mây sáng rực bao quanh Chúa Giêsu trên núi Biến Hình, các Tông Đồ nhận ra lời loan báo về nơi cư ngụ đời đời bên cạnh Thiên Chúa.

Sự Biến Hình như dấu chỉ hướng về Phục Sinh

Sự Biến Hình của Chúa Giêsu quy tụ những lời hứa Thiên Chúa đã từng hứa với dân Ngài. Những lời hứa ấy đang trong quá trình thực hiện. Sự chiếu sáng này rất cần thiết cho các Tông Đồ, vì Chúa Giêsu vừa loan báo cuộc Khổ Nạn và điều đó đã khiến họ hoàn toàn nản lòng (Mt 16,21-27).

Trong sự Biến Hình của Chúa Giêsu, tất cả những lời hứa Kinh Thánh đã được canh tân.

Ánh sáng sự Biến Hình đã là ánh sáng Phục Sinh, báo trước chiến thắng dứt khoát của Sự Sống qua sự phục sinh. Vì thế tiếng từ đám mây đến đúng lúc để nói với các Tông Đồ — và từ đó đến với mọi Kitô hữu, tức là với chính chúng ta trên hành trình Mùa Chay: "Hãy vâng nghe Người."

Tất cả những lời chỉ dạy của Chúa Giêsu, của các ngôn sứ và các tông đồ trong những Chúa Nhật này dẫn chúng ta hướng về Phục Sinh.

Marcel Metzger

Bài viết khác