Thứ Sáu tuần I Mùa Chay
Lời Chúa — Êz 18, 26-28
Nếu người công chính từ bỏ sự công chính của mình, phạm điều ác và chết trong tình trạng đó, thì chính vì điều ác nó đã làm mà nó sẽ chết. Nếu kẻ gian ác từ bỏ sự gian ác của mình để thực hành điều ngay và công bình, nó sẽ cứu sống mình. Nó đã mở mắt và từ bỏ mọi tội ác mình đã phạm. Chắc chắn nó sẽ sống, nó sẽ không chết.
Chúng ta khó mà hình dung Thiên Chúa đang phán xét và kết án: Ngài không phải là tất cả lòng thương xót sao? Thế nhưng một tình yêu dù vô điều kiện cũng không thể là tự động: nếu nó không được đón nhận, nó sẽ mất đi. Và đối với chúng ta, những người đang sống trong thời gian, trong khoảng dài, chúng ta không thể dừng việc học yêu thương. Đức Giêsu có thể trách chúng ta đã quên đi tình yêu ban đầu, đã trở nên nguội lạnh. Khi ấy, từ từ lòng chúng ta sẽ bị chia cắt, dễ co rút lại trong cái tôi ích kỷ và kiêu ngạo: nó sẽ không còn chân trời để hướng tới, và nó sẽ lụi tàn. Ngược lại, kẻ gian ác hoán cải sẽ ngạc nhiên về sự kiên nhẫn của Thiên Chúa đối với mình, trong khi theo logic thông thường Thiên Chúa đáng lẽ đã phải trừng phạt người ấy xứng với tội ác của mình. Người ấy bị đảo lộn hoàn toàn: nếu người ấy từ bỏ sự gian ác, đó là để quay về dứt khoát với khuôn mặt của Thiên Chúa đang xót thương mình. Sự công chính của người ấy sẽ không chỉ là một sự ngay thẳng về mặt luân lý, mà là hoa trái của một tình yêu cho đến lúc đó vẫn còn xa lạ.
H.G.
Trong Cựu Ước, việc ăn chay là một thực hành gắn liền với tang chế. Như vậy, Đavít ăn chay sau cái chết của vua Saolê, người vốn là kẻ thù của ông (x. 2 Sm 1,12). Nếu chúng ta đã quên thực hành này, chúng ta cũng có thể ăn chay và khóc thương cho tất cả các nạn nhân vô tội. Đó là cách trải nghiệm – dù khiêm tốn và biểu tượng – nỗi đau của người khác và mặc lấy tang chế. Khi Đức Giáo Hoàng kêu gọi toàn thể dân Kitô hữu một ngày ăn chay để đền tạ các vụ bê bối lạm dụng trong Giáo Hội, ngài mời chúng ta vừa thống hối vừa đồng cảm với các nạn nhân, một hình thức tang chế cộng đồng.
|
Cầu nguyện
Lạy Chúa, xin ban cho chúng con sức mạnh để trở về cùng Ngài, như người con hoang đàng. Ngài là đá tảng góc tường của cuộc đời con, và không ai biết rõ hơn Ngài điều con cần nhất. Ngài đã vạch ra một con đường cho mỗi người chúng con trong kế hoạch tình yêu của Ngài. Trong từng khoảnh khắc, chúng con muốn dâng lên Ngài ý muốn của chúng con. Dù với chính mình, chúng con không muốn buông xuôi, nhưng hơn thế nữa, như những người con của Ngài, chúng con sẽ luôn sẵn sàng cho dự án tình yêu mà Ngài đã dành cho chúng con. Xin để ý muốn của Ngài trở thành ý muốn của chúng con! — Đáng kính Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận |



