Thứ Hai, 09 Tháng Ba, 2026

Thứ Hai, Tuần thứ 3 Mùa Chay

Thứ Hai, Tuần thứ 3 Mùa Chay

Lời Chúa — Tv 42, 3-4

Hãy sai ánh sáng và chân lý Ngài dẫn lối con đi, đưa con lên núi thánh, vào nơi Ngài ngự. Con sẽ tiến đến bàn thờ Thiên Chúa, đến với Thiên Chúa là nguồn vui của con; con sẽ đàn hạc tạ ơn Ngài, lạy Thiên Chúa của con!

Đây là đặc ân của các linh mục khi được nhìn thấy mặt các tín hữu đến gần bàn thờ, khao khát được hiệp thông với Thiên Chúa của họ. Thành thật mà nói, niềm vui không phải lúc nào cũng hiện lên trên gương mặt họ... Có lẽ đó là niềm vui nội tâm, bạn sẽ nói với tôi như vậy, và một nhà thờ không phải là Disneyland hay câu lạc bộ nào đó với nụ cười gượng gạo... Đúng vậy. Nhưng dù sao đi nữa... Đoàn rước đẹp đẽ của các tín hữu tiến lên bàn thờ không phải là một hàng chờ đợi, một dòng người dài vô tận trước quầy vé, càng không phải là một cuộc chen lấn. Đó là hạnh phúc đang bước đi của người Ki-tô hữu tràn đầy niềm vui, người có thể đọc lại thánh vịnh được đọc ở chân bàn thờ trong Thánh lễ cổ xưa: Introibo ad altare Dei ad Deum qui lætificat juventutem meam — "Con sẽ tiến đến bàn thờ Thiên Chúa, niềm vui tuổi trẻ của con!" Và có lẽ đàn organ, đệm theo các tín hữu đang tiến lên, đang chơi bản nhạc tuyệt vời của người mù già Bach: Jesus, bleibet meine Freude, mà phải dịch chính xác sang tiếng Pháp là: "Jésus, demeure ma joie!" — "Lạy Chúa Giêsu, xin ở lại là niềm vui của con!"

G.M.

Chia sẻ

Có nhiều dịp để đến gần bàn thờ Chúa và gặp gỡ Ngài. Những cuộc hẹn với ân sủng này là những lần chúng ta rước lễ hay những lần ca ngợi trong Phụng vụ Các Giờ Kinh. Đôi vợ chồng cũng tiến lên bàn thờ trong ngày cưới của họ; người quá cố được rước lên đó trong đám tang. Đây thực sự là nơi các ân sủng được tuôn đổ dồi dào. Cầu bầu dưới chân một bàn thờ cho người cần lời cầu nguyện của chúng ta là cách chia sẻ những ân huệ quý báu: ân huệ về thời gian, về đức tin vào Thiên Chúa Cứu Thế, về sự khiêm nhường khi xin ân sủng xuất phát từ trái tim Chúa Giêsu.

Cầu nguyện

Con luôn vui mừng vì tình yêu... Dù lòng con biết khô khan, con vẫn luôn nở nụ cười khi gió thu thổi về.

Con luôn vui mừng vì tình yêu... Dù lòng bị đau khổ vùi dập hay chìm trong nỗi buồn sâu thẳm, lòng con không ngừng sống trong bình an.

Không phải niềm vui, mà chính Tình Yêu mới là nguồn mạch của niềm vui con. Lạy Chúa Giêsu, Ngài thật đẹp, và tình yêu thương của Ngài thật sâu thẳm.

Không phải niềm vui là nguyên nhân của niềm vui con. Dù con chẳng có gì phải sợ, dù lòng con nhảy mừng vui sướng, tất cả vẫn là hoa trái của Tình Yêu...

Marcel Van

"Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp."

Bài viết khác