Đây là đường bờ biển đẹp nhưng lại vắng vẻ nhất trên thế giới, có tổng chiều dài 1.500 km, diện tích đất liền khoảng 20.000 km vuông. Tuy nhiên, nó lại không có khả năng phát triển tài nguyên cảng biển và ẩn giấu hàng loạt những nguy hiểm chết người.
Trên đường từ Vườn quốc gia Etosha đến bờ biển Skeleton, giáo sư Hannah, một nhà địa chất người Đức tình cờ đi qua, cho biết: "Ngay cả khi Namibia tương đối an toàn và có không gian rộng lớn để phát triển du lịch, thì bờ biển này vẫn là nơi tương đối xa và ít người lui tới bởi nó ẩn chưa vô cùng nhiều nguy hiểm".
Trên thực tế, giáo sư Hannah đến để điều tra thông tin địa chất với hy vọng sẽ giúp Namibia phát triển tài nguyên đất càng nhiều càng tốt, đây là một trong những phương pháp đền bù cho "vụ thảm sát hàng chục nghìn người bản địa Namibia trong thời kỳ thuộc địa của Đức". Tuy nhiên, dù đã ở đây cả một năm nhưng giáo sư Hannah vẫn cảm thấy vô cùng bi quan về tương lai của vùng đất này.
Sức nóng và độ khô như thiêu đốt của sa mạc Namib và những dòng hải lưu lạnh giá vô tận của Đại Tây Dương trên khu vực biển này khiến cho bài toán cái tạo dường như không có lời giải.
Bờ biển Skeleton là một trong số ít bãi biển được mọi người mong chờ đến bởi có nhiều vụ đắm tàu từng xảy ra ở đây. Dọc theo bờ biển Skeleton, bạn sẽ chứng kiến xác những con tàu và chứng kiến mức độ nguy hiểm của dòng hải lưu.
Dọc theo bờ biển là sa mạc tiềm ẩn những nguy hiểm khác như sư tử và linh cẩu lang thang tìm thức ăn. Ở dưới nước còn có 11 loài cá mập khác nhau có thể tấn công bạn bất kỳ lúc nào.
Cái tên "Bờ biển Skeleton" bắt nguồn từ năm 1933, khi một chiếc máy bay bay từ Nam Phi đến Vương quốc Anh bị rơi gần bờ biển, khi đội cứu hộ của Anh và Nam Phi đến nơi, những ngư dân địa phương cho biết: Đừng tìm kiếm làm gì cho mất công, nếu có thể tìm thấy phi công thì anh ta chỉ còn là Skeleton thôi - theo tiếng địa phương, Skeleton có nghĩa là bộ xương. Kể từ đó, bờ biển này được đặt tên là "bờ biển bộ xương".
Theo thời gian, các quan chức Namibia gọi bờ biển kéo dài từ Lüderitz đến Port Alexandria là Bờ biển Skeleton.Khu vực không có người ở rộng 490 km là sa mạc khu vực đầm lầy muối. Các khu vực còn lại được chia thành bắc và nam, giới tuyến phía nam dài 500 km mở cửa với thế giới bên ngoài, trong khi 475 km giới tuyến phía bắc cho tới nay vẫn bị cấm đi vào.
Trên thực tế, tuyến phía bắc không hoàn toàn bị cấm, thay vào đó bạn phải nộp đơn và vượt qua được ba vòng kiểm tra của ban quản lý thì mới có được giấy phép tiến vào khu vực này.
Khi bạn vào cổng Skeleton Coast, bạn sẽ thấy một biển cảnh báo ghi những lưu ý bên trong khu vực danh lam thắng cảnh. Ví dụ: xe cộ không được phép đi vào khu vực ngoài đường cao tốc và không được mang khoáng sản ra khỏi khu vực bờ biển cũng như không được phép phá hủy bất kỳ di tích văn hóa còn lại nào, chẳng hạn như những con tàu bị kẹt tên bãi biển, và xương động vật, v.v.
Trên bờ biển Skeleton có khá nhiều địa điểm nổi tiếng như mỏ kim cương, giàn khoan dầu, vịnh sư tử, giàn đánh cá trên biển, đài quan sát hải cẩu và vịnh tàu đắm.
Mỏ kim cương có nguồn gốc từ thời thực dân Đức vào năm 1902. Vào thời kỳ đỉnh cao, hàng nghìn thương nhân Âu Mỹ tập trung tại đây tạo thành một thị trấn nhỏ, nơi đây từng là "ngôi sao" chói sáng nhất Namibia, đóng góp 40% GDP. Điều đáng tiếc là quân đội Đức đã dốc toàn lực khai thác trong những năm chuẩn bị rời Namibia, điều này đã khiến các mỏ bị phá hủy nghiêm trọng và rất khó để có thể phục hồi lại.
Vào năm 2010, để ngăn chặn thị trấn khai thác mỏ bị khách du lịch phá hủy, Namibia đã hạn chế khu vực du lịch trong phạm vi 5 km tính từ khu mỏ, chỉ những khách du lịch có thẻ đặc biệt mới được vào thị trấn để tham quan.
Những ngôi nhà bỏ hoang này từng là nơi đóng quân của quân đội Đức và là chợ buôn bán kim cương, ngoài ra, hàng trăm người được tuyển vào thị trấn nhỏ này hàng năm, sau đó họ được đưa đến mỏ khai thác với những bài huấn luyện đơn giản. Điều đáng buồn là người ta thấy họ "chỉ vào mà không ra" và người dân địa phương đặt cho mỏ kim cương của Đức biệt danh là "mỏ ăn thịt người".
Dù trải qua hàng trăm năm nắng gió nhưng những ngôi nhà được xây dựng theo tiêu chuẩn doanh trại này vẫn rất vững chãi, ngoại trừ phần mái gỗ bị sập và phần tường bị nứt, các phần còn lại đều nguyên vẹn.
Vịnh sư tử thực sự lại là vùng đất nằm trong sa mạc nội địa và không liên quan gì đến vịnh, tương truyền rằng thuở sơ khai, sư tử sa mạc thường ra bờ biển săn hải cẩu bởi vậy nó được đặt tên là vịnh sư tử. Theo dự đoán của các nhà động vật học, những con sư tử này nên đến từ Công viên Quốc gia Etosha, chúng lạc đường và chạy vào sa mạc trong một cuộc di cư của động vật, và cuối cùng đến vịnh sư tử.
Vịnh Sư Tử vốn là một lưu vực sông nước ngọt, nhưng sau đó nó đã bị cạn kiệt trở thành sông ngầm, điều này tạo nên thảm thực vật rậm rạp dọc trên đường đi, thu hút các loài ăn cỏ đến đây sinh sống lâu dài. Ngoài sư tử sa mạc thì vùng đất này còn có rất nhiều linh dương, ngựa vằn.
Có lẽ nhiều người chưa biết thì Châu Phi cũng có hải cẩu.
Những đàn hải cẩu thường có dân số lên tới 10.000 con, thậm chí có thể lên tới một triệu con vào mùa sinh sản vào tháng 12 hàng năm, chúng phân bố dày đặc trên đường bờ biển dài 10 km.
Tại sao rất nhiều hải cẩu tập trung ở rìa của sa mạc nóng?
Một trong những lý do đó là bờ biển Skeleton có danh hiệu là "bờ biển nguy hiểm nhất thế giới", ngay cả những thuyền trưởng dày dạn kinh nghiệm nhất cũng không dám đánh cá ở đây, điều này làm cho bờ biển Skeleton có sản lượng cá cực kỳ phong phú.
Một lý do nữa là dọc theo bờ biển không có làng mạc, thị trấn hay dấu vết con người, không có ô nhiễm và không có mối đe dọa từ con người, xung quanh bãi biển, hải cẩu tự nhiên ăn ngon ngủ yên, bởi vậy nó đã trở thành vùng bờ biển dày đặc nhất hải cẩu Châu Phi.
Tại sao bờ biểnSkeleton được gọi là bờ biển nguy hiểm nhất thế giới?
Câu trả lời chính là tại đây đã xảy ra vô số vụ tai nạn tàu biển, khiến nhiều tàu bị phá hủy và theo đó là rất nhiều người phải bỏ mạng. Có tổng cộng 1.051 con tàu lớn nhỏ khác nhau trên tuyến phía nam của bờ biển Skeleton gặp nạn, và số người chết là hàng chục nghìn người, với tỷ lệ tử vong là gần 100%. Trên tuyến phía bắc, nhiều tàu bị cát biển bồi lấp, con số cụ thể của nó lớn tới mức khó có thể thống kê. Nếu bạn đếm những con tàu đã bị phá hủy dọc theo bờ biển sa mạc của khu vực đầm lầy muối thì tổng số ít nhất sẽ vượt quá 3.000.
Hiện tại để giải thích cho lý do vì sao lại như vậy thì các tuyên bố có thẩm quyền nhất được chia thành hai loại. Một tuyên bố rằng thảm họa chủ yếu xảy ra trong thời đại mà công nghệ định vị chưa tiên tiến và có nhiều đá ngầm trong vùng biển Skeleton và dòng hải lưu nhanh, vì vậy tàu sẽ mắc cạn trên các bãi đá ngầm nếu không cẩn thận, khi bơi vào bờ, thủy thủ đoàn sẽ phải đối mặt với môi trường khắc nghiệt của vùng đất vắng người trên sa mạc, theo đó là sư tử, linh cẩu đói luôn rình rập nên tỷ lệ tử vong cực kỳ cao.
Loại còn lại được coi là liên quan đến khí hậu, đặc biệt là nhiệt độ cao của sa mạc gần biển cát va chạm với dòng chảy lạnh giá Đại Tây Dương, điều nay khiến cho cường độ gió trung bình quanh năm ở đây là đạt cấp độ 8 - phản lực đột ngột và gió mạnh. Yếu tố thời tiết này sẽ đẩy tàu nhanh chóng đến khu vực nhiệt độ cao của sa mạc, và "thổi" những con tàu vào bờ biển Skeleton, trong khi các ghềnh đá ngầm trong khu vực có thể dễ dàng xé tàu ra từng mảnh.