Thứ Năm, 29 Tháng Năm, 2025

Tại sao có 40 ngày giữa lễ Phục Sinh và lễ Thăng Thiên?

Tại sao có 40 ngày giữa lễ Phục Sinh và lễ Thăng Thiên?

Lễ Thăng Thiên kỷ niệm ngày Chúa Giêsu lên Trời. Được ấn định theo giáo luật là bốn mười ngày sau lễ Phục Sinh, đánh dấu sự kết thúc các lần Chúa Kitô hiện ra trên trái đất. Nhưng thời gian ngăn cách giữa lễ Phục Sinh và lễ Thăng Thiên này xuất phát từ đâu?

Thăng Thiên trước hết đây là một lễ trọng đại trong lịch phụng vụ đối với các Kitô hữu. Được chứng thực từ thế kỷ IV với Công đồng Nicaea,  tưởng niệm sự kết thúc cuộc sống trần thế của Chúa Giêsu. Thường được miêu tả như hiện thực hóa một sự bay lên, như thể Chúa Giêsu được đưa lên theo nghĩa đen trong không trung cho đến khi biến mất trong những đám mây, lễ Thăng Thiên đặc biệt đánh dấu kết thúc một kiểu hiện diện nhất định của Chúa Kitô. Nếu từ nay Chúa Giêsu không còn hiện hữu một cách hữu hình, Người nhắc nhở các môn đệ rằng Người vẫn luôn hiện diện: "Và này, Ta ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế" (Mt 28, 20).

Sách Công vụ các Tông đồ kể lại trong bốn mười ngày sau lễ Phục Sinh, Chúa Giêsu đã hiện ra nhiều lần với các môn đệ, cho đến lễ Thăng Thiên. Từ nay, các môn đệ, tức là các Kitô hữu, được yêu cầu tin không cần bằng chứng hữu hình và chính trên lời chứng của họ, điều Tân Ước đã để lại cho chúng ta, mà chúng ta lần lượt xây dựng đức tin.

"Sau khi hoàn thành và trọn vẹn mầu nhiệm Cứu chuộc chúng ta, Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, đã lên trời với tư cách con người, cả thân xác và linh hồn. — Vì với tư cách Thiên Chúa, Người đã luôn ở đó vì qua thần tính, Người chiếm hữu và tràn đầy mọi nơi", Sách Giáo lý của Công đồng Trento dạy chúng ta như vậy (VII, 1).

Một thời gian mang tính biểu tượng

Thời gian bốn mười ngày mang một giá trị biểu tượng. Về mặt lịch sử, bốn mười ngày, tức là bốn mười ngày và bốn mười đêm, đã ngăn cách giữa sự Phục sinh của Chúa Kitô và Thăng Thiên của Người? Không nhất thiết. Bốn mười ngày này thực sự chỉ định một thời gian chờ đợi và nhắc nhở đồng thời bốn mười ngày Trận Đại hồng thủy giáng xuống Trái đất, bốn mười năm dân Do Thái trong sa mạc, bốn mười ngày Mpàsê nhịn ăn trên núi Sinai trước khi nhận luật pháp, bốn mười ngày tiên tri Ê-li-a lang thang và bốn mười ngày Chúa Kitô trải qua trong sa mạc.

Tất cả đều dịch ra một thời gian, một thời gian dài và bí ẩn. Bốn mười, trong truyền thống Giáo hội, cũng là số ngày mùa Chay: đó là thời gian chờ đợi, thời gian im lặng và cầu nguyện, một thời gian thử thách cần thiết, của hành trình và trưởng thành để chuẩn bị tìm lại Thiên Chúa. Một giai đoạn cần thiết, cũng để các môn đệ tiếp nhận thật đáng kinh ngạc sự phục sinh, rồi sau đó lần lượt làm chứng cho điều đó. Bốn mười ngày để nhớ đức tin là một con đường, và thử thách, điều chỉnh và nghi ngờ đi trước sự kết hợp hạnh phúc với Đấng yêu thương chúng ta biết bao.

Bài viết khác