Thứ Năm, 17 Tháng Chín, 2026

Sự khô hạn

Sự khô hạn

Sau bốn mươi ngày, ông Nôê mở cửa sổ tàu và thả con quạ ra trước tiên; nó bay lượn trên bầu trời chờ nước rút khô trên mặt đất (x. St 8, 7). Một mảnh đất khô cằn là hình ảnh trái ngược với Đất Hứa, biểu tượng của sự phì nhiêu. Ngôn sứ Giêrêmia dùng hình ảnh này để mô tả tình trạng thiêng liêng của đất nước. Ông đưa ra sự tương đồng giữa tai hại mà sự khô hạn gây ra cho thiên nhiên và những hậu quả của tội lỗi: Đất nước để tang, đồng cỏ trong sa mạc héo khô. Đường lối của dân này chỉ hướng về điều ác (Gr 23, 10).

Sự khô hạn trong lòng là một hình thức của cái chết: Tâm hồn vui tươi thì thân xác mạnh khỏe! Tinh thần buồn bã làm khô héo cả xương cốt (Cn 17, 22). Chúa Giêsu kể một dụ ngôn về cây vả hoàn toàn khô héo, không sinh trái nào (x. Lc 13, 6-9). Ông chủ bảo người làm vườn chặt cây ấy đi vì nó chỉ làm cằn cỗi đất đai một cách vô ích. Người làm vườn xin thêm chút thời gian để xới đất và bón phân. Sự khô hạn không thể tự mình được chữa lành: nó cần đến dòng nước hằng sống mà Đức Kitô ban tặng cách dồi dào.

Christine Pellistrandi giảng dạy Kinh Thánh tại phân khoa Notre-Dame ở Paris. Bà đã xuất bản tại nhà xuất bản Cerf các tác phẩm Moi, Procla, femme de Ponce Pilate (2024) và Job l'Insoumis (2025).

Bài viết khác