Thứ Ba, 14 Tháng Tư, 2026

Bụi Đất

Bụi Đất

Hậu quả tội lỗi của mình, Ađam bị định phận trở về với bụi đất mà từ đó Thiên Chúa đã tạo dựng ông (x. St 3,19). Con bê vàng, Môsê đã lấy đốt đi và biến thành bụi, rồi ném xuống dòng suối (x. Đnl 9,21). Để tang, các trưởng lão của thiếu nữ Sion, ngồi dưới đất, đã phủ bụi lên đầu sau khi Giêrusalem bị quân đội Babylon vây hãm (Ac 2,10). Gióp trách Thiên Chúa đã nặn ông từ đất sét mà lại đưa ông trở về bụi đất (x. G 10,9). Bụi đất vì vậy là biểu tượng của hư vô, như ngàn hạt bụi li ti bay trong không trung mà không thể nắm bắt được.

Phủi bụi khỏi dép là một thói quen trong cuộc sống hàng ngày vì bụi len lỏi vào khắp nơi. Chúa Giêsu khuyên các Tông Đồ thực hiện cử chỉ cắt đứt này khi người ta không nghe họ (x. Mt 10,14). Đó chính là điều mà Phaolô và Barnaba sẽ làm khi bị đuổi khỏi Antiôkia miền Pisidia (x. Cv 13,51).

(Christine Pellistrandi dạy Kinh Thánh tại Khoa Notre-Dame ở Paris. Bà đã xuất bản tại nhà xuất bản Cerf: Moi, Procla, femme de Ponce Pilate (2024) và Job l'insoumis (2025).)

Bài viết khác