Chủ Nhật, 25 Tháng Giêng, 2026

Từ Vườn Ê-đen đến trái cấm, bí ẩn của Cây tri thức

Từ Vườn Ê-đen đến trái cấm, bí ẩn của Cây tri thức

Julian Kumar / Godong

Vitrail de la Genèse de la cathédrale Notre-Dame de Clermont.

 Là tác phẩm sáng tạo thiêng liêng tuyệt vời, Cây tri thức nghịch lý lại là cây cối trong Kinh Thánh vừa nổi tiếng nhất vừa bí ẩn nhất...

Sách Sáng Thế liệt kê các công trình sáng tạo của Thiên Chúa với vô số chi tiết phong phú. Trong số đó có vườn Ê-đen, ở phương Đông, nơi có một cây kỳ lạ như văn bản Kinh Thánh cho biết - đó là cây tri thức. Kinh Thánh kể rằng trong khu vườn này, sau khi được Thiên Chúa trồng, đã có rất nhiều "các loại cây có vẻ ngoài đẹp mắt và trái ngon" (St 2,9). Nơi này được gọi là thiên đàng chịu ảnh hưởng lớn từ Ba Tư và nền văn hóa của nó, nơi sự tươi tốt của các khu vườn khiến mọi người phải ngưỡng mộ. Sách đầu tiên của Kinh Thánh, Sáng Thế, tiếp tục nhắc đến một cây đặc biệt được đặt ngay chính giữa vườn Ê-đen, một cây bí ẩn được gọi là cây tri thức về thiện và ác...

Biểu tượng phong phú của cây cối

Cây cối tượng trưng cho sự sống trong văn hóa Kinh Thánh, nhưng cũng là lời Chúa và công lý. Cây ăn trái, cây chà là, cây chà là và cây sung, mọc nhiều ven sông Nil và các con sông khác ở Lưỡng Hà, mang lại cho con người những ơn phước không thể thiếu từ thực phẩm và thực vật. Điều này giải thích tầm quan trọng của chúng trong câu chuyện Kinh Thánh vào thời đại mà nền nông nghiệp thường hạn chế và phụ thuộc vào sự thay đổi của các mùa. Tuy nhiên, sách Sáng Thế nói rõ rằng Thiên Chúa đã cho phép A-đam và Ê-va ăn tất cả các loại trái cây trong vườn, ngoại trừ một loại duy nhất: trái của cây tri thức, nếu không sẽ chết! (St 2, 16-17). Đã có nhiều cách giải thích về lệnh cấm này, cách có khả năng nhất và phổ biến nhất là A-đam và Ê-va được yêu cầu không tự coi mình là thần và phải tôn trọng quyền năng tối cao của Thiên Chúa, điều mà con rắn quyến rũ đã đặt câu hỏi...

Các ngươi sẽ không chết đâu...

Câu chuyện này rất nổi tiếng và có hậu quả quyết định đối với loài người, vì thực sự, con rắn trong Sáng Thế đã xúi giục và khuyến khích A-đam và Ê-va nếm trái cấm. Trong khi họ sợ hãi về nguy cơ chết theo lời cảnh báo của Thiên Chúa, con rắn cám dỗ đã trả lời họ: "Không hề! Các ngươi sẽ không chết đâu! Nhưng Thiên Chúa biết rằng, ngày nào các ngươi ăn trái ấy, mắt các ngươi sẽ mở ra, và các ngươi sẽ như các thần, biết thiện và ác" (St 3,4-5). Sự lừa dối và cám dỗ đã thắng lệnh cấm của Thiên Chúa và A-đam và Ê-va đã cắn vào quả táo; quả táo có lẽ không phải là táo, vì văn bản Kinh Thánh không nêu chính xác tên loài cây!

Sự phổ biến của cây táo, được biết đến nhiều hơn ở Trung Á so với Cận Đông, vẫn còn được tranh luận giữa các chuyên gia, và một số truyền thống thích và chọn cây sung, cây nho, cây cam hoặc cây lựu... Đặc biệt, từ "ác" và "trái táo" trong tiếng La-tinh đều được gọi bằng cùng một từ - malum - bản dịch tiếng La-tinh của Kinh Thánh từ đó đã rất sớm gọi trái cấm của Cây tri thức, trái của cái ác, là quả táo. Tuy nhiên, bất kể cuộc tranh luận, vẫn còn đó là hậu quả của câu chuyện Kinh Thánh này đề cập đến cây Kinh Thánh đầu tiên, Cây tri thức, có tính quyết định vì chính trái cấm mà A-đam và Ê-va đã cắn chính là nguồn gốc của tội nguyên tổ...

Philippe-Emmanuel Krautter - Aleiteia ngày 24/01/26

Bài viết khác