Chúa Nhật XII Thường Niên A
Bài đọc I: Trích sách Tiên tri Giêrêmia (Gr 20, 10-13)
“Người đã cứu thoát mạng sống người bất hạnh khỏi tay kẻ dữ”.
Ta đã nghe nhiều người thoá mạ và chế nhạo rằng: “Người này gieo khủng bố khắp nơi: Hãy tố cáo nó, chúng ta hãy tố cáo nó”. Tất cả bạn hữu tôi rình tôi vấp ngã mà nói rằng: “Ước gì nó bị lừa dối để chúng ta thắng nó và sẽ trả thù nó”. Nhưng Chúa ở cùng tôi như người lính chiến hùng dũng; vì thế, những kẻ bắt bớ tôi sẽ ngã quỵ và kiệt sức: Chúng sẽ thất bại bẽ bàng, chuốc lấy sự hổ nhục muôn đời, không bao giờ quên được. Còn Chúa, lạy Chúa các đạo binh, Ðấng xét xử người công chính, thấu suốt tâm can, lạy Chúa, ước gì con sẽ được thấy Chúa trả thù nó cho con, vì con đã tỏ bày công việc con cho Chúa. Hãy hát mừng Chúa, hãy ca tụng Chúa, vì Người đã cứu thoát mạng sống người bất hạnh khỏi tay kẻ dữ.
Bài Ðọc II: Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma (Rm 5, 12-15)
“Không phải như tội phạm thế nào, thì ơn ban cũng thế ấy đâu”.
Anh em thân mến, cũng như do một người mà tội lỗi đã nhập vào thế gian, và do tội lỗi mà có sự chết, và thế là sự chết đã truyền tới mọi người, vì lẽ rằng mọi người đã phạm tội. Trước khi có lề luật, đã có tội trên thế gian; nhưng tội không bị bắt lỗi, khi không có lề luật. Nhưng từ Ađam cho đến Môsê, sự chết ngự trị cả trên những kẻ không phạm tội giống như sự lỗi phạm của Ađam, hình ảnh của người đến sau.
Nhưng không phải như tội phạm thế nào, thì ơn ban cũng thế ấy đâu, vì nếu do tội của một người mà nhiều người phải chết, thì ơn nghĩa của Thiên Chúa và ân huệ ban do ơn một người là Ðức Giêsu Kitô, làm cho nhiều người được ơn dư đầy hơn bội phần.
Phúc Âm: Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 10, 26-33)
“Các con đừng sợ những kẻ giết được thân xác”.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: “Các con đừng sợ những người đó, vì không có gì che giấu mà không bị thố lộ; và không có gì kín nhiệm mà không hề hay biết. Ðiều Thầy nói với các con trong bóng tối, hãy nói nơi ánh sáng; và điều các con nghe rỉ tai, hãy rao giảng trên mái nhà.
“Các con đừng sợ những kẻ giết được thân xác, nhưng không thể giết được linh hồn: Các con hãy sợ Ðấng có thể ném cả xác lẫn hồn xuống địa ngục. Nào người ta không bán hai chim sẻ với một đồng tiền đó sao? Thế mà không con nào rơi xuống đất mà Cha các con không biết đến. Phần các con, tóc trên đầu các con đã được đếm cả rồi. Vậy các con đừng sợ: các con còn đáng giá hơn chim sẻ bội phần.
“Vậy ai tuyên xưng Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ tuyên xưng nó trước mặt Cha Thầy, là Ðấng ngự trên trời. Còn ai chối Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ chối nó trước mặt Cha Thầy, là Ðấng ngự trên trời”.
Vài ý chính Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu 10,26-33
Đừng sợ!
Trong đoạn trước, Chúa Giêsu vừa nói về người môn đệ rằng "môn đệ không hơn Thầy" và có thể chịu cùng số phận như Thầy. Một điểm nổi bật trong bối cảnh này là sự lặp lại của cùng một động từ "sợ" (4 lần), nhưng đi kèm với một sự phủ định. Vậy đâu là phương thuốc mạnh mẽ thực sự để chống lại sự sợ hãi và lo lắng? Thánh Matthêu trả lời điều này qua ba giai đoạn. Trước hết (câu 26-27), đó là tính bất khả thu hồi của Lời Chúa. Đây thuộc về sự mặc khải; Chúa Giêsu khuyến khích các môn đệ công khai bày tỏ niềm tin của mình, không phải trong bí mật. Vì Lời Chúa cuối cùng sẽ chiến thắng: đó chính là sức mạnh của Lời. Đây là một lời kêu gọi hy vọng.
Tiếp theo, vấn đề về các cuộc bách hại (câu 28-31) với những nguy cơ tử vong kéo theo. Đó là sự chết nào? Không chỉ là sự chết của thân xác, mà là sự chết của chính căn tính riêng biệt của mỗi người (linh hồn của họ, "psuché", x. câu 39), điều mà những kẻ bách hại không thể đụng tới được – điều này thuộc về Thiên Chúa Hằng Sống. Các cuộc bách hại chỉ có thể chạm đến những người được sai đi truyền giáo về mặt thân xác, mà không thể đụng đến mối quan hệ của họ với Thiên Chúa.
Cuối cùng, Chúa Giêsu nói (câu 32-33) với các môn đệ về một sự chọn lựa căn bản: hoặc tuyên xưng (hoặc bày tỏ – tiếng Hy Lạp homologeô) đức tin vào Ngài trước mặt người đời, hoặc chối bỏ Ngài (tiếng Hy Lạp arneomai). Vì hồng ân của Thiên Chúa cần được mỗi người đón nhận trong một sự tín thác hoàn toàn, ngay cả giữa những khổ đau gặp phải.
Ai tuyên xưng Thầy trước mặt người đời
Theo gương ngôn sứ Giêrêmia và các thánh vịnh, mọi sự đều đáng phải sợ từ những kẻ bách hại, nhưng cần phải đón nhận nỗi sợ ấy và sống bằng một đức tin mới. Sự sợ hãi dễ hiểu này trước mặt người đời (Mt 10, 17-25) sẽ không ngăn cản chứng tá của chúng ta, vì Thiên Chúa muốn cho mọi người biết đến mầu nhiệm Nước Trời: câu 26 "Vậy các con đừng sợ những người đó; không có gì che giấu mà sẽ không bị lộ ra, không có gì kín ẩn mà sẽ không được biết đến". Không gì có thể ngăn cản chứng tá của các tông đồ, vì không chỉ riêng các môn đệ mới cần được mặc khải mọi sự, mà là tất cả mọi người (câu 27 và 32-33).
Sự chết được nhìn nhận, và không nên sợ nó, không phải vì thân xác kém quan trọng hơn linh hồn hay hơi sống, nhưng vì chỉ có Thiên Chúa, Đấng Tạo Hóa, mới có đủ thẩm quyền để biết điều gì là tốt. Điều quan trọng là phải tín thác vào Thiên Chúa. Đây cũng không phải là một thứ định mệnh, mà đúng hơn là sự xác tín rằng Thiên Chúa mang lại sự sống và ơn cứu độ. Cũng như không một con chim sẻ nào rơi xuống đất mà không có ý của Thiên Chúa, sự chết của chúng ta không thể làm chúng ta kinh hãi, vì nó có một ý nghĩa và Thiên Chúa không vắng mặt trong đó. Và Chúa Kitô sẽ là Đấng chuyển cầu cho con người trước mặt Thiên Chúa. Thật vậy, Chúa Kitô liên đới với con người, đặc biệt với những ai tuyên xưng Ngài (câu 32-33). Sự tuyên xưng này mang tính quy hướng về Đức Kitô. Vượt lên trên việc mặc khải các mầu nhiệm về Nước Thiên Chúa, đây là việc tuyên xưng mình là môn đệ của Đức Kitô Giêsu.
Giữa những hiểm nguy cùng cực, người Kitô hữu không có gì phải sợ, vì họ có sự bảo đảm rằng ánh sáng đầy tràn sẽ đến, sự xác tín rằng Thiên Chúa là chủ của sự sống, và lòng tín thác vào sự dịu dàng của Ngài. Vì điều đang chờ đợi chúng ta, vượt lên trên thập giá của Đức Kitô trung tín cho đến chết, đó chính là sự xác tín về sự phục sinh của Ngài, điều mà chúng ta sống mỗi ngày Chúa Nhật.
Câu hỏi gợi ý:
Đối với tôi, làm như Ađam có nghĩa là gì? Có phải là sự bất lực trong việc đáp lại lời mời gọi và tình yêu của Thiên Chúa? Có phải là chờ đợi tất cả từ hồng ân của ơn Ngài? Đức Kitô giúp chúng ta đáp lại lời mời gọi này như thế nào? Đức Kitô đưa chúng ta vào trong chính đời sống của Thiên Chúa, Cha Ngài, như thế nào?
Sylvie de Vulpillières — Tiến sĩ Thần học, nhà chú giải Thánh Kinh, Trung tâm Sèvres – Các Học viện Dòng Tên tại Paris
---
Bài giảng: Đừng sợ!
Bài Tin Mừng Chúa Nhật tuần trước đã nhắc lại với chúng ta: nếu Chúa Giêsu gọi các môn đệ, thì đó là để ngay sau đó sai họ đi truyền giáo. Không thể là môn đệ của Ngài mà không có lòng khao khát chia sẻ những gì mình đã nhận được từ Ngài.
Lời Chúa hôm nay nhấn mạnh đến những khó khăn của sứ vụ ấy và những nỗi sợ mà nó có thể làm nảy sinh trong chúng ta: "Đừng sợ" – Chúa Giêsu nói với chúng ta như vậy. Lời mời gọi vượt qua những nỗi sợ này được hiện diện xuyên suốt Tin Mừng: "lòng các con đừng xao xuyến", "đừng lo lắng", "tại sao con lại nghi ngờ", "hãy tin tưởng". Tất cả đều là những lời Chúa Giêsu nói với các môn đệ của Ngài.
Đức tin đôi khi được trình bày như một sự bảo đảm, một sự an toàn. Phải chăng đức tin đúng hơn là một sự liều lĩnh, một con đường đòi hỏi và gập ghềnh? Người môn đệ không lớn hơn Thầy mình. Con đường của Đức Kitô chẳng phải đã đi qua thập giá hay sao? Tin Mừng là một Tin Vui, hạnh phúc được công bố trong các Mối Phúc là một thực tại cần sống ngay từ hôm nay, nhưng "không có Phục Sinh mà không có Thứ Sáu Tuần Thánh" (G. Danneels)!
Việc loan báo Tin Mừng, hôm nay cũng như xưa, không thể tránh khỏi gặp phải những sự kháng cự và chống đối. Trong bài đọc một, chúng ta cũng đã nghe lời than trách của ngôn sứ Giêrêmia, ông cũng phải đối mặt với nghịch cảnh. Giêrêmia không ngừng tố cáo những sự an toàn giả tạo của những ai tự cho mình thuộc về Đền Thờ và Luật Chúa. Ông nói rằng việc thờ phượng không thể tách rời khỏi việc thực hành công bằng, nếu không nó chỉ là sự giả dối. Giêrêmia kêu gọi một sự hoán cải thực sự, một sự hoán cải của tâm hồn, sâu xa. Ông nói Thiên Chúa phán: "Ta sẽ đặt Luật của Ta vào tận đáy lòng họ và sẽ ghi nó vào tâm hồn họ. Lúc ấy, Ta sẽ là Thiên Chúa của họ và họ sẽ là dân của Ta" (Gr 31, 33). Giêrêmia mạnh mẽ tố cáo những ai coi đức tin như một sự bảo hiểm chống lại mọi rủi ro. Đức tin không phải là việc tuân giữ một nghi thức bên ngoài, mà là một cuộc chiến nội tâm thường xuyên, được mời gọi thể hiện qua những hành động và những dấn thân thường rất đòi hỏi.
Lời mà người sứ giả của Thiên Chúa được mời gọi truyền đạt là một lời có khả năng vạch trần những sai lạc đôi khi ẩn náu sâu trong lòng người: "không có gì che giấu mà sẽ không bị lộ ra, không có gì kín ẩn mà sẽ không được biết đến". Lời mời gọi hoán cải đặt chúng ta đối diện với những mâu thuẫn của chính mình, với những bóng tối mà chúng ta cẩn thận che giấu, với những bạo lực nội tâm mà chúng ta không muốn nhìn nhận. Hoán cải, đó là chấp nhận nhìn thẳng vào sự thật về cuộc đời mình, và điều đó không thể không gặp sự chống cự, đôi khi thậm chí là những phản ứng dữ dội.
Những khó khăn mà người được Thiên Chúa sai đi gặp phải chắc chắn còn vượt xa những lời chế giễu nhỏ nhặt có thể nảy sinh trong đời sống thường ngày của người tin. Khó khăn thực sự xuất hiện khi Lời Chúa thúc đẩy người sứ giả và những người nghe vào một cuộc hoán cải thực sự của tâm hồn, một sự hoán cải trong lời nói và hành động, trong từng mối quan hệ và trong từng lĩnh vực của cuộc sống. Chính trong cuộc chiến nội tâm này mà chúng ta có thể cảm nhận được sự chống đối Lời Chúa, những sự kháng cự đôi khi dữ dội đối với lời mời gọi yêu thương, tha thứ, chia sẻ, hy vọng, bất kể hoàn cảnh nào.
Chúa Kitô, trong bài Tin Mừng hôm nay, mời gọi chúng ta tiến bước trên con đường sự thật và hoán cải trong sự tín thác hoàn toàn. Ngài nhắc lại cho chúng ta tầm quan trọng và giá trị mà tất cả chúng ta có trước mắt Thiên Chúa: "các con còn đáng giá hơn nhiều chim sẻ, mà không một con nào trong chúng bị Chúa Cha bỏ quên".
Tại một số vùng trên thế giới, việc loan báo Đức Kitô có thể phải trả giá bằng cái chết. Nhưng đối với không một ai, không một người tin nào, việc loan báo và đón nhận một Lời được mời gọi để chạm đến tận đáy lòng người sẽ là điều dễ dàng – một Lời mời gọi một sự hoán cải triệt để, một Lời mà để giải thoát chúng ta, sẽ vạch trần những xiềng xích đang giam giữ chúng ta.
Patrice Eubelen
Feu Nouveau 66/4



