Lễ Chúa Kitô Vua
|
Từ năm 1925, vào Chủ nhật cuối cùng của Thường niên, chúng ta tôn vinh Chúa Kitô, Vua vũ trụ. Và hằng năm, các mục tử luôn quan tâm tránh những hiểu lầm có thể xảy ra về ý nghĩa của quyền tể trị này. "Các con gọi Thầy là 'Thầy' và 'Chúa', và các con nói đúng, vì Thầy là thế", Chúa Giêsu nói... nhưng Thầy cư xử như người nô lệ, rửa chân cho các con! Từ hang đá đến việc chịu đóng đinh, Thiên Chúa mạc khị cho chúng ta một mầu nhiệm sâu xa. Phải, mầu nhiệm đức tin thật cao cả khi khiến chúng ta tôn vinh vinh quang của một Đấng Mêsia chịu đóng đinh - điều gây hoang mang cho người Do Thái, điều điên rồ đối với dân ngoại. Vì vậy, lễ kính sẽ long trọng, nhưng không phải khải hoàn môn. Tình yêu chân thật không bao giờ khải hoàn. Chúa Giêsu đã sống trước tiên điều Người yêu cầu các môn đệ: "Ai là người cao trọng nhất trong anh em, sẽ làm người phục vụ anh em". |
Bài Ðọc I: Trích sách Samuel quyển thứ hai (2 Sm 5, 1-3)
“Họ xức dầu phong Ðavít làm vua Israel”.
Trong những ngày ấy, toàn thể chi tộc Israel đến cùng Ðavít tại Hebron mà nói rằng: “Ðây chúng tôi là cốt nhục của ngài. Nhưng từ trước đến giờ, khi Saolê đang làm vua chúng tôi, thì chính ngài đã dẫn dắt Israel. Và Chúa đã nói với ngài rằng: ‘Chính ngươi sẽ chăn dắt Israel dân Ta, và sẽ trở nên thủ lãnh Israel'”.
Vậy tất cả các vị kỳ lão Israel đều đến tìm nhà vua tại Hebron, và tại đó, vua Ðavít ký kết với họ một giao ước trước mặt Chúa. Họ liền xức dầu phong Ðavít làm vua Israel.
Bài Ðọc II: Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côlôxê (Cl 1, 12-20)
“Người đã đem chúng ta về Nước Con yêu dấu của Người”.
Anh em thân mến, chúng ta hãy cảm tạ Chúa Cha, Ðấng đã làm cho anh em xứng đáng lãnh phần gia nghiệp các thánh trong ánh sáng. Chúa đã cứu chúng ta thoát khỏi quyền lực u tối, đem chúng ta về nước Con yêu dấu của Chúa, trong Người chúng ta được ơn cứu rỗi nhờ máu Người, và được ơn tha tôi.
Người là hình ảnh của Thiên Chúa vô hình, là trưởng tử mọi tạo vật; vì trong Người, muôn loài trên trời dưới đất đã được tác thành, mọi vật hữu hình và vô hình, dù là các Bệ thần hay Quản thần, dù là Chủ thần hay Quyền thần: Mọi vật đã được tạo thành nhờ Người và trong Người. Và Người có trước mọi loài, và mọi loài tồn tại trong Người.
Người là đầu thân thể tức là Hội thánh, là nguyên thuỷ và là trưởng tử giữa kẻ chết, để Người làm bá chủ mọi loài. Vì chưng Thiên Chúa đã muốn đặt tất cả viên mãn nơi Người, và Thiên Chúa đã giao hoà vạn vật nhờ Người và vì Người; nhờ máu Người đổ ra trên thập giá, Thiên Chúa ban hoà bình trên trời dưới đất.
Phúc Âm: Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 23, 35-43)
“Lạy Ngài, khi nào về nước Ngài, xin nhớ đến tôi”.
Khi ấy, các thủ lãnh cùng với dân chúng cười nhạo Chúa Giêsu mà rằng: “Nó đã cứu được kẻ khác thì hãy tự cứu mình đi, nếu nó thật là Ðấng Kitô, người Thiên Chúa tuyển chọn”. Quân lính đều chế diễu Người và đưa dấm cho Người uống và nói: “Nếu ông là vua dân Do-thái, ông hãy tự cứu mình đi”. Phía trên đầu Người có tấm bảng đề chữ Hy-lạp, La-tinh và Do-thái như sau: “Người Này Là Vua Dân Do Thái”.
Một trong hai kẻ trộm bị đóng đinh trên thập giá cũng sỉ nhục Người rằng: “Nếu ông là Ðấng Kitô, ông hãy tự cứu ông và cứu chúng tôi nữa”. Ðối lại, tên kia mắng nó rằng: “Mi cũng chịu đồng một án mà mi chẳng sợ Thiên Chúa sao? Phần chúng ta, như thế này là đích đáng, vì chúng ta chịu xứng với việc chúng ta đã làm, còn ông này, ông có làm gì xấu đâu?” Và anh ta thưa Chúa Giêsu rằng: “Lạy Ngài, khi nào về nước Ngài, xin nhớ đến tôi”. Chúa Giêsu đáp: “Ta bảo thật ngươi: ngay hôm nay, ngươi sẽ ở trên thiên đàng với Ta”.
Vài ý chính Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Thật nghịch lý khi lễ kính long trọng Chúa Kitô Vua của Vũ trụ lại mang đến cho chúng ta những giây phút cuối cùng của Chúa Giêsu trên thập giá. Bị khước từ, bị kết án tử hình, bị bao quanh bởi những kẻ gian ác, Chúa Kitô trần truồng và chịu tra tấn trên thập giá không có gì giống với một vị vua như chúng ta có thể tưởng tượng, tuy nhiên chính ở đó Người mạc khị chính mình trong sự ban tặng... một ban tặng đi đến cùng của tình yêu, đến cả ơn tha thứ.
Một sự thật nghịch lý và đầy mỉa mai
Sự mỉa mai của Philatô khi đặt tấm biển trên thập giá chỉ định Chúa Giêsu là vua người Do Thái thực tế đã tiết lộ một phần sự thật. Chúa Giêsu đích thực là vua, nhưng vượt xa dân tộc Do Thái. Philatô đã chỉ ra nơi thể hiện toàn bộ quyền tể trị của Chúa Kitô, một nơi nghịch lý. Thập giá là một dụng cụ tra tấn, nó tượng trưng cho nơi Chúa Giêsu mạc khị hoàn toàn chính mình. Chúa Kitô trần truồng trên thập giá, bị tước đoạt mọi thứ, để lộ vinh quang và uy nghi của Người. Lễ kính Thánh Giá Vinh Quang, ngày 14 tháng 9, nhắc nhở chúng ta về nghịch lý này: vượt qua tàn bạo của thập giá, Thiên Chúa để cho mình được chiêm ngưỡng nơi đó.
Một vị vua đã hiến dâng chính mình
Thập giá thật đẹp, thập giá thật vinh quang, mạc khải Chúa Kitô không giả vờ. Nhập thể của Người không phải hời hợt. Người đã thực sự chọn sống trọn vẹn con phận làm người của chúng ta. Người đã chọn chia sẻ mọi thứ nhân tính chúng ta, kể cả thử thách và đau khổ. Thập giá khiến chúng ta chiêm ngưỡng một Thiên Chúa đã đi đến cùng sự ban tặng. Trên thập giá, Chúa Kitô nói với chúng ta "Ta yêu con" trong sự viên mãn của tình yêu. Lời "Ta yêu con" này có nghĩa "Ta ưu tiên con... Ta ưu tiên con hơn chính Ta... Ta ưu tiên con hơn mạng sống chính Ta". Chúa Giêsu như vậy mạc khải là vua, là vị vua chăn chiên của dân Người và ban hiến mạng sống vì đoàn chiên: "Ta ban mạng sống Ta vì chiên Ta" (Ga 10, 15). Người ban hiến mạng sống một cách nhưng không để mở ra tương lai cho những ai đã chọn theo Người. Người đến phá vỡ vòng tròn bạo lực và trả thù để mở ra kỷ nguyên của lòng thương xót.
Một vị vua của lòng thương xót
Thật đáng kinh ngạc khi nhận thấy, trong Phúc âm Thánh Luca, chính một tên trộm cướp đã khai mạc Thiên Đàng. Người đàn ông này không cố gắng giảm thiểu phần trách nhiệm mình trong bản án: "Còn chúng tôi, thì phải, vì chúng tôi chịu xứng đáng với việc chúng tôi đã làm" (Lc 23, 41). Chúa Giêsu, vị vua, không đến để thi hành công lý: "Thiên Chúa đã không sai Con vào thế gian để xét xử thế gian, nhưng để thế gian, nhờ Con, mà được cứu độ" (Ga 3, 17). Trước hết Người mong muốn sự hoán cải đã được tiên tri Êdêkien loan báo từ lâu: "Còn kẻ dữ, nếu từ bỏ mọi tội nó đã phạm, giữ mọi luật của Ta và thực hành điều ngay và phải, thì sẽ sống, không phải chết. Người ta sẽ không nhớ đến mọi tội ác đã phạm, nó sẽ sống vì sự công chính nó đã thực hành" (Ed 18, 21-22). Điều quan trọng trước hết là hoán cải tâm hồn. Tên trộm cướp này nhận ra hành vi của mình và quay về với Chúa Kitô. Ân sủng đủ để người ấy bước vào Thiên Đàng. Chúa Giêsu như vậy mạc khải uy nghi cao cả nhất của mình, như vị vua ngày xưa muốn thanh toán với các đầy tớ và đã tha cho một người trong số họ một món nợ khổng lồ (x. Mt 18, 23-35). Phần chúng ta phải theo Người, chúng ta phải tha thứ cho anh em từ tận đáy lòng (x. Mt 18, 35).
Có dễ dàng cho tôi để tha thứ, đi đến cùng của tình yêu với Chúa Kitô, Đấng đã cho một tên trộm cướp đầu tiên vào Thiên Đàng không? Tôi có nên giới hạn một người vào quá khứ hay một số hành vi họ đã phạm không?
Để đi xa hơn:
Các bài đọc phụng vụ Chủ nhật này kêu gọi chúng ta phá bỏ hình ảnh ta có về các vua, về những người có trách nhiệm. Thực vậy, họ phải tỏ ra là người phục vụ những ai họ được kêu gọi dẫn dắt. Nếu tôi đảm nhận trách nhiệm, dù nhỏ nhặt đến đâu, tôi có ý thức về vai trò người phục vụ của mình không?
Yann Billefod
Bài giảng: Vua - Đấng Cứu Độ
Người có quyền xuống khỏi thập giá, nếu có thể. Tất cả đều biết Người vô tội. Các thủ lĩnh Do Thái đã kết án Người, Philatô muốn phóng thích Người, và ngay cả hai tên trộm. Như một trong hai người nhận xét, nếu đối với họ, việc ở đó là bình thường, thì đối với Người, Chúa Giêsu, điều đó không công bằng. Người không đúng chỗ.
Người đáng lẽ có thể xuống khỏi thập giá. Đối với một Con Thiên Chúa, điều đó không khó hơn việc chữa lành một người bại liệt hay làm sống lại người bạn Ladarô. Người thậm chí có thể, theo đà đó, tiêu diệt những kẻ đã bắt, xét xử, kết án, hành hình Người và đang cười nhạo dưới chân thập giá. "Nếu Ngài là Con Thiên Chúa"... thì Ngài có thể. Chính điều đó là điều Chúa Giêsu luôn từ chối: làm theo ý mình, chỉ nghĩ đến mình, cứu lấy mình.
Chúa Giêsu không đến để cứu chính Người - Người không cần - mà để cứu chúng ta. Chính chúng ta, chứ không phải Người, cần được cứu. "Được cứu" là gì? Là được giải phóng khỏi mọi xiềng xích gian ác ngăn cản chúng ta phát triển hình ảnh Thiên Chúa trong mình và vượt qua cái chết để vào viên mãn sự sống. Và con đường đó, chỉ Thiên Chúa mới có thể vạch ra, chỉ Thiên Chúa mới có thể làm cho sự sống - của Người - mạnh hơn cái chết. Cần có một con người mang trong mình quyền năng yêu thương của Thiên Chúa để mở ra con đường dẫn đến Sự Sống của Người.
Và tại sao Người đã làm điều đó? Không phải vì Người cần chúng ta, không phải để chứng tỏ Người là Chúa của mọi sự, mà chỉ đơn giản vì Người yêu chúng ta và không thể chịu đựng được việc biết chúng ta bất hạnh, xa Người.
Vì vậy Thiên Chúa đã đến tìm chúng ta, bằng cách trở thành một trong chúng ta, và Người kêu gọi mỗi người để cho mình được yêu thương và cứu độ bởi Người. Đó là mầu nhiệm cao cả chúng ta tôn vinh hôm nay. Chính niềm tin này khiến Chúa Giêsu là Chúa, Chúa chúng ta, hay còn là Vua chúng ta, vua tình yêu thương đã dẫn Người hiến dâng mạng sống vì chúng ta. Người phải đối mặt với cái chết để chiến thắng. Vạch dấu thập giá lên mình, là lặp lại lời cầu nguyện của tên trộm lành, "Lạy Ngài, xin nhớ đến con khi Ngài về nước Ngài" và nghe Chúa Giêsu nói với chúng ta "Hôm nay con sẽ ở với Thầy trong Thiên Đàng". Niềm tin của con cho phép tình yêu của Thầy cứu con. Chúa Giêsu có thể biến hôm nay của tôi thành thiên đàng. Vấn đề là lòng tin vào Tình Yêu của Người.
Michel Maindon
Feu Nouveau 62/6



