Chúa Nhật 28 Thường Niên Năm C
Bài Ðọc I: Trích sách Các Vua quyển thứ hai (2 V 5, 14-17).
“Naaman trở lại gặp người của Thiên Chúa và ông tuyên xưng Chúa”.
Trong những ngày ấy, Naaman, quan lãnh binh của vua xứ Syria, xuống tắm bảy lần ở sông Giođan như lời tiên tri, người của Thiên Chúa dạy, da thịt ông lại trở nên tốt như da thịt của đứa trẻ, và ông được sạch.
Sau đó, ông và đoàn tuỳ tùng trở lại gặp người của Thiên Chúa. Ðến nơi, ông đứng trước mặt người của Thiên Chúa và nói: “Thật tôi biết không có Thiên Chúa nào khác trên hoàn vũ, ngoài một Thiên Chúa ở Israel. Vì thế, tôi xin ông nhận lấy phần phúc của tôi tớ ông”.
Tiên tri trả lời rằng: “Có Chúa hằng sống, tôi đang đứng trước mặt Người: Thật tôi không dám nhận đâu”. Naaman cố nài ép, nhưng tiên tri không nghe. Naaman nói thêm rằng: “Tuỳ ý ông, nhưng tôi xin ông ban phép cho tôi, là đầy tớ của ông, được chở một ít đất vừa sức hai con la chở được, vì từ nay ngoài Chúa, tôi tớ của ông sẽ chẳng dâng của lễ toàn thiêu hoặc hy lễ cho thần minh nào khác”.
Bài Ðọc II: Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi Timôthêu (2 Tm 2, 8-13).
“Nếu chúng ta kiên tâm chịu đựng, chúng ta sẽ cùng thống trị với Ðức Kitô”.
Con thân mến, con hãy nhớ rằng Chúa Giêsu Kitô bởi dòng dõi Ðavít, đã từ cõi chết sống lại, theo như Tin Mừng cha rao giảng. Vì Tin Mừng đó mà cha phải đau khổ đến phải chịu xiềng xích như một kẻ gian ác, nhưng lời của Thiên Chúa đâu có bị xiềng xích! Vì thế, cha cam chịu mọi sự vì những kẻ được tuyển chọn, để họ được hưởng ơn cứu độ cùng với vinh quang trên trời trong Ðức Giêsu Kitô.
Ðây cha nói thật: Nếu chúng ta cùng chết với Người, thì chúng ta cùng sống với Người. Nếu chúng ta kiên tâm chịu đựng, chúng ta sẽ cùng thống trị với Người. Nếu chúng ta chối bỏ Người, thì Người cũng sẽ chối bỏ chúng ta. Nếu chúng ta không tin Người, Người vẫn trung thành, vì Người không thể chối bỏ chính mình Người.
Phúc Âm: Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 17, 11-19).
“Không thấy ai trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này”.
Khi Chúa Giêsu đi lên Giêrusalem, Người đi qua biên giới Samaria và Galilêa. Khi Người vào một làng kia, thì gặp mười người phong cùi đang đứng ở đàng xa, họ cất tiếng thưa rằng: “Lạy Thầy Giêsu, xin thương xót chúng tôi”. Thấy họ, Người bảo họ rằng: “Các ngươi hãy đi trình diện với các tư tế”. Trong lúc họ đi đường, họ được lành sạch. Một người trong bọn họ thấy mình được lành sạch, liền quay trở lại, lớn tiếng ngợi khen Thiên Chúa, rồi đến sấp mình dưới chân Chúa Giêsu và tạ ơn Người, mà người ấy lại là người xứ Samaria.
Nhưng Chúa Giêsu phán rằng: “Chớ thì không phải cả mười người được lành sạch sao? Còn chín người kia đâu? Không thấy ai trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này”. Rồi Người bảo kẻ ấy rằng: “Ngươi hãy đứng dậy mà về: vì lòng tin của ngươi đã cứu chữa ngươi”.
Vài ý chính Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca 17,11-19
Đoạn TM nhắc đến "Chúa Giêsu đi về phía Giêrusalem" mở ra giai đoạn thứ ba của hành trình Vượt Qua, kết thúc khi Chúa Giêsu vào Đền Thờ Giêrusalem. Trong phần mới này, sự chú ý tập trung vào nước Thiên Chúa và những người mà theo quan niệm thông thường có thể bị loại trừ khỏi Nước Trời này. Đó là trường hợp trong cảnh này khi Chúa Giêsu đi qua vùng biên giới giữa Samaria và Galilê, khiến việc có một người Samaria trong nhóm mười người phong hủi trở nên hợp lý.
Những người phong hủi
Những người phong hủi "dừng lại từ xa", như tình trạng ô uế của họ đòi hỏi (x. Lv 13, 46). Họ được nhận biết ở đây qua lòng tin - bước đầu tiên trong đức tin - vào Đấng mà họ gọi là "Thầy", như những môn đệ thực sự. Họ cầu nguyện như các Kitô hữu quen thuộc với phụng vụ: "xin thương xót chúng con", họ kêu lên. Chúa Giêsu truyền họ đi trình diện với các tư tế, như Luật Môsê quy định trong trường hợp người phong hủi được chữa lành (x. Lv 14,1-32). Độc giả không ngạc nhiên về kịch bản này, vì đã gặp một phép lạ tương tự trong Lc 5, 12-14. Điểm mới ở chỗ những người bệnh vâng lời một cách tin tưởng mệnh lệnh được ban cho, không có sự do dự như Naaman đã tỏ ra đối với Êlisê (x. 2 V 5, 9-12). Trong hoạt động của Chúa Giêsu, Luca thích nhấn mạnh sự tái hiện các phép lạ lớn của Êlia và Êlisê.
"Đang trên đường, họ được sạch." Câu chuyện chuyển hướng tại đây. Một trong những người được chữa lành quay trở lại, "tôn vinh Thiên Chúa lớn tiếng". Thay vì tuân theo Luật Do Thái (đi trình diện với các tư tế), ông để đức tin, lòng biết ơn của mình lên tiếng. Chỉ một mình ông hiểu rằng, qua Chúa Giêsu, Thiên Chúa đã hành động với ông bằng lòng nhân từ. Ông "sấp mình xuống đất" trước Đấng ân nhân. Người ta mong đợi cử chỉ này hơn trong cảnh đầu tiên, đầy ý van nài (so sánh Lc 5, 12). Ở đây nó trở thành dấu hiệu của lòng biết ơn vô hạn. Lúc này chúng ta biết rằng nhân vật này là người Samaria, một "người ngoại" mà người Do Thái cho rằng, về nguyên tắc, bị loại trừ khỏi sự cứu rỗi.
Chữa lành và cứu độ
Luca phân biệt hai giai đoạn: chữa lành và cứu độ. Ông đã chỉ ra điều này trong đoạn về người phụ nữ "bị bệnh băng huyết" (Lc 8, 43-48). Thiên Chúa ban cho Chúa Giêsu một "quyền năng" chữa lành những người đau khổ. Nhưng sự cứu độ là điều khác; đó là mối liên kết cá nhân được dệt nên giữa Chúa Giêsu và người được chữa lành, khám phá ra rằng ngoài sự chữa lành thể xác, có một Thiên Chúa quan tâm đến họ và muốn hạnh phúc, sự cứu rỗi của họ. Mối liên kết mới này nâng đỡ con người, đưa họ trở lại con đường. Chỉ có Thiên Chúa mới được tạ ơn; chính Chúa Giêsu mà con người tạ ơn: họ đã hiểu rằng trong Chúa Giêsu, chính Thiên Chúa đã hành động vì họ.
Thánh Luca và người Samaria
Theo thánh Luca, Chúa Giêsu đã từ chối trừng phạt một làng Samaria thiếu hiếu khách (Chúa nhật 13 năm C, 9, 52-55) và Ngài đã nêu gương về lòng bác ái "người Samaria nhân hậu" (Chúa nhật 15 năm C, 10, 25-37). Nhà truyền giáo nghĩ trước đến thành công mà Tin Mừng sẽ gặp được ở Samaria (Công vụ 8). Chúng ta có trong đầu những định kiến nhất định mà qua đó chúng ta vô thức quyết định ai có thể và ai không thể vào nước Thiên Chúa. Luca, qua các ví dụ của mình, làm cho chúng ta thận trọng hơn trong phán xét.
Những "Naaman", thuộc giai cấp cao (bài đọc I), những "người Samaria" bị khinh bỉ (Tin Mừng) tồn tại ngày nay. Họ là ai, những người không phải Kitô hữu này? Chúng ta có tìm thấy ở họ những bứt phá đức tin khiến chúng ta phải suy ngẫm không?
Claude Tassin
Bài giảng: Xin thương xót... Ta muốn, anh hãy được sạch!
Lạy Chúa, xin thương xót! Lời tung hô này được lặp lại ba lần vào đầu thánh lễ cũng là lời mở đầu kinh cầu các thánh trong đêm Phục Sinh khi chúng ta được mời gọi đổi mới lời khấn rửa tội.
Như vậy, theo sau tất cả các thánh đã dẫn đường chúng ta trên con đường nên thánh. Qua phép rửa tội, chúng ta đã nhận được sứ mệnh sống trong cuộc sống hàng ngày như những người thánh. Không phải là chúng ta đã được thánh hóa hoàn toàn. Sứ mệnh này cần được đổi mới không ngừng và luôn đang trong tiến trình. Thánh, vâng, chúng ta sẽ là như vậy một ngày nào đó, khi ơn gọi của chúng ta được hoàn thành trọn vẹn.
Naaman, vị tướng Syria, không phải là người có đức tin, đã ngâm mình bảy lần trong sông Jordan để vâng lời Êlisê, người là một người của Thiên Chúa. Naaman bị phung. Điều gì đã ăn mòn cơ thể ông đến mức phá hủy nó? Có thể hình dung rằng người này, một ngày nào đó, đã dành thời gian dừng lại và suy ngẫm về điều gì khiến ông sống hay đúng hơn là sống sót, thậm chí tự hủy hoại mình. Suy ngẫm về cái thiện và cái ác, về chiến tranh và hòa bình...
Và đây là mười người phong hủi đến gặp Chúa Giêsu đang đi về Giêrusalem, nơi Ngài sẽ chịu khổ hình. Họ dừng lại từ xa - những người phong hủi là những người không thể tiếp xúc, bất tịnh, vào thời Chúa Giêsu. Họ kêu lên: "Lạy Thầy Giêsu, xin thương xót chúng con"! Tất cả đều biết rằng Chúa Giêsu chữa lành những người bệnh. Tuy nhiên, chỉ có một người quay trở lại với Ngài thay vì đi trình diện với các tư tế. Người đó là người Samaria, tức là người ngoại quốc vì người Judê và Galilê không chấp nhận người Samaria, dân tộc máu lẫn lộn do các cuộc chiến tranh và liên minh với những kẻ giả dối khác nhau.
Vậy là chúng ta có hai câu chuyện, một từ Cựu Ước và một từ Tân Ước. Chúng kể cho chúng ta những câu chuyện tương tự...
Sau những câu chuyện này, chúng ta không thể không nghĩ đến Cha Damien. Damien, một người của Thiên Chúa, đã đến đảo Molokai, vào thế kỷ 19, để chăm sóc những người phong hủi trong tuyệt vọng hoàn toàn, bị cách ly, biệt lập, để không lây nhiễm cho người khác. Damien sẽ ở lại với họ cho đến khi chết... vì căn bệnh phung đó.
"Lạy Chúa, xin thương xót chúng con!" chúng ta có thể kêu lên ngày nay! Chúng ta không đều bị ảnh hưởng bởi bệnh phung này hay bệnh phung khác, một căn bệnh nhốt chúng ta trong chủ nghĩa vị kỷ sao?
Anh chị em thân mến, các bài đọc hôm nay có mời gọi chúng ta tập trung vào chính mình, suy ngẫm về điều chúng ta muốn làm với cuộc đời mình không?
Đức tin mời gọi chúng ta noi gương Chúa Kitô! Chúng ta phải đón nhận người đau khổ, người bị đối xử tệ bạc, người bị từ chối.
Như vậy, cùng một tâm hồn, cùng một tiếng nói, theo Thánh vịnh, chúng ta có thể tuyên xưng: "Toàn thể địa cầu đã thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. Toàn thể địa cầu, hãy reo mừng Chúa, hãy hoan hỉ, mừng vui, đàn ca!"
Judith Bollingh
Feu Nouveau 62/6