Thứ Sáu, 03 Tháng Mười, 2025

Chúa Nhật 27 Thường Niên Năm C

Chúa Nhật 27 Thường Niên Năm C

Bài Ðọc I: Trích sách Tiên tri Khabacúc (Kb 1, 2-3; 2, 2-4)

“Người công chính sẽ sống được nhờ trung tín”.

Lạy Chúa, con kêu cầu Chúa cho đến bao giờ mà Chúa không nghe? Con phải ức ép kêu lên cùng Chúa, mà Chúa không cứu con sao? Cớ sao Chúa tỏ cho con thấy sự gian ác và lao khổ, cướp bóc và bất lương trước mặt con? Dù có công lý, nhưng kẻ đối nghịch vẫn thắng.

Chúa đáp lại tôi rằng: “Hãy chép điều con thấy, hãy khắc nó vào tấm bảng, để đọc được dễ dàng. Bởi hình lạ còn xa, nó sẽ xuất hiện trong thời sau hết, và sẽ chẳng hư không. Nó kết duyên với ngươi, hãy chờ đợi nó, vì nó sẽ đến không trì hoãn. Chắc chắn nó sẽ đến, không sai. Người không có lòng ngay thì ngã gục, nhưng người công chính sẽ sống nhờ trung tín”.

Bài Ðọc II: Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi cho Timôthêu (2 Tm 1, 6-8, 13-14)

“Con chớ hổ thẹn làm chứng cho Chúa chúng ta”.

Con thân mến, cha khuyên con hãy làm sống lại ơn Thiên Chúa đã ban cho con do việc đặt tay của cha. Vì chưng, Thiên Chúa không ban cho chúng ta một thần khí nhát sợ, mà là thần khí dũng mạnh, bác ái và tiết độ. Vậy con chớ hổ thẹn làm chứng cho Chúa chúng ta, và cho cha nữa, là tù nhân của Người, nhưng con hãy đồng lao cộng tác với cha vì Tin Mừng, nhờ quyền năng của Thiên Chúa.

Con hãy lấy những lời lành lẽ phải, con đã nghe cha nói, làm mẫu mực trong đức tin và lòng mến nơi Ðức Giêsu Kitô. Con hãy cậy nhờ Thánh Thần là Ðấng ngự trong chúng ta mà gìn giữ kho tàng tốt đẹp.

Phúc Âm: Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 17, 5-10)

“Nếu các con có lòng tin”.

Khi ấy, các Tông đồ thưa với Chúa Giêsu rằng: “Xin Thầy ban thêm lòng tin cho chúng con”. Chúa liền phán rằng: “Nếu các con có lòng tin bằng hạt cải, thì dẫu các con khiến cây dâu này rằng: ‘Hãy bứng rễ lên mà đi trồng dưới biển’, nó liền vâng lời các con.

“Ai trong các con có người đầy tớ cày bừa hay chăn súc vật ngoài đồng trở về, liền bảo nó rằng: ‘Mau lên, hãy vào bàn dùng bữa’, mà trái lại không bảo nó rằng: ‘Hãy lo dọn bữa tối cho ta, hãy thắt lưng và hầu hạ ta cho đến khi ta ăn uống đã, sau đó ngươi mới ăn uống’. Chớ thì chủ nhà có phải mang ơn người đầy tớ, vì nó đã làm theo lệnh ông dạy không? Thầy nghĩ rằng: Không. Phần các con cũng vậy, khi các con làm xong mọi điều đã truyền dạy các con, thì các con hãy nói rằng: ‘Chúng tôi là đầy tớ vô dụng, vì chúng tôi đã làm điều chúng tôi phải làm'”.

Vài ý chính Tin Mừng Luca 17,5-10

Luca kết thúc ở đây giai đoạn thứ hai trong hành trình của Chúa Giêsu đến Giêrusalem. Nhìn lại, các môn đệ lo lắng: tất cả những gì họ đã nghe, dọc theo con đường này, về những đòi hỏi của đời sống Kitô hữu, dường như quá phi thực tế. Trong đoạn Tin Mừng này, việc xác định người đối thoại có tầm quan trọng riêng. Một mặt, chính Chúa đang nói, người thầy một Hội Thánh tương lai, nhưng đã hiện diện trong mầm mống trong nhóm bạn đồng hành với Chúa Giêsu. Họ được giới thiệu ở đây như các tông đồ, một danh hiệu hiếm gặp (xem Lc 6,13 và 9,10). Do đó, cuộc đối thoại sau đây hướng đến họ với tư cách những nhà truyền giáo và người lãnh đạo các Hội Thánh tương lai.

 "Xin gia tăng đức tin cho chúng con"

Các tông đồ tương lai nghĩ đến chương trình Chúa Giêsu đã vạch ra cho họ, cảm thấy đức tin của mình thật mong manh. "Xin gia tăng đức tin cho chúng con", họ kêu lên! Họ nhận được một câu trả lời nghịch lý. Người ta không yêu cầu họ một đức tin anh hùng. Ngay cả khi đức tin của họ thậm chí không đạt đến kích thước hạt giống nhỏ nhất trong vườn rau, nó vẫn có thể thực hiện điều không thể. Vì đó đơn giản là lòng tin tưởng, điều ngược lại với ngờ vực. Và nếu Thiên Chúa ban ra mệnh lệnh, đó là vì Ngài biết những mệnh lệnh này hoàn toàn có thể thực hiện được. Chúa Giêsu nhắc lại ở đây hình ảnh hạt cải (xem Lc 13,18-19), nhấn mạnh chính đức tin của các môn đệ làm cho Nước Trời mà Người loan báo lớn lên. Chúa kéo dài bài học bằng một dụ ngôn ngắn gọn đặt các tông đồ vào đúng vị trí của họ.

 "Chúng tôi chỉ là những đầy tớ bình thường"

Chúng ta đã nghe câu chuyện về người chủ tự mình phục vụ đầy tớ của mình (Lc 12,35-37, Chúa Nhật 19 TN C). Ở đây, giọng điệu thay đổi. Các tông đồ phải tưởng tượng mình ở vị trí người chủ có một người làm công. Hợp đồng quy định người sau phải đảm nhận cả chức năng người cày ruộng, người chăn cừu, người nấu bếp, không quên việc phục vụ bàn ăn. Người nghe sẽ thừa nhận người đầy tớ phải làm công việc của mình và không phải chờ đợi, từ phía người chủ, những lời khen ngợi đặc biệt, khi anh ta đã hoàn thành những nhiệm vụ mà anh ta được trả công. Chúng ta sẽ so sánh với câu nói này của vị thầy Do Thái Yohanan ben Zakkaï, đương thời với Luca: "Nếu con đã dành nhiều công sức để nghiên cứu Luật, đừng coi đó là công lao của con, vì chính vì điều đó mà con đã được tạo dựng".

"Ý nghĩa đạo đức lời dạy này là sự cần thiết phải hạ mình trong sự khiêm nhường; sự hạ mình bao gồm việc sám hối, sự ăn năn, tự nó là một sự đảo ngược các khuynh hướng nội tâm, điều chỉnh cá nhân để đón nhận và lời kêu gọi của Thiên Chúa" (S. Beaubœuf).

Bằng một so sánh sai lệch ("cũng vậy, anh em"), Chúa Giêsu đột nhiên đảo ngược quan điểm. Đối với Thiên Chúa, chính các môn đệ là những người đầy tớ. Bất chấp nghĩa đen của cụm từ Hy Lạp "những đầy tớ vô dụng", các nhà ngôn ngữ học đều đồng ý một cách hợp lý nên hiểu là "những đầy tớ bình thường" hoặc "những đầy tớ đơn giản". Chúa Giêsu hoàn toàn không khẳng định chúng ta vô dụng. Ngược lại, Người nói, và đặc biệt dành cho các lãnh đạo Kitô hữu, chúng ta có phương tiện để hoàn thành ơn gọi làm đầy tớ, trong sự giản dị, và không mong đợi phần thưởng đặc biệt nào. Chúng ta có thể làm được vì chúng ta đã nhận từ Thiên Chúa ơn ban đức tin, một đức tin có thể làm nhiều hơn những gì chúng ta có thể tưởng tượng.

Trong cuộc sống của chúng ta hoặc xung quanh chúng ta, có những kinh nghiệm nào về sức mạnh của đức tin không?

Claude Tassin

Bài Giảng : Bao lâu nữa, lạy Chúa?

Sứ mệnh của người đã chịu phép rửa không phải lúc nào cũng đơn giản! Sự đón nhận dành cho chúng ta không phải lúc nào cũng tích cực. Nhưng Chúa kiên nhẫn và Ngài mời gọi chúng ta sống trong chính sự kiên nhẫn đó. Ngài mời gọi chúng ta đừng nản lòng.

Người công chính sẽ sống nhờ lòng trung tín

Nhưng người công chính là gì? Nếu chúng ta nghĩ lại về lịch sử thời đại của chúng ta, từ này gợi lên trong chúng ta những sự kiện bi thảm: "Người công chính trong các dân tộc", danh hiệu được trao cho những người không phải Do Thái vì đã cứu hàng nghìn người Do Thái trong Shoah. Đầu tiên là một cái cây được trồng, sau đó là một cái tên được ghi trên đài tưởng niệm trong vườn những người công chính tại Yad Vashem. Nếu chúng ta đọc lại bài đọc Khabacuc hôm nay, chúng ta tìm thấy sự suy ngẫm của Chúa nói với người tin rằng hãy ghi chép các thị kiến bằng văn bản để người ta có thể đọc một cách dễ dàng; rằng thị kiến sẽ hướng về sự hoàn thành và sẽ không làm thất vọng... do đó người công chính sẽ sống nhờ lòng trung tín của mình.

Những thị kiến được ghi chép bằng văn bản, ghi tên những người công chính trên đài tưởng niệm... Nếu tất cả điều này gợi lên những nhân chứng quá khứ, họ là một phần lịch sử của chúng ta ngày hôm nay. Chính những dấu hiệu từ quá khứ của chúng ta phải dẫn chúng ta về phía mai sau. Trong sách Khabacuc, Chúa nhắc lại với sức mạnh: "đó là thị kiến cho thời điểm đã định, nó sẽ hướng về sự hoàn thành của nó và sẽ không làm thất vọng. Hãy chờ đợi: nó chắc chắn sẽ đến, không chậm trễ".

Ghi chép bằng văn bản, là ghi nhớ lịch sử, là làm cho lịch sử này trở thành của chúng ta để giúp chúng ta sống sứ mệnh người đã chịu phép rửa trong ngày hôm nay nhằm làm cho những ngày mai tốt đẹp hơn đến.

Chúa quan tâm đến chúng ta! Đừng sợ, Ngài là tảng đá của chúng ta, là sự cứu rỗi của chúng ta! Ngài đã ban cho chúng ta Thánh Thần của Ngài, một thần khí sức mạnh mời gọi chúng ta chiến đấu với mọi đau khổ và khó khăn; Ngài mời gọi chúng ta giữ gìn như kho tàng đức tin trong tất cả vẻ đẹp của nó.

Anh chị em, chúng ta chỉ là những đầy tớ bình thường phục vụ Tin Mừng

Và đó là sức mạnh và sự phong phú của chúng ta. Bằng cách phục vụ lẫn nhau, chúng ta chỉ có thể làm cho điều tốt, điều hay, điều đẹp đến!

Nhưng con là ai, lạy Chúa, để hoàn thành điều đó? Nhưng nếu con có đức tin, con ta ơi, Chúa nói với chúng ta, nếu con có đức tin lớn như hạt cải là hạt nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, con sẽ dời núi được.

Hãy kiên nhẫn, hãy nuôi dưỡng hạt giống trong chúng ta. Và hãy nhớ: hạt giống nhỏ bé, được chăm sóc, nuôi dưỡng, đã lớn lên và cuối cùng đã vượt qua tất cả các cây rau. Đến nỗi chim trời có thể làm tổ ở đó.

Judith Bollingh

Feu Nouveau 62/6

Bài viết khác