Chúa Nhật 2 Mùa Thường Niên A
Bài Ðọc I: Trích sách Tiên tri Isaia. (49,3.5-6)
“Ta đặt ngươi như ánh sáng các dân tộc, để ngươi nên ơn cứu độ của Ta”.
Chúa đã phán cùng tôi: “Hỡi Israel, ngươi là tôi tớ Ta, vì Ta được vinh danh nơi ngươi”.
Và bây giờ, Chúa phán, Người đã huấn luyện tôi khi tôi còn trong lòng mẹ, để tôi trở nên tôi tớ Người, để đem Giacóp về cho Người, và quy tụ Israel quanh Người. Tôi được ca tụng trước mắt Chúa và Thiên Chúa là sức mạnh của tôi. Người đã phán: “Làm tôi tớ Ta chẳng có là bao, để tái lập các chi họ Giacóp, để dẫn đưa các người Israel sống sót trở về; này đây Ta đặt ngươi như ánh sáng các dân tộc để ơn cứu độ của Ta tràn lan khắp địa cầu”.
Bài Ðọc II: Khởi đầu thư thứ I của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô (1 Cr 1, 1-3)
“Nguyện cho anh em được ân sủng và bình an của Thiên Chúa, Cha chúng ta”.
Phaolô, do thánh ý Chúa, được kêu gọi làm Tông đồ của Chúa Giêsu Kitô, và Sôtênê, anh em chúng tôi, kính chào Hội Thánh Chúa ở Côrintô, những người được thánh hoá trong Chúa Giêsu Kitô, được kêu gọi nên thánh, làm một với tất cả mọi người khắp nơi đang kêu cầu thánh danh Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta: Nguyện chúc cho anh em được ân sủng và bình an của Thiên Chúa Cha chúng ta, và của Chúa Giêsu Kitô.
Phúc Âm: Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (1, 29-34)
“Ðây Chiên Thiên Chúa, đây Ðấng xoá tội trần gian”.
Khi ấy, ông Gioan thấy Chúa Giêsu tiến về phía mình liền nói: “Ðây Chiên Thiên Chúa, đây Ðấng xoá tội trần gian. Này tôi đã nói về Ngài: Một người đến sau tôi, nhưng đã có trước tôi, vì Ngài cao trọng hơn tôi. Và tôi, tôi đã không biết Ngài, nhưng để Ngài được tỏ mình ra với Israel, nên tôi đã đến làm phép rửa trong nước”. Và Gioan đã làm chứng rằng: “Tôi đã thấy Thánh Thần như chim bồ câu từ trời đáp xuống và ngự trên Ngài. Về phần tôi, tôi đã không biết Ngài. Nhưng Ðấng sai tôi làm phép rửa trong nước phán bảo tôi: “Ngươi thấy Thánh Thần ngự xuống trên ai, thì đó chính là Ðấng làm phép rửa trong Chúa Thánh Thần”. Tôi đã thấy và tôi làm chứng: chính Ngài là Con Thiên Chúa”.
Vài ý chính về Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan 1,29-34)
Gioan Tẩy Giả trong Phúc Âm thứ tư
Gioan Tẩy Giả trong Phúc Âm thứ tư không chỉ là tiền thân Chúa Giêsu mà còn là một nhân chứng đặc biệt, có chức năng chỉ Chúa Giêsu cho các môn đệ đầu tiên của Ngài, cũng như cho độc giả, được dẫn nhập vào hiểu biết về Đấng sẽ là đối tượng toàn bộ câu chuyện Phúc Âm và đồng thời diễn giả chính toàn bộ cuốn sách.
Đoạn trích phụng vụ đã chọn ngày thứ ba trong bốn ngày dành cho lời chứng Gioan Tẩy Giả, ở đây tập trung vào bản chất Đấng Mê-si-a của Chúa Giêsu, được phú cho những phẩm chất và danh hiệu thường được gán cho Đấng Mê-si-a hoàng gia, người thừa kế Đa-vít, và được những người đương thời với Chúa Giêsu mong đợi thiết tha.
Các danh hiệu Đấng Mê-si-a
Thực vậy, hình ảnh Con Chiên không chỉ gợi nhớ vai trò giải phóng của Con Chiên Vượt Qua, mà cả Đầy Tớ chịu khổ hình bí ẩn trong sách I-sai-a, được so sánh chính xác với một con chiên bị nộp cho cái chết không phàn nàn hay chống cự. Khả năng xóa bỏ tội lỗi thế gian cũng gợi lên hình ảnh chiến binh Con Chiên chiến thắng, con đực trẻ đầy nhiệt huyết và sôi nổi, như được nhắc đến trong các sách khải huyền, bắt đầu với sách khải huyền trong Tân Ước, chính được đặt dưới uy quyền của Gioan. Tương tự, khía cạnh ẩn danh của Chúa Giêsu dường như phù hợp với Đấng Mê-si-a được mong đợi, như Justin đã chứng thực qua những lời được gán cho thầy Do Thái Try-phon. Còn việc Thánh Thần ngự xuống cũng định tính cho Đấng Mê-si-a, trong đó có thể so sánh với các tiên tri và, giống như họ, được tư cách để nói nhân danh Thiên Chúa. Ngay cả danh hiệu Con Thiên Chúa - hoặc Đấng Được Chọn của Thiên Chúa, theo truyền thống thảo bản, có lẽ chứng thực một trạng thái trước đó của văn bản - cũng trước hết phù hợp với Đấng Mê-si-a dòng Đa-vít, trước khi trở thành đối tượng sự tái diễn giải thần học vốn có trong tín điều Kitô giáo liên quan đến thần tính của Chúa Giêsu, Con được sai đến.
Sự vĩ đại của Con được sai đến
Do đó, độc giả được mời nhớ lại những gì đã được nói với họ về thân phận Chúa Giêsu qua lời tựa thần học vĩ đại trong các câu 1 đến 18: "Lúc đầu có Ngôi Lời... và Ngôi Lời là Thiên Chúa... Và Ngôi Lời đã trở nên phàm nhân... Và chúng ta đã thấy vinh quang của Người, vinh quang mà Người nhận được từ Chúa Cha như Con Một, v.v.". Sự nhìn lại này (hồi tưởng) thực sự được khởi đầu bởi những lời Gioan Tẩy Giả, tự trích dẫn chính mình - "Chính về Người mà tôi đã nói" - ám chỉ đến lời tuyên bố trước đó (1,15) công bố cả sự ưu việt của Chúa Giêsu ("trước mặt tôi") và sự có trước của Ngài ("trước tôi"), hay "tiền tồn tại" theo thuật ngữ của thần học sau này. Tuy nhiên, sự ám chỉ ngược về phần trước của văn bản này đi kèm với một sự nhìn lại mới, lần này trong chính câu chuyện. Thực vậy, chính qua việc nhắc lại phép rửa Chúa Giêsu, được cho là độc giả đã biết, nhưng chưa được kể trong Phúc Âm, mà Gioan Tẩy Giả nhắc đến sự vĩ đại của Chúa Giêsu, Con Chiên và Con, được ban đầy đủ Thánh Thần.
Một phép rửa khác được báo trước
Tuy nhiên, văn bản không vì thế khép lại trong quá khứ. Ngược lại, việc nhắc đến phép rửa Gioan ban cho Chúa Giêsu đi kèm với sự báo trước (tiền điềm) về một phép rửa khác, không còn trong nước, mà trong Thánh Thần. Theo một cách nào đó được dành riêng cho Chúa Giêsu, việc thực hành phép rửa khác này sẽ được thực hiện suốt câu chuyện Phúc Âm, cho đến và bao gồm cả giờ phút trên Thập Giá. Tuy nhiên, cộng đoàn sau Phục Sinh sẽ vội vàng tiếp nhận tính chất vật chất của nghi thức rửa tội (xem phần kết của Mat-thêu, điển hình về mặt này), trong khi muốn biểu thị điều gì đó khác với cử chỉ được thực hiện bởi nhà tiên tri tẩy giả.
Trong mọi trường hợp, sự tinh tế việc biên soạn theo Gioan hiện rõ trước mắt độc giả: trò chơi các hồi tưởng (nhìn lại lời tuyên bố ban đầu của Gioan Tẩy Giả, ám chỉ đến sự kiện phép rửa của Chúa Giêsu) và các tiền điềm (báo trước một phép rửa khác, không còn bằng nước, mà bằng Thánh Thần) mở rộng thời gian tường thuật, cả về phía trước lẫn về phía sau. Như vậy, vai trò nhân chứng được giao cho Gioan Tẩy Giả, theo chính tiêu đề đoạn trích bốn ngày khai mạc (1,19: "Đây là lời chứng Gioan"), đặt ông vào vị trí "thấy" và giải thích hình ảnh của Chúa Giêsu, ngay đầu sứ vụ của Ngài, và như đang chờ đợi một "thấy" khác, của môn đệ yêu dấu, đã vào mồ trống (20,8).
Câu hỏi
Những điểm tương đồng về hình thức, những khác biệt về nội dung nào giữa phép rửa của Gioan Tẩy Giả và phép rửa Kitô giáo? Làm thế nào để hiểu cụm từ "phép rửa trong Thánh Thần"? Mối quan hệ nào giữa ơn gọi và phép rửa?
Yves-Marie Blanchard Linh mục giáo phận Poitiers, giáo sư ngữ văn, nhà Kinh Thánh, giáo sư danh dự tại Viện Công Giáo Paris
Bài giảng: Ánh sáng muôn dân
Chúng ta trải nghiệm, từng người một, trong các cộng đoàn địa phương của mình, tầm quan trọng lời kêu gọi phục vụ, một sứ mệnh. Lời kêu gọi này luôn được cá nhân hóa, nhưng sẽ triển khai và đạt được toàn bộ tầm vóc nhờ cộng đoàn và, tất nhiên, vì lợi ích của tất cả mọi người.
Phục vụ và sứ mệnh
Hoàn cảnh một phục vụ và một sứ mệnh được thực hiện trong lòng dân Thiên Chúa luôn gắn liền với bối cảnh lịch sử. Như vậy, trong bài đọc thứ nhất, dân Ítraen, bị lưu đày xa đất của mình, bị tước đoạt Thánh Điện của Tổ tiên, sẽ tìm thấy một nguồn sống mới trong sứ mệnh phổ quát được giao phó cho họ. Giữa đế chế Ba-by-lon, và mặc dù trở nên vô nghĩa trước mắt thế giới, Chúa loan báo cho họ rằng họ sẽ trở thành ánh sáng muôn dân, đầy tớ của Chúa đến tận cùng trái đất.
Sau sự phục sinh của Chúa Giêsu, Hội Thánh tại Cô-rin-tô phải đối mặt với những câu hỏi then chốt và nhiều thách thức. Phao-lô nhắc nhở cộng đoàng họ có được thân phận và bản thể từ mối quan hệ với Thiên Chúa, từ Ngài họ nhận được cả ơn gọi lẫn sứ mệnh. Do đó, điều cần thiết là họ phải luôn ở trong mọi hoàn cảnh để phục vụ Ngài. Sự sẵn sàng đáp ứng lời kêu gọi của Thiên Chúa này sẽ cho phép Phúc Âm được ăn sâu ở mọi nơi.
Như vậy, kinh nghiệm đặc biệt của dân Thiên Chúa, của các cộng đoàn Kitô hữu cũng là mảnh đất cho phép Phúc Âm bén rễ và được chia sẻ với số đông nhất. Sự đi và về giữa kinh nghiệm cộng đoàn đặc thù và tác động có thể đối với Hội Thánh phổ quát vẫn soi sáng chúng ta ngày nay. Đó há chẳng phải ý nghĩa của bước đi Thượng Hội Đồng, được Đức Giáo Hoàng Phanxicô thúc đẩy, và chúng ta đã làm sống lại trong các cộng đoàn của mình sao?
Trong Phúc Âm, Gioan Tẩy Giả nhắc đến phép rửa của Chúa Giêsu, báo trước phép rửa của chúng ta trong Thánh Thần. Phép rửa trao cho chúng ta một sứ mệnh cá nhân, nhưng trong Thánh Thần, lời kêu gọi đặc biệt này có tầm vóc phổ quát, thúc giục chúng ta, theo gương Gioan Tẩy Giả, làm chứng, trở thành đầy tớ của Phúc Âm cho tất cả mọi người. Sự thân mật của tâm hồn với tâm hồn cùng Đấng Phục Sinh, nếu làm cho tâm hồn chúng ta cháy bỏng trong chúng ta, để tỏa sáng đến nhiều tâm hồn khắp trái đất. Chúng ta, dòng dõi của Đấng Phục Sinh, dân Thiên Chúa đứng dậy hôm nay, chúng ta không thể im lặng về những gì chúng ta đã thấy và nghe!
Bruno Villers
Feu Nouveau 66/1



