Chúa Nhật XIII Thường Niên A
Bài Ðọc I: Trích sách Các Vua quyển thứ hai (2 V 4, 8-11. 14-16a)
“Người đến trọ nhà mình, là một vị thánh của Thiên Chúa”.
Một ngày nọ, Êlisê đi ngang qua miền Sunam. Ở đó có một bà sang trọng mời ông ở lại dùng bữa. Và từ đấy, mỗi khi ông đi ngang qua đó, ông đều đến nhà bà dùng bữa. Bà nói với chồng bà rằng: “Tôi biết rằng người thường trọ nhà mình là một vị thánh của Thiên Chúa. Vậy chúng ta hãy làm cho ông một căn phòng trên lầu, và đặt trong căn phòng đó một cái giường, một cái bàn, một cái ghế, và một cây đèn, để mỗi khi đến, ông ở đó”.
Một ngày nọ Êlisê đến, ông lên căn phòng trên lầu và nghỉ tại đó. Ông nói (với Giêzê, tiểu đồng của ông): “Bà muốn chúng ta làm gì cho bà?” Giêzê nói rằng: “Thầy khỏi hỏi, bà ấy không có con, và chồng bà đã già”. Êlisê bảo gọi bà ta. Nghe gọi, bà liền đến đứng trước cửa, ông nói với bà rằng: “Năm tới cũng vào thời kỳ này, bà sẽ bồng bế một bé trai”.
Bài Ðọc II: Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma (Rm 6, 3-4. 8-11)
“Chúng ta chịu mai táng với Ngài nhờ phép rửa, chúng ta phải sống đời sống mới”.
Anh em thân mến, tất cả chúng ta đã chịu phép rửa trong Ðức Kitô, tức là đã chịu phép rửa trong sự chết của Người. Và chúng ta đã cùng chịu mai táng với Người, bởi vì được thanh tẩy trong sự chết của Người, để như Ðức Kitô nhờ vinh hiển của Chúa Cha mà sống lại từ cõi chết thế nào, thì cả chúng ta cũng phải sống đời sống mới như thế. Mà nếu chúng ta đã chết với Ðức Kitô, chúng ta tin rằng: chúng ta cũng sẽ cùng sống với Người, vì biết rằng Ðức Kitô một khi từ cõi chết sống lại, Người không chết nữa, sự chết không còn làm chủ được Người nữa. Người đã chết, tức là chết một lần dứt khoát đối với tội lỗi, mà khi Người sống, là sống cho Thiên Chúa. Cả anh em cũng thế, anh em hãy tự kể như mình đã chết đối với tội lỗi, nhưng sống cho Thiên Chúa, trong Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.
Phúc Âm: Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 10, 37-42)
“Kẻ nào không mang lấy thập giá, thì không xứng đáng với Thầy; kẻ nào tiếp đón các con, là tiếp đón Thầy”.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các tông đồ rằng: “Kẻ nào yêu mến cha mẹ hơn Thầy, thì chẳng xứng đáng với Thầy, và kẻ nào yêu mến con trai, con gái hơn Thầy, thì không xứng đáng với Thầy. Kẻ nào cố tìm mạng sống mình thì sẽ mất, và kẻ nào đành mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm lại được nó.
“Kẻ nào đón tiếp các con là đón tiếp Thầy; và kẻ nào đón tiếp Thầy, là đón tiếp Ðấng đã sai Thầy. Kẻ nào đón tiếp một tiên tri với danh nghĩa là tiên tri, thì sẽ lãnh phần thưởng của tiên tri; và kẻ nào đón tiếp người công chính với danh nghĩa người công chính, thì sẽ lãnh phần thưởng của người công chính. Kẻ nào cho một trong những người bé mọn này uống chỉ một bát nước lã mà thôi với danh nghĩa là môn đệ, thì quả thật, Thầy nói với các con, người ấy không mất phần thưởng đâu”.
Vài ý chính Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu 10,37-42
Tìm thấy sự sống của mình
Đoạn này thuộc về bài diễn từ truyền giáo được nói với các môn đệ sau khi Đức Giêsu ban cho họ quyền trên các thần ô uế và quyền chữa lành bệnh tật (Mt 10,1), rồi sai họ đi truyền giáo (10,5). Trong khi các câu trước đó hướng rõ ràng đến việc làm chứng truyền giáo “trước mặt người đời” (c. 33), thì các câu này, cũng như các câu 34-35, lại tập trung hơn vào đòi hỏi cá nhân của việc bước theo Đức Giêsu cho đến chết (c. 39), mà không nói rõ lý do tông đồ của đòi hỏi ấy.
Ở câu 39, sự chú ý hoàn toàn tập trung vào ý tưởng về ơn cứu độ cá nhân: “tìm thấy sự sống của mình” (euriskein ten psuken autou) nhờ và vì Đức Kitô, trong bối cảnh này, có nghĩa là chiếm hữu sự sống của mình, đạt được sự sống ấy, giành được sự sống ấy bằng cách trung thành với Đức Kitô.
Dấn thân vì Đức Kitô là một cuộc phiêu lưu soi sáng mọi tương quan khác
Mátthêu kết thúc bài giảng dành cho các môn đệ (Mt 10) bằng đoạn chúng ta đọc (10,37tt.); đây là một khổ văn được cấu tạo bằng thủ pháp điệp ngữ, nghĩa là bắt đầu mọi câu bằng cùng một cụm từ “ai”. Thủ pháp này triển khai một chuỗi châm ngôn làm nổi bật tính năng động của diễn từ và mục đích của nó: Đức Giêsu mời gọi các môn đệ bước theo Người cho đến chết.
Có một sự cần thiết là phải đặt tình yêu đối với Đức Kitô lên trên mọi sự và mọi người, đồng thời chấp nhận sự dấn thân và những đau khổ mà điều đó có thể kéo theo. Hơn nữa, Đức Giêsu đòi hỏi một sự gắn bó công khai (10,40-42), trước mặt mọi người (cha, mẹ, con trai, con gái…), nghĩa là vác thập giá mình và yêu mến Đức Kitô hơn tất cả.
Vấn đề là phải xem xét lại các tương quan của mình dưới ánh sáng mối liên hệ với Đức Kitô. Không có sự gắn bó nào với Đức Kitô mà lại không phải là một cuộc phiêu lưu công khai; vì thế, sự gắn bó ấy có thể nguy hiểm (10,21-22). Đồng thời, sự dấn thân công khai ấy cũng là một hành vi thân mật và cá nhân, có thể dẫn đến việc đánh mất chính mạng sống mình (10,39). Chính vì vậy, “không có gì che giấu mà lại không bị lộ ra”: đời sống nội tâm sẽ trở nên công khai và có thể trở nên nguy hiểm.
Xứng đáng với Đức Kitô
Đặt Đức Kitô trên hết mọi sự dường như là một đòi hỏi gần như phi nhân, vì tính cách bao quát của nó. Đức Kitô trong Tin Mừng Mátthêu lấy lại khía cạnh “ghen tương” của Thiên Chúa của tổ phụ theo đường hướng Cựu Ước (Đnl 4,24; 32,9-29; Ge 2,18; Dcr 1,14…). Đó là một Thiên Chúa đòi hỏi, Đấng yêu cầu được đặt lên trên những gắn bó phù du, những tình cảm, những thú vui này hay thú vui kia.
Động từ mà Mátthêu dùng cho các mối liên hệ trong những câu này là phileo chứ không phải agapao. Mátthêu muốn tố giác nơi những gắn bó tuy tự nhiên ấy điều có thể trở thành chướng ngại cho việc phục vụ Đức Kitô. Không phải là vấn đề đối lập, nhưng là những lựa chọn cụ thể. Ai muốn bước theo Đức Kitô thì không thể bị giữ lại bởi bất kỳ mối liên hệ nào khác. Nếu mọi mối liên hệ vẫn còn đó, thì chúng phải được đặt dưới sự lựa chọn bước theo Đức Kitô.
Vấn đề là “được Đức Kitô chiếm lấy”, như thánh Phaolô nói; đó chính là điều cốt yếu, một điều mang tính sống còn. Và có lẽ đây là mối liên hệ giữa tất cả các châm ngôn ấy: “được chiếm lấy” như bởi một ngọn lửa nội tâm, ngọn lửa gợi hứng cho mọi sự từ bỏ cần thiết để xứng đáng với Đức Kitô.
Các câu hỏi
Bí tích Rửa tội có ý nghĩa gì đối với tôi? Thánh Phaolô có giúp tôi định nghĩa bí tích Rửa tội không?
Bí tích Rửa tội có loại trừ những người chưa chịu phép rửa khỏi sự sống trong Thiên Chúa không? Gương người phụ nữ Sunam có thể giúp tôi không?
Tại sao bí tích Rửa tội lại quan trọng đến thế trong đời sống Kitô hữu? Bí tích ấy đòi hỏi kiểu tương quan nào với Thiên Chúa và với tha nhân?
Sylvie de Vulpillières
Tiến sĩ Thần học, nhà chú giải Kinh Thánh - Trung tâm Sèvres – Các Phân khoa Dòng Tên Paris
Bài giảng: Một đức tin giải thoát
“ Ai yêu cha hay mẹ…, con trai hay con gái hơn Thầy thì không xứng đáng với Thầy! ” Lạ lùng chăng? Gây sốc chăng? Phải hiểu lời này của Đức Giêsu trong Tin Mừng như thế nào?
Lời này chẳng phải mâu thuẫn với điều răn thứ tư trong Mười Điều Răn: “Ngươi hãy thảo kính cha mẹ” sao? Nhưng nhất là, liệu sự gắn bó của chúng ta với Đức Kitô có dẫn chúng ta đến việc từ bỏ những gắn bó nhân loại mạnh mẽ nhất, như mối dây liên kết cha mẹ và con cái không? Liệu đức tin có nhốt chúng ta trong một bong bóng, nơi chỉ các mối liên hệ thiêng liêng mới đáng kể, còn mọi mối liên hệ tình cảm và nhân loại đều bị coi nhẹ không?
Để hiểu tầm mức của câu nói này của Đức Giêsu, chúng ta cần khám phá điều đi trước đoạn Tin Mừng Chúa nhật này. Đức Giêsu nói đến những cuộc bách hại mà các môn đệ sẽ phải chịu. Những người thân yêu nhất của chúng ta — con cái, cha mẹ, các thành viên trong gia đình — đôi khi có thể chống lại niềm tin của chúng ta vào Thiên Chúa.
Trong những hoàn cảnh đau đớn như thế, vốn đã được các môn đệ đầu tiên trải nghiệm, vấn đề không phải là không còn yêu thương những người thân của mình nữa — trái lại là đằng khác! — nhưng là có sức mạnh và lòng can đảm để trung thành với sự gắn bó của chúng ta với Đức Kitô. Và niềm tin vào Thiên Chúa thúc đẩy chúng ta yêu thương… ngay cả những người bách hại chúng ta, như Đức Giêsu sẽ nhắc lại trong chính Tin Mừng Mátthêu này (Mt 5,44).
Đức Giêsu, hoàn toàn không xúi giục chúng ta tách rời khỏi những gắn bó nhân loại, nhưng trái lại, mời gọi chúng ta tiếp tục tin vào quyền năng của tình yêu Thiên Chúa, ngay cả khi những người gần gũi nhất với chúng ta muốn chống đối tình yêu ấy. Tình yêu ưu tiên của chúng ta dành cho Đức Giêsu, thay vì làm chúng ta xa cách người thân, lại thúc đẩy chúng ta yêu họ bằng chính tình yêu mà Đức Kitô đã bày tỏ cho chúng ta, kể cả trong thử thách.
Phần thứ hai của Tin Mừng, cũng như câu chuyện giữa ông Êlisê và người phụ nữ Sunam, gợi lên tầm quan trọng của lòng hiếu khách, của việc đón tiếp, và những lợi ích, thậm chí những phép lạ, có thể phát sinh từ đó. Đức Giêsu loan báo rằng ai đón tiếp một môn đệ là đón tiếp chính Người. Người tuyên bố rằng phần thưởng được hứa ban cho bất cứ ai thể hiện lòng hiếu khách, dù chỉ bằng việc trao một chén nước lã mát.
Bài đọc thứ nhất thậm chí còn nói đến một phép lạ như phần thưởng cho sự đón tiếp mà người phụ nữ Sunam dành cho ngôn sứ Êlisê.
Một lần nữa, trong bối cảnh bách hại của Tin Mừng hôm nay, ta có thể nghĩ rằng Đức Giêsu khuyến khích các môn đệ nâng đỡ nhau, đón tiếp nhau, và liên đới với nhau. Nhưng rõ ràng những lợi ích của việc đón tiếp không chỉ giới hạn trong hoàn cảnh ấy.
Một lần nữa, như phần đầu Tin Mừng hôm nay nhắc chúng ta, đời sống của người tín hữu không hệ tại ở việc khép mình trong một bong bóng thiêng liêng, nhưng trái lại là mở cửa cho người khác, cho người xa lạ, cho mọi người đang chờ đợi.
Sứ mạng của người môn đệ Đức Kitô chẳng phải là trở nên dấu chỉ rằng các cánh cửa của Nước Trời nay đã mở ra cho mọi người sao? Rằng tình yêu của Đức Kitô dành cho tất cả? Rằng việc trao tặng chỉ một chén nước lã mát, rằng những cử chỉ yêu thương chân thật nhỏ bé nhất có thể đem lại những phần thưởng đẹp nhất và những niềm hạnh phúc sâu xa nhất.
Patrice Eubelen
feu Nouveau 66/4



