Thứ Bảy, 04 Tháng Bảy, 2026

Chúa Nhật XIV Thường Niên Năm A

Chúa Nhật XIV Thường Niên Năm A

Bài Ðọc I: Trích sách Tiên tri Dacaria (Dcr 9, 9-10)

“Này vua ngươi khiêm tốn đến với ngươi”.

Ðây Chúa phán: “Hỡi thiếu nữ Sion, hãy nhảy mừng; hỡi thiếu nữ Giêrusalem, hãy reo mừng! Này vua ngươi đến với ngươi. Người là Ðấng công chính và là Ðấng cứu độ; Người khiêm tốn ngồi trên lừa con, con của lừa mẹ. Người đã loại bỏ các chiến xa khỏi Ephraim, và ngựa khỏi Giêrusalem. Cung tên chiến trận sẽ được phá huỷ. Người sẽ công bố hoà bình cho các dân tộc. Quyền bính của Người sẽ bành trướng từ biển này đến biển nọ, từ sông cái đến tận cùng trái đất”.

Bài Ðọc II: Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma (Rm 8, 9. 11-13)

“Nếu nhờ thần trí mà anh em đã giết được hành động của xác thịt, thì anh em sẽ được sống”.

Anh em thân mến, anh em không sống theo xác thịt, nhưng sống theo tinh thần, nếu thật sự Thánh Thần Chúa ở trong anh em. Nếu ai không có Thánh Thần của Ðức Kitô, thì kẻ ấy không thuộc về Người. Và nếu Thánh Thần của Ðấng đã làm cho Ðức Giêsu Kitô từ cõi chết sống lại ở trong anh em, thì Ðấng đã làm cho Ðức Kitô từ cõi chết sống lại, cũng cho xác phàm hay chết của anh em được sống, nhờ Thánh Thần Người ngự trong anh em.

Anh em thân mến, chúng ta không phải là những kẻ mắc nợ xác thịt, để chúng ta sống theo xác thịt. Vì chưng, nếu anh em đã sống theo xác thịt, anh em sẽ phải chết; nhưng nếu nhờ Thần Trí mà anh em đã giết được các hành động (xấu xa của) thân xác, thì anh em sẽ được sống.

Phúc Âm: Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 11, 25-30)

“Ta dịu hiền và khiêm nhường trong lòng”.

Khi ấy, Chúa Giêsu lên tiếng nói rằng: “Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mạc khải cho những kẻ bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì ý Cha muốn như vậy. – Mọi sự đã được Cha Ta trao phó cho Ta. Và không ai biết Con, trừ ra Cha. Và cũng không ai biết Cha, trừ ra Con và kẻ Con muốn mạc khải cho.

“Tất cả hãy đến với Ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của Ta và hãy học cùng Ta, vì Ta dịu hiền và khiêm nhượng trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. Vì ách của Ta thì êm ái, và gánh của Ta thì nhẹ nhàng”.

Vài ý chính Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu 11, 25-30

Lời chào dành cho người nghèo

Hai đoạn văn tạo nên Mt 11,25-30 nối tiếp một tổng thể (Mt 11,1-24) trong đó thiên tính Mêsia của Đức Giêsu bị chất vấn, mặc dù Người đã thực hiện những phép lạ hiển nhiên chứng tỏ Người thật sự là Đấng được Thiên Chúa sai đến. Nhiều người từ chối tin vào Người bằng cách viện đủ mọi cớ. Trong Mt 11,25-27, dường như Đức Giêsu đưa ra chính phân tích của mình về tình hình. Thay vì than thở vì giới tinh hoa trí thức của Do Thái giáo (các thượng tế, kinh sư, tiến sĩ Luật, người Pharisêu cũng như tất cả những ai nghe theo và đi theo họ…) đã đóng lòng lại trước sứ điệp của Người, dù chính những "bậc khôn ngoan" ấy lẽ ra phải là những người đầu tiên tin vào Người, thì Đức Giêsu lại vui mừng vì rốt cuộc chính những trẻ nhỏ (nèpioi) đã đón nhận Người. Người vui mừng, vì Người thấy nơi đó kế hoạch của Thiên Chúa được thực hiện: chẳng phải Cựu Ước đã hứa ban ơn cứu độ cho "những người nghèo của Đức Chúa" (anawim Yhwh), mà đức tính khiêm nhường là nét chính yếu của họ hay sao (x. Xp 2,3)? Và chẳng phải Mt 18,1-4 xác nhận rằng chỉ những ai nên giống trẻ nhỏ mới có thể vào Nước Thiên Chúa hay sao? Sự học thức đôi khi có thể trở thành một trở ngại để đón nhận Nước Trời, bởi vì đặt niềm tin vào sự hiểu biết đến từ con người (một sự hiểu biết hoàn toàn tương đối) có thể dẫn đến việc khép kín trước một mặc khải không đến từ loài người, mà đến từ trên cao. Cần phải khiêm hạ như trẻ thơ để phó thác cho một Đấng khác, khôn ngoan hơn mình, và lãnh nhận sự hiểu biết đích thực. Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường (Gc 4,6). Bởi vì kẻ kiêu ngạo chỉ biết yêu chính mình và chỉ tin vào bản thân; nó không cần ai cả, không cần Thiên Chúa cũng không cần bất cứ ai khác. Thế nhưng, mặc khải từ trên cao này, không ai có thể nhận được mà không qua Người Con (c. 27). Vì chỉ Người Con mới biết Chúa Cha, và ngược lại. Theo Kinh Thánh, "biết" là một kinh nghiệm và một mối tương quan giữa hai người. Do đó, người ta không thể biết Chúa Con cũng như Chúa Cha mà không bước vào một mối tương quan cá vị với các Ngài. Kẻ kiêu căng chỉ bước vào tương quan với chính mình; vì vậy tình yêu không có chỗ đứng nơi nó; và vì Thiên Chúa là Tình Yêu (1 Ga 4,8), nên trong lòng nó không có chỗ cho Thiên Chúa; do đó cũng không có chỗ cho mặc khải mà Đức Giêsu đến để mang lại.

Khi yêu, mọi sự trở nên nhẹ nhàng

Làm sao để đón nhận được mặc khải mà Người Con muốn ban cho ai tùy ý mình (c. 27)? Tất nhiên là nhờ sự khiêm nhường, và bằng cách đến với Đức Giêsu, Người Con biết Chúa Cha và thay thế cho Lề Luật; Lề Luật mà các bậc khôn ngoan trong dân Do Thái đã cố công tuân giữ một cách vô ích. Truyền thống Rabbi đã liệt kê trong Lề Luật 613 điều răn phải tuân giữ. Trong Cv 15,10, ông Phêrô đã gọi Lề Luật này là một cái ách không thể mang nổi. Khi mời gọi người ta mang lấy ách của mình, Đức Giêsu đến để thay thế chính mình cho Lề Luật ấy! Tiếp nối những truyền thống Do Thái có trước mình, Người đã tóm gọn Lề Luật ấy trong hai điều răn: yêu mến Thiên Chúa hết lòng và yêu người thân cận như chính mình (Mt 22,36-40). Thế nhưng, việc chỉ tuân giữ một quy tắc thì dễ dàng hơn vô cùng; vì ai thực sự biết yêu Thiên Chúa và yêu người thân cận? Ai, nếu không phải là chính Đức Giêsu, Người Con biết Chúa Cha, Đấng Mêsia, Đấng được Thiên Chúa sai đến, hiền lành (nghĩa là an bình) và khiêm nhường (những đức tính vọng lại lời ngôn sứ Dcr 9,9)? Đức Giêsu là một gánh nặng nhẹ nhàng để mang, vì gánh nặng này, nếu có thể gọi là gánh nặng, thì lại đặt nền trên sự gắn bó yêu thương với chính con người của Người. Quả thật, khi người ta yêu, mọi sự trở nên nhẹ nhàng! Tuy nhiên, thiện chí tốt nhất trên đời cũng không đủ để bước theo Đức Giêsu trong mọi đòi hỏi khắc nghiệt của tình yêu (x. Mt 5,17-48). Về điểm này, bài đọc thứ hai nhấn mạnh vai trò và tầm quan trọng của sức mạnh Chúa Thánh Thần (mà Đức Giêsu ban tặng), nếu thiếu Ngài, Kitô giáo sẽ chỉ còn là một tôn giáo của việc thực hành hình thức, trống rỗng quyền năng và tình yêu.

Laurence Decousu — Tốt nghiệp Trường Kinh Thánh và Khảo cổ học Pháp tại Giêrusalem, tiến sĩ thần học Công giáo (Strasbourg), tác giả các bài viết khoa học về nguồn gốc Kitô giáo. Bài giảng: "Con xin ngợi khen Cha"

Bài giảng

Kinh ngạc và ngỡ ngàng

"Thiên Chúa là Đấng Nhân Lành, vì thế người ta gọi Ngài là Chúa Nhân Lành": câu nói dí dỏm này, tôi đã nghe được thời còn là linh mục trẻ, từ miệng một cha già đồng nghiệp, khi ngài bỗng đứng trước một phong cảnh đẹp hay một bữa ăn ngon. Có lẽ trong mùa hè này, anh chị em cũng có dịp ngỡ ngàng như thế nhân một chuyến đi đâu đó. Trong bài Tin Mừng, sự ngỡ ngàng của Đức Giêsu xảy đến trong một bối cảnh hoàn toàn khác. Thật vậy, Người vừa sai mười hai tông đồ đi rao giảng như những con chiên giữa bầy sói, rồi bị các môn đệ của Gioan Tẩy Giả – kẻ đang nghi ngờ về vai trò của Người – chất vấn, và ngay trước lời cầu nguyện bộc phát này, Người đã khóc thương các thành miền Galilê vì đã đón tiếp Người một cách tồi tệ. Chính khi hướng về Chúa Cha, Người tìm thấy nguồn mạch của sự ngỡ ngàng ấy. "Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha". Chúa Tể trời đất, đối với Đức Giêsu, không phải là Đấng độc thân vĩnh cửu của vũ trụ, mà là Cha, Abba trong tiếng Aram, Ba trong tiếng Việt. Đấng làm cho sinh ra và giúp lớn lên, muốn điều tốt nhất cho con cái mình, mở ra cho chúng những trách nhiệm, mơ ước thấy nơi bàn tiệc của mình cùng lúc cả đứa con hoang đàng lẫn người anh cả…

"Con xin ngợi khen Cha": đó là nội dung đầu tiên trong lời cầu nguyện của Đức Kitô, mà ta cũng gặp lại ngay từ đầu Kinh "Lạy Cha": ca ngợi Thiên Chúa, vui mừng vì Ngài là ai và vì những gì Ngài làm. Trong lòng nhân từ của mình, Ngài tự mặc khải cho những kẻ bé mọn. Chỉ những ai nên như trẻ thơ mới có thể vào được Nước của Ngài. Thế nhưng vị vua được mong đợi, đấng Mêsia mà toàn dân Ítraen trông chờ và các ngôn sứ loan báo, không cưỡi trên lưng chiến mã với cỗ xe chiến trận, mà cưỡi trên lưng một con lừa con, dấu chỉ của sự đơn sơ và bình an. Sự ưu ái dành cho những kẻ bé nhỏ và người nghèo sẽ luôn là dấu ấn của cuộc đời và sứ điệp của Đức Giêsu.

Vậy Thiên Chúa là ai?

Không ai biết Chúa Cha, trừ Chúa Con, và kẻ mà Chúa Con muốn mặc khải cho. Với ông Philípphê, người xin Người "xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha", Đức Giêsu sẽ trả lời: "Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha". Một cậu bé nọ, một hôm đã hỏi tôi, theo lời khuyên của mẹ cậu khi cậu đặt câu hỏi ấy với bà: "Thiên Chúa là gì? Là ai?" Câu trả lời thật đơn giản: mọi tôn giáo đều đi tìm kiếm Thiên Chúa, nhưng đối với chúng ta là Kitô hữu, chỉ cần nhìn vào Đức Giêsu là đủ để biết Ngài. Rồi Đức Kitô nói thêm: "Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi". Có lẽ Người đang nghĩ đến 613 điều răn của Lề Luật Do Thái, được các tiến sĩ Luật, kinh sư và người Pharisêu liệt kê ra, và đè nặng trên dân nghèo. Không thể nào tuân giữ nổi! Một áp lực đáng xấu hổ đè lên lương tâm con người. Than ôi, chúng ta cũng đã từng biết đến điều này trong các Giáo hội của mình…

"Vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường": đó chính là bản chất sâu xa (ADN) của Đức Giêsu, và cũng là bản chất của Thiên Chúa! Làm sao người ta có thể, nhân danh một quan niệm nào đó về Thiên Chúa và về tôn giáo, gieo rắc khủng bố và biện minh cho chiến tranh? "Người sẽ loan báo hoà bình cho muôn dân, từ biển này đến biển nọ, từ sông Cả đến tận cùng cõi đất" – ngôn sứ Dacaria đã tiên báo như thế. Đó quả là một giấc mơ lớn lao biết bao cho Palestine, Syria, Irắc và tất cả những vùng đất đang chịu đau khổ vì chiến tranh, nơi các Kitô hữu và những tín đồ khác đang bị bách hại!

"Vâng, ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng": lề luật của Đức Giêsu, các giới răn của một Thiên Chúa hiền hậu và khiêm nhường trong lòng, chính là luật của tình yêu đích thực, sinh ra niềm vui, bình an, lòng nhân hậu, như thánh Phaolô sau này sẽ viết: "Anh em không còn ở dưới ách của xác thịt – nghĩa là bản năng chiếm hữu và quyền lực – nhưng ở dưới sự hướng dẫn của Thần Khí, bởi vì Thần Khí Thiên Chúa ngự trong anh em".

Vì vậy, chúng ta hãy dành trong đời sống và trong lời cầu nguyện của mình một chỗ rộng lớn cho sự ngỡ ngàng và lời ca ngợi. Chúng ta hãy ngày càng trở nên những người kiến tạo hoà bình bằng cách khám phá hoạt động của Thần Khí nơi chính mình và nơi người khác. Và chúng ta hãy bắt đầu bằng việc tạ ơn trong Thánh Lễ này, như Đức Giáo hoàng Phanxicô mời gọi chúng ta: "Cái đẹp, cũng như chân lý, luôn khơi dậy sự ngưỡng mộ, và khi được quy chiếu về mầu nhiệm Thiên Chúa, nó dẫn đến sự thờ lạy" (Desiderio desideravi, số 25).

René Rouschop

Bài viết khác