Chúa nhật XIX Thường niên Năm A
Bài Ðọc I: Trích sách Các Vua quyển thứ nhất (1 V 19, 9a. 11-13a)
“Ngươi hãy ra đứng trên núi trước tôn nhan Chúa”.
Trong những ngày ấy, khi Êlia đã lên núi Horeb của Thiên Chúa, ông trú ẩn trong một cái hang… Có lời Chúa phán cùng ông rằng: “Hãy ra đứng trên núi trước tôn nhan Chúa”. Bỗng Chúa đi qua; có một cơn gió mạnh xé núi non và nghiền nát đá trước mặt Chúa; nhưng Chúa không ở trong gió bão. Sau trận gió bão thì đất động; Chúa cũng không ở trong cơn động đất. Sau cơn động đất thì có lửa; nhưng Chúa cũng không ở trong lửa. Sau lửa thì có tiếng gió hiu hiu. Vừa nghe thấy, Êlia liền lấy áo choàng che mặt lại, đi ra đứng ở cửa hang.
Bài Ðọc II: Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma (Rm 9, 1-5)
“Tôi đã ước ao được loại khỏi Ðức Kitô vì phần ích anh em của tôi”.
Anh em thân mến, tôi xin nói thật trong Ðức Kitô, tôi không nói dối: lương tâm tôi làm chứng cho tôi trong Thánh Thần: là tôi buồn phiền quá đỗi, lòng tôi hằng đau đớn luôn. Chính tôi đã ao ước được loại khỏi Ðức Kitô vì phần ích anh em của tôi, là những thân nhân của tôi về phần xác. Họ đều là người Israel, họ được quyền làm nghĩa tử, được vinh quang, giao ước, lề luật, việc phượng tự và lời hứa: các tổ phụ cũng là của họ, và bởi các đấng ấy mà Ðức Kitô sinh ra phần xác, Người là Thiên Chúa trên hết mọi sự, đáng chúc tụng muôn đời.Amen.
Phúc Âm: Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 14, 22-33)
“Xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến cùng Thầy”.
Khi dân chúng đã ăn no, lập tức Chúa Giêsu giục môn đệ trở xuống thuyền mà qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân chúng. Giải tán họ xong, Người lên núi cầu nguyện một mình. Ðến chiều, Người vẫn ở đó một mình. Còn thuyền thì đã ra giữa biển, bị sóng đánh chập chờn vì ngược gió.
Canh tư đêm tối, Người đi trên mặt biển mà đến với các ông. Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hồn mà nói rằng: “Ma kìa!”, và các ông sợ hãi kêu la lớn tiếng. Lập tức, Chúa Giêsu nói với các ông rằng: “Hãy yên tâm. Thầy đây, đừng sợ!” Phêrô thưa lại rằng: “Lạy Thầy, nếu quả là Thầy, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến cùng Thầy”. Chúa phán: “Hãy đến!” Phêrô xuống khỏi thuyền, bước đi trên mặt nước mà đến cùng Chúa Giêsu. Khi thấy gió mạnh, ông sợ hãi và sắp chìm xuống nên la lên rằng: “Lạy Thầy, xin cứu con!” Lập tức, Chúa Giêsu giơ tay nắm lấy ông mà nói: “Người hèn tin, tại sao mà nghi ngờ?” Khi cả hai đã lên thuyền thì gió liền yên lặng. Những người ở trong thuyền đến lạy Người mà rằng: “Thật, Thầy là Con Thiên Chúa”.
Vài ý chính Tin Mừng14, 22-33
Điểm khởi đầu của việc đọc Tin Mừng
Điểm khởi đầu của việc đọc một sách Tin Mừng là biến cố Phục Sinh. Bốn sách Tin Mừng của chúng ta đều được biên soạn dưới ánh sáng của biến cố Phục Sinh. Đoạn Tin Mừng được đề nghị cho Chúa nhật này minh họa điều đó một cách tuyệt vời. Đoạn văn giúp chúng ta chiêm ngắm Đức Giêsu như Đấng đã chiến thắng sự chết, các thế lực sự dữ và bóng tối; đồng thời cho thấy cuộc phục sinh của Người liên hệ đến chúng ta thế nào, những người đang vượt sang bờ bên kia trên con thuyền Hội Thánh, giữa những cơn bão tố và gió ngược. Liên hệ với bài đọc thứ nhất, chúng ta lại khám phá rằng sự Hiện Diện của Thiên Chúa bên cạnh chúng ta không nằm trong tiếng ồn ào dữ dội; trái lại, Đức Kitô đến để làm yên lặng mọi xáo động ấy khi Người bước lên thuyền.
Sự tỏ mình của Đấng Phục Sinh
Khi các sách Tin Mừng được biên soạn, Đức Giêsu đã phục sinh. Các tác giả Tin Mừng cho chúng ta thấy điều đó rất sớm, từ lâu trước phần cuối tác phẩm của họ. Chính điều ấy được trao cho chúng ta chiêm ngắm trong cảnh này. Đức Kitô đi trên mặt biển, nơi được xem là chỗ hiện diện của các quyền lực sự dữ, nơi cư ngụ của những thủy quái trong truyền thuyết. Như thế, Người biểu lộ chiến thắng của mình trên sự chết. Lời Người nói với các môn đệ, lời mời gọi đừng sợ, làm chúng ta nhớ đến những sứ điệp được trao cho các chứng nhân của biến cố Phục Sinh. Hơn nữa, cuối trình thuật, Đức Giêsu được nhìn nhận là Con Thiên Chúa.
Thần tính của Người còn được làm nổi bật qua việc Người làm chủ các yếu tố thiên nhiên. Người chế ngự hỗn mang của cơn bão bằng cách đưa mọi sự trở lại đúng vị trí của nó, cũng như thuở ban đầu, Thiên Chúa dùng Lời của Người để phân tách và sắp đặt hỗn mang nguyên thủy. Sự Phục Sinh của Đức Kitô là một hành vi tái tạo, một cuộc trở về với sự hài hòa của thuở ban đầu.
Con thuyền Hội Thánh
Con thuyền chở các môn đệ theo truyền thống vẫn tượng trưng cho Hội Thánh đang phải đối diện với những ngọn gió ngược của thế gian. Đức Giêsu hiếm khi ở trong thuyền; hoặc nếu có, thì Người lại ngủ (x. Mt 8,23-27). Cũng như ông Êlia trong bài đọc thứ nhất, các môn đệ trải nghiệm sự thinh lặng của Thiên Chúa, thậm chí cảm tưởng như Người vắng mặt. Nhưng con thuyền Hội Thánh không bị bỏ mặc cho chính mình. Đức Kitô vẫn canh giữ con thuyền ấy và bảo đảm cho nó cập bến bình an. Vì thế, mọi sự trở nên yên lặng khi Người bước lên thuyền: đó là hình ảnh báo trước cuộc hôn phối nhiệm mầu, sự kết hợp chung cuộc giữa Hội Thánh và Đức Kitô, được mô tả trong sách Khải Huyền (x. Kh 21).
Tham dự vào sự Phục Sinh
Ông Phêrô ao ước đến với Đức Giêsu trên mặt nước, và mọi sự diễn ra tốt đẹp cho đến lúc nghi ngờ làm ông chao đảo. Tất cả chúng ta đều được mời gọi tham dự vào chiến thắng của Đức Kitô trên sự chết và bóng tối, nhưng lời “xin vâng” ban đầu của chúng ta chưa đủ. Chính giữa thử thách và trong cảm tưởng như Chúa vắng mặt, lời “xin vâng” ấy cần được làm mới lại. Lời “xin vâng” của chúng ta phải được trao đi và trao lại, ngày này qua ngày khác.
Nhiều vị thánh và nhiều nhân vật lớn của Hội Thánh đôi khi đã cảm nghiệm cách đau đớn sự thinh lặng của Thiên Chúa. Điều đó có xảy ra với tôi không? Sự thinh lặng ấy nuôi dưỡng đức tin của tôi thế nào thay vì làm đức tin suy yếu? Sự vắng mặt bề ngoài của Người thúc đẩy tôi lên đường tìm kiếm Người ở nơi khác ra sao?
Yann Billefod
Linh mục giáo phận Belfort-Montbéliard — Tiến sĩ Thần học
Bài giảng: Sự trưởng thành của đức tin
Tư tưởng của Ta không phải là tư tưởng của các ngươi, Chúa phán
Giữa thử thách, ngôn sứ Êlia nản lòng vì sự thù nghịch của vua Akháp và hoàng hậu Giêdaben, đến mức muốn chết. Ông lên núi để gặp Thiên Chúa. Cuộc gặp gỡ sắp bắt đầu. Một trận cuồng phong nổi lên thật đáng sợ. Có lẽ vị ngôn sứ tưởng rằng đó là cuộc báo thù mà Thiên Chúa sắp giáng xuống những người đa thần trong xứ. Nhưng Chúa không ở trong cuồng phong. Người cũng không ở trong trận động đất dữ dội, cũng không ở trong ngọn lửa xảy đến sau đó.
Thiên Chúa gặp vị ngôn sứ của Người trong một thứ thinh lặng, hay trong làn gió hiu hiu. Bản văn không nói thêm gì. Thiên Chúa không muốn trả thù những người theo thần Baal. Đơn giản, Người đến gần vị ngôn sứ đang đau khổ của mình, như Đức Kitô sẽ làm trên đường Emmau. Người mời ông khám phá sự gần gũi, dịu hiền và kiên nhẫn của Người.
Người đâu mà kém tin vậy, sao lại hoài nghi?
Trình thuật Đức Giêsu dẹp yên bão tố cũng là một khoảnh khắc đầy lo âu. Nước, vốn nguy hiểm đối với con người, sẽ không có tiếng nói sau cùng. Lần này, chính Đức Giêsu tỏ mình trong chiến thắng của Người trên sự dữ và mời gọi chúng ta tin tưởng: “Người đâu mà kém tin…”, Người nói với ông Phêrô. Thử thách của cơn bão, vốn có thể nhấn chìm các môn đệ, gợi nhớ đến thập giá đồi Gôngôtha, nơi tưởng như có thể giữ Đức Giêsu lại trong vùng nước của sự chết. Nhưng con đường Vượt Qua chưa kết thúc. Đấng Phục Sinh sẽ tỏ mình trong sự đơn sơ của buổi sáng Phục Sinh. Thiên Chúa không cần khung cảnh huy hoàng để tỏ mình! Người làm dịu những nỗi lo âu của con người, và cuộc gặp gỡ với Người làm đức tin của các môn đệ lớn lên: “Quả thật, Thầy là Con Thiên Chúa”.
Những thử thách của người tín hữu và khám phá của Êlia
Một số Kitô hữu bị bách hại qua các thời kỳ có lẽ đã từng mơ ước một sự báo thù của Thiên Chúa, tái lập công lý bằng cách trừng phạt những kẻ hành hạ họ. Trước sự dữ, người thời nay cũng mong Thiên Chúa đưa mọi tình thế trở lại cân bằng, bằng cách trừng phạt kẻ gian ác và thưởng công ngay từ bây giờ cho những người công chính bị bách hại. Khám phá của ngôn sứ Êlia có thể biến đổi và củng cố đức tin của chúng ta. Hãy để Thiên Chúa có thời gian, hãy để Người phán xét, vì công lý của Người luôn đi đôi với lòng thương xót. Điều Người chờ đợi nơi mọi người là sự hoán cải, là đời sống theo sự công chính của Nước Trời.
Đời sống các thánh, đặc biệt là các vị tử đạo Phaolô Miki và các bạn tử đạo tại Nhật Bản, đi theo hướng ấy. Các ngài không xin sấm sét từ trời giáng xuống trên những kẻ bách hại đang đóng đinh mình. Trong đức tin, các ngài lặp lại những lời cuối cùng của Đức Giêsu: “Lạy Chúa, con xin phó thác hồn con trong tay Chúa…” và “Xin tha cho họ”. Các ngài có sức mạnh của những người hiền lành, theo ngôn ngữ của các Mối Phúc.
Cơn bão và nỗi sợ cái chết
Đức Giêsu mở ra cho các môn đệ một con đường đức tin, một con đường bình an. Khi làm yên bão tố, Người tỏ cho thấy quyền làm chủ của Người trên công trình tạo dựng, với tư cách là Con Một. Ở đây nữa, đức tin giúp vượt qua thử thách và củng cố lòng trung tín của những người tin còn yếu đuối là các môn đệ. Sự trưởng thành Kitô giáo ấy chắc chắn không được ban cho mọi người cùng một lúc hay một lần là đủ, nhưng theo mức độ trung thành với Tin Mừng, sự trung thành giúp ta phân định, ngay cả trong những giờ phút bi thảm, đâu là những thực tại tồn tại và đâu là những điều chóng qua. Đó là sự trưởng thành của đức tin!
Để đạt tới điều đó, Thập Giá Đức Kitô không được ở lại trong đời sống chúng ta như một điều xa lạ, càng không phải như một kẻ thù, nhưng cần được đón nhận như nơi chốn của ơn cứu độ, như đã từng là trong những ngày Thương Khó của Chúa. Ngay cả những lỗi lầm và thất bại của chúng ta cũng phải được nhìn bằng sự bình an mà Đức Kitô ban. Cũng có thể nói như vậy, như nhà chú giải đã nói, về những thử thách của đức tin và những nghi ngờ một ngày nào đó hiện diện trong đời sống chúng ta, thậm chí trong đời sống các thánh, như thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu: “Nếu hạt lúa rơi xuống đất mà chết đi, nó sẽ sinh nhiều bông hạt”.
André Haquin



