Thứ Sáu, 17 Tháng Bảy, 2026

Chúa Nhật XVI Thường Niên A

Chúa Nhật XVI Thường Niên A

Bài Ðọc I: Trích sách Khôn Ngoan (Kn 12, 13. 16-19)

“Người ban cho kẻ tội lỗi ơn ăn năn trở lại”.

Ngoài Chúa, không có chúa nào khác chăm sóc mọi sự, ngõ hầu minh chứng rằng Chúa không đoán xét bất công. Vì chưng, sức mạnh của Chúa là nguồn gốc sự công minh, và vì Người là Chúa mọi sự, nên tỏ ra khoan dung với mọi người. Chúa chỉ tỏ sức mạnh Chúa ra khi có kẻ không tin vào uy quyền của Chúa, và triệt hạ kẻ kiêu căng không nhìn biết Người.

Vì là chủ sức mạnh, nên Chúa xét xử hiền lành, Chúa thống trị chúng ta với đầy lòng khoan dung: vì khi Chúa muốn, mọi quyền hành tuân lệnh Người. Khi hành động như thế, Người dạy dỗ dân Người rằng: Người công chính phải ăn ở nhân đạo, và Người làm cho con cái Người đầy hy vọng rằng: Người ban cho kẻ tội lỗi ơn ăn năn sám hối.

Bài Ðọc II: Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma (Rm 8, 26-27)

“Thánh Thần cầu xin cho chúng ta bằng những tiếng than khôn tả”.

Anh em thân mến, có Thánh Thần nâng đỡ sự yếu hèn của chúng ta. Vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho xứng hợp, nhưng chính Thánh Thần cầu xin cho chúng ta bằng những tiếng than khôn tả. Mà Ðấng thấu suốt tâm hồn, thì biết điều Thánh Thần ước muốn. Bởi vì Thánh Thần cầu xin cho các thánh theo ý Thiên Chúa.

Phúc Âm: Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu 13, 24-30 {hoặc 24-43}

“Hãy cứ để cả hai mọc lên cho đến mùa gặt”.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán một dụ ngôn khác cùng dân chúng rằng: “Nước trời giống như người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Trong lúc mọi người ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo cỏ lùng vào ngay giữa lúa, rồi đi mất. Khi lúa lớn lên và trổ bông thì cỏ lùng cũng lộ ra. Ðầy tớ chủ nhà đến nói với ông rằng: “Thưa ông, thế ông đã không gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Vậy cỏ lùng từ đâu mà có?” Ông đáp: “Người thù của ta đã làm như thế”. Ðầy tớ nói với chủ: “Nếu ông bằng lòng, chúng tôi xin đi nhổ cỏ”. Chủ nhà đáp: “Không được, kẻo khi nhổ cỏ lùng, các anh lại nhổ luôn cả lúa chăng. Hãy cứ để cả hai mọc lên cho đến mùa gặt. Và đến mùa, ta sẽ dặn thợ gặt: “Các anh hãy nhổ cỏ lùng trước, rồi bó lại từng bó mà đốt đi, sau mới thu lúa lại chất vào lẫm cho ta”.

{Người lại nói với họ dụ ngôn khác mà rằng: “Nước trời giống như hạt cải người kia gieo trong ruộng mình. Hạt đó bé nhỏ hơn mọi thứ hạt giống, nhưng khi mọc lên, thì lớn hơn mọi thứ rau cỏ, rồi thành cây, đến nỗi chim trời đến nương náu nơi ngành nó”.

Người lại nói với họ một dụ ngôn khác nữa mà rằng: “Nước trời giống như men người đàn bà kia lấy đem trộn vào ba đấu bột, cho đến khi bột dậy men”.

Chúa Giêsu dùng dụ ngôn mà phán những điều ấy với dân chúng. Người không phán điều gì với họ mà không dùng dụ ngôn, để ứng nghiệm lời tiên tri đã chép rằng: “Ta sẽ mở miệng nói lời dụ ngôn, Ta sẽ tỏ ra những điều bí nhiệm từ lúc dựng nên thế gian”. Sau khi giải tán dân chúng, Người trở về nhà. Các môn đệ đến gặp Người và thưa rằng: “Xin Thầy giải thích dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe”. Người đáp rằng: “Kẻ gieo giống tốt là Con Người. Ruộng là thế gian. Còn hạt giống tốt là con cái Nước trời. Cỏ lùng là con cái gian ác. Kẻ thù gieo cỏ lùng là ma quỷ. Mùa gặt là ngày tận thế. Thợ gặt là các thiên thần. Cũng như người ta thu lấy cỏ lùng, rồi thiêu đốt trong lửa thế nào, thì ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy: Con Người sẽ sai các thiên thần đi thu tất cả gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác khỏi nước Chúa, rồi ném tất cả chúng vào lửa: ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Bấy giờ kẻ lành sẽ sáng chói như mặt trời trong Nước của Cha mình. Ai có tai để nghe thì hãy nghe”.}

Vài ý chính Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu 13,24-30

Mt 13 tập hợp các dụ ngôn của Chúa. Ở đây chúng ta đọc ba dụ ngôn, với một điểm đặc biệt cho dụ ngôn đầu tiên: chính Chúa Giêsu đưa ra một cách giải thích mang tính ngụ ngôn (câu 36-43).

Ngụ ngôn: để nói về một điều khác…

Ngụ ngôn là một câu chuyện được cấu tạo bởi những yếu tố rất cụ thể (bối cảnh, nhân vật, sự kiện, v.v.) trong đó mỗi yếu tố tương ứng với một thực tại trừu tượng hoặc vô hình. Dưới một hình thức mang tính hình ảnh, người ta cần hiểu một điều khác với những gì được kể lại. Chẳng hạn trong một ngụ ngôn, những rủi ro của một con chim bồ câu có thể gợi lên sự mong manh của Hòa Bình.

Dụ ngôn là một câu chuyện. Do đó người ta có thể đưa ra một cách giải thích mang tính ngụ ngôn, trong đó, từng từ một, thế giới con người tương ứng với một thế giới khác, thế giới của tư tưởng triết học, thần học, v.v.

Đối với các dụ ngôn mà Chúa Giêsu kể — kể cả những dụ ngôn mà chính Người giải thích theo cách ngụ ngôn! — khoa chú giải đương đại nay mời gọi chúng ta không nên giới hạn giáo huấn của các dụ ngôn ấy vào chỉ một chìa khóa giải thích mang tính ngụ ngôn, vốn có thể mang tính hệ thống, và do đó mang tính tinh hoa, vì chỉ dành cho những ai nắm được mật mã. Một dụ ngôn không chỉ đòi hỏi trí tuệ và tinh thần lô-gích, mà còn đòi hỏi cả trái tim. Ta không thể vét cạn sự phong phú của một dụ ngôn khi "dịch" một cách có phương pháp từng thành phần một của câu chuyện. Một trong những thành phần đó có thể là thứ yếu trong toàn bộ cấu trúc, nhưng lại mang trong mình, vào ngày hôm đó, đối với người nghe ấy, ở giai đoạn ấy trong cuộc đời họ, một sức gợi mạnh mẽ không thể cưỡng lại. Và dụ ngôn tiếp tục công việc của nó…

Cỏ lùng (24-30)

Trong tiếng Hy Lạp, "ivraie" (cỏ dại) được gọi là zizania, từ đó sinh ra từ zizanie (sự bất hòa, chia rẽ). Trong khi người ta gieo rắc sự chia rẽ bằng những lời ám chỉ, mập mờ, thì trái lại ông chủ ruộng lại giữ một lời nói chắc chắn. Ông chỉ rõ ai là thủ phạm, ông chỉ ra cách hành xử cần có: đừng hoảng loạn, hãy kiên nhẫn, hãy trông cậy vào một mùa gặt bội thu. Dụ ngôn tìm cách soi sáng điều cần sống ngay bây giờ: một sự kiên nhẫn đầy tin tưởng, biết lắng nghe Chủ ruộng.

Hạt cải và men (31-33)

Hai dụ ngôn này chơi trên sự tương phản, làm nổi bật một đặc điểm của Nước Trời: sự chênh lệch không thể đo lường giữa những gì Nước Trời hiện là và những gì Nước Trời sẽ là vào ngày tận thế: hạt giống nhỏ nhất trở thành một cây to; một chút men làm dậy cả một khối bột lớn. Để gợi lên Nước Trời trong sự triển nở phổ quát của nó, bản văn cho hai cặp đôi cùng vận hành, mỗi cặp nói lên một sự toàn thể — sự toàn thể của vũ trụ, sự toàn thể của nhân loại: đất (nơi gieo hạt) / trời (nơi chim chóc), người đàn ông (gieo hạt) / người phụ nữ (nhào bột). Ở giai đoạn này trong bài giảng của Chúa Giêsu, hai dụ ngôn này gợi lên tầm mức vô biên của mùa gặt mà Chủ ruộng kiên nhẫn chờ đợi.

Tại sao nói bằng dụ ngôn? (34-35)

Để giải thích tại sao Chúa Giêsu nói bằng dụ ngôn, Mt 12,10-15 đã chỉ ra khía cạnh tinh hoa, kén chọn của lối giảng dạy ấy. Lần này, lời giải thích được đưa ra mang tính bao gồm hơn, vì nó biến việc nói bằng dụ ngôn thành sự ứng nghiệm của một lời tiên tri xưa kia đã ngỏ với mọi người trong sách Thánh Vịnh: "Ta sẽ mở miệng nói lên dụ ngôn, ta sẽ công bố những điều bí ẩn từ thuở tạo thiên lập địa" (Tv 78,2). Việc Chúa Giêsu nay nói bằng dụ ngôn là thêm một dấu chỉ báo trước: Người đang đến, thời kỳ hoàn tất đang tới!

Một lời giải thích mang tính ngụ ngôn (36-43)

Giữa việc kể dụ ngôn và việc giải thích nó theo cách ngụ ngôn, ta nhận thấy điều đã từng được nhận ra đối với dụ ngôn người gieo giống và lời giải thích của nó (Mt 13,3-9 và 18-23): một sự thay đổi góc nhìn. Có nhiều cách để nhìn vào khung cảnh — đây là dịp để thánh sử gợi ý rằng cách giải thích mà ông thuật lại không phải là cách duy nhất. Ở đây là sự thay đổi về góc nhìn thời gian. Thật vậy, dụ ngôn nhấn mạnh vào điều cần làm ngay bây giờ — các đầy tớ cần kiên nhẫn, không được vội vàng hành động — thế nhưng, trong lời giải thích mà Người đưa ra, Chúa Giêsu lại kể tỉ mỉ cho các môn đệ về những gì sẽ xảy ra vào ngày tận thế. Như thế, từ trang Tin Mừng này mà thoạt đầu có thể có vẻ rời rạc, chúng ta chắc hẳn nắm bắt tốt hơn động lực của nó. Nó trải dài theo dòng thời gian, từ Khởi Nguyên đến Ngày Tận Thế. Người môn đệ của Chúa Giêsu học biết điều mình phải sống ngay bây giờ (cc. 24-30) trong khi khám phá ra chân trời vô tận đang mở ra trước mắt mình (cc. 31-33), và trong khi nhớ lại những lời hứa đã ban cho Israel (cc. 34-35) mà Đức Kitô đến để hoàn tất (36-41).

Philippe Robert, dòng Tên — Bruxelles, La Colombière

Bài giảng: Một Thiên Chúa kiên nhẫn

Điều tốt nhất và điều tệ nhất

Những hình ảnh mà Chúa Giêsu dùng để nói về Nước của Cha Người không đòi hỏi nhiều lời giải thích. Người rút ra những hình ảnh ấy từ môi trường nông thôn nơi Người sống. Chúng rất đơn giản và chúng ta có thể áp dụng chúng vào nhiều lãnh vực khác nhau của đời sống con người. Trước hết là vào chính bản thân chúng ta.

Khi mầm cây đậu nhỏ vừa nhú lên khỏi mặt đất, không phải lúc nào cũng dễ phân biệt nó với mầm cây bìm bìm hay một loại cỏ dại nào khác. Liệu chúng ta có luôn có khả năng thực sự phân biệt được điều gì thúc đẩy ta hướng về điều thiện và điều gì thúc đẩy ta hướng về điều ác hay không? Trong một buổi giáo lý, một em bé gái bỗng nói lên một suy nghĩ tự phát, rõ ràng phản ánh một thực tại quan trọng mà em vừa khám phá ra trong lòng mình: "trái tim của người nam và người nữ thật là lẫn lộn"…

Trong xã hội, sự "lẫn lộn" ấy lại càng hiện diện rõ hơn. Chúng ta quá dễ bị cám dỗ để phân định dứt khoát giữa người tốt và kẻ xấu. Những khuynh hướng co cụm bản sắc đang xuất hiện khắp nơi trên thế giới không khỏi gợi nhớ đến những thời kỳ khi bọn Đức Quốc xã săn lùng người Do Thái, khi ở một số làng quê, những Kitô hữu "tốt lành" khinh miệt những ai không đến nhà thờ, và thời kỳ mà các Kitô hữu tiên khởi bị bách hại bởi người Do Thái rồi bởi người Rôma — chính trong bối cảnh ấy có lẽ Tin Mừng theo thánh Mátthêu đã ra đời… Ngay trong lòng Giáo Hội, với những lệch lạc và lạm dụng đã bị phơi bày trong những năm gần đây, chúng ta biết quá rõ điều tốt nhất và điều tệ nhất có thể ở sát cạnh nhau đến thế nào…

Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu phân biệt người gieo giống ban ngày, kẻ gieo hạt giống tốt của Nước Trời, và người gieo giống ban đêm, kẻ đến gieo cỏ lùng (cách chuyển ngữ của từ Hy Lạp thường được dịch là "cỏ dại"). Người gieo giống ban đêm chính là ma quỷ, tức là kẻ gây chia rẽ, và sự chia rẽ len lỏi vào khắp mọi nơi. Từ đó mà sự dữ đến trong thế giới, trong Giáo Hội, trong cộng đoàn chúng ta, và trong chính bản thân chúng ta. Thánh Phaolô đã thú nhận mình là một con người bị phân rẽ: tôi làm điều ác tôi không muốn, và tôi không làm điều thiện tôi ao ước… Đức Kitô không đến để thiết lập một xã hội của những người thanh sạch, hoàn hảo. Người đến để cứu những con người đang cần được cứu, và đó chính là chúng ta. Tin Mừng nêu vài ví dụ: Giakêu, Mátthêu, Maria Mácđala, Phêrô… Nếu, thay vì kiên nhẫn, Chúa Giêsu đã gạt bỏ họ, thì Tin Mừng sẽ ra sao? Tất cả chúng ta đều như những cánh đồng nơi cỏ lùng và lúa mì cùng mọc lên, hôm nay là hạt tốt, ngày mai là cỏ dại… Nhưng chính với điều đó mà Nước Thiên Chúa lớn lên. Như câu tục ngữ nói: Thiên Chúa viết thẳng bằng những đường cong.

Điều nhỏ bé

Chúa Giêsu thêm vào hình ảnh hạt cải, hạt giống nhỏ nhất trong mọi loại hạt giống. Nó lớn lên đến mức chim trời có thể đến làm tổ trong đó. Điều này vượt trên những khao khát của chúng ta về kết quả tức thì hay những thành công vang dội. Nó phù hợp với sự kiên nhẫn và bền bỉ của người nông dân biết tôn trọng nhịp điệu của thiên nhiên. Chính vào cuối lịch sử nhân loại, Nước Trời mới đạt được kích thước trọn vẹn của mình. Thế nhưng, ngay từ bây giờ, Nước Trời đã hiện diện và có thể đón nhận những ai chấp nhận đến trú ẩn nơi đó, để tìm thấy ở đó niềm tin tưởng, lòng can đảm và sự bền bỉ.

Dụ ngôn thứ ba cũng đi theo cùng một hướng: Nước Thiên Chúa giống như men; chỉ với rất ít men, cả khối bột sẽ dậy lên. Quả thật, Chúa Giêsu không ngừng khích lệ những gì nhỏ bé và ban cho nó vị trí hàng đầu. Người không đi chệch khỏi con đường mà Người đã bắt đầu vạch ra với các Mối Phúc, nơi những người nghèo khó trong tâm hồn được đứng đầu hàng ngũ.

Mối tương quan với Thiên Chúa

Thư gửi tín hữu Rôma gợi ý một cách áp dụng khác của các dụ ngôn này: đó là mảnh đất của việc cầu nguyện của chúng ta. Chẳng phải chúng ta thường quá dễ mơ tưởng đến một lời cầu nguyện được chuẩn bị hoàn hảo, như một món quà tuyệt vời mà tôi muốn dâng lên Thiên Chúa sao? Nhưng chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải, như thánh Phaolô đã nhìn nhận, và chính Chúa Thánh Thần đến trợ giúp sự yếu đuối của chúng ta. Nếu vị tông đồ vĩ đại dám viết ra điều ấy, thì đó là một sự khích lệ lớn lao biết bao cho chúng ta! Trong mối tương quan với Thiên Chúa, ở nơi thâm sâu nhất của chính mình, cũng có hạt tốt và cỏ lùng, hạt cải và men. Ai trong chúng ta có thể khẳng định rằng mình sẽ sống thánh lễ này mà không hề bị một chút chia trí nào? Chúng ta hãy tin tưởng vào Chúa Thánh Thần, Đấng sẽ làm nảy mầm, lớn lên và sinh hoa trái nơi chúng ta những gì phù hợp với Người, trong niềm hy vọng tốt đẹp mà Đức Khôn Ngoan cổ xưa đã từng khuyên nhủ.

René Rouschop

Feu Nouveau 66/4

Bài viết khác