Thứ Sáu, 15 Tháng Sáu, 2012

Hồi giáo trở lại Công giáo

Cô Lucille là người Angiêri, độc thân, là một cô con gái đầy chí khí, hăng say trong nghề nghiệp. Những ai đã gặp cô ta đều không khỏi thán phục tính quả cảm của người con gái tóc thả bay theo gió và miệng cười vui tươi...

          Suốt trong gần 14 năm, cô ta lăn xả vào nghề kinh doanh trên thị trường quốc tế. Đầu óc cô ta chỉ nghĩ đến cách làm sao hái ra tiền. Tiền và tiền! Nhưng trong khi cô ta hăng say đeo đuổi tiền bạc, lội lộc trần gian, thì cô ta không biết là Thiên Chúa đang muốn dành cho cô ta một sứ mạng và hướng dẫn cho cô ta tìm cách sinh lợi, làm giàu bạc tiền mà « mối mọt không đục khoét được »! Làm « lợi » không phải cho chính mình mà cho anh em, cho tha nhân.Thiên Chúa sẽ chờ dịp thuận tiện để « cảnh tỉnh » cô ta như xưa kia đã « đánh ngã » Saolô trên đường Đamát. Đó là trận chiến Koweit vừa qua và những trận giặc kinh tế kéo liền sau đó... làm cho cô ta chấm dứt kinh doanh. Kết quả: cô ta phải dẹp tiệm! Và từ đó là một dịp để cô ta nghĩ đến ý nghĩa cuộc đời mình, đến hướng đi của cuộc sống mình. Cô ta có dịp nhớ lại trước kia, mình đã có lần muốn trở lại đạo công giáo.

         HỌC NGHỀ THEO CHÚA

        Cô ta cho biết : « Năm 27 tuổi, tôi như người chợt tỉnh... Tôi theo đạo Islam vì truyền thống gia đình, nhưng không cảm thấy gần gũi mấy với đạo đó cho lắm. Tôi sống phần chính yếu cuộc đời tuổi trẻ của tôi là ở Pháp, và ở Montluçon (Allier). Khi chung đụng với người công giáo, tôi cảm thấy như có ơn gọi trở lại đạo. Nhưng bấy giờ tôi chưa sẵn sàng. Tôi đang mãi mê theo bạc tiền và tham vọng ».

          Nhưng rồi thất bại chồng chất trong việc làm ăn và nhất là sau khi ông bố chết, cô tìm đến một linh mục ở Paris để xin được rửa tội. Và cô ta nghĩ là phải học đạo nhiều lắm là một năm. Nhưng cô ta vô cùng ngạc nhiên khi nghe vị Linh mục cho hay là phải học đạo trong ba năm mới được chịu phép rửa tội. Thực ra cô đã thú nhận là « tôi không biết gì hết về công giáo. Tôi chỉ biết có Chúa Giêsu nằm trong máng cỏ dịp Noel với những cây thông phủ tuyết. Tôi luôn bị lễ Giáng Sinh thu hút ». Thế là cô ta phải khởi sự học đạo từ đầu, vì con đường đi tới Chúa thực dài, nên cô đã cho biết: « tôi đã phải nghỉ việc một năm, và tôi không còn được cuộc sống đầy đủ thưở xưa ».

          NGÀY VUI ĐÃ ĐẾN

         Thế rồi, thời gian học đạo đã qua, nên đến ngày Lễ Các Thánh năm 1991, Lucille được chịu phép Rửa tội. Cô ta choàng khăn trắng của người Angiêri, một phần cũng để nối kết với phong tục quê hương, một phần tượng trưng cho một cuộc sống mới, nhờ Phép Rửa. Sau đó, được Hội Bảo Trợ Phương Đông (Oeuvre d’Orient) khuyến khích và giúp đỡ, cô ta bay đi Đất Thánh để tìm ơn Chúa và tôi-luyện đức tin như lời sách Khải Huyền: « Hãy bỏ quê hương, nhà cửa và thân sinh ngươi để đến một đất kia mà Ta sẽ chỉ cho ngươi » (KH 12, 1).

           Qua đó, cô cho biết: « Tôi làm việc tự nguyện không lương tại các miền bị chiếm đóng, trong hai năm, ở Nhà các nữ tu Đức mẹ Sầu bi tại Abu-Dis: tôi lo cho những người Phalêtin già cả. Sau đó tôi theo sở thích cũ của tôi, tôi phục vụ cho những kẻ thiếu thốn nhất bằng cách lo cho các trẻ mồ côi và bị bỏ rơi mà các nữ tu Bác Ai ở Giêrusalem đón nhận. Hôm nay tôi có cảm tưởng tôi như kẻ vừa sống lại. Tôi tự hỏi làm sao tôi sống cuộc đời của tôi mà vắng bóng đức Kitô! ».

          Vào tháng Ba 1996, trên đường chu du thiêng liêng với ba mục tiêu, sinh viên theo học ở Giêrusalem, đụng chạm với ba tôn giáo độc thần lớn nhất, và đào sâu đức tin công giáo của mình, cô đang dự thảo một quy chế cho một Hội bác ái với mục đích nhân đạo và thiêng liêng. Hội đó có thể mang tên là « Hạt cải Sénevé », con người kinh doanh ngược xuôi thưở xưa, nay hy vọng làm cho Công giáo và Hồi giáo xích lại gần nhau, về phương diện vật chất và thiêng liêng, theo gương của hội Oeuvre d’Orient đã giúp cô trong việc dấn thân.

           « Với tư cách là người trở lại, tôi có bổn phận đi đến với anh em Ả-rập của tôi, lời cô nhấn mạnh. Và với tư cách là người phụ nữ Angiêri, tôi cho đó là một lợi thế để sống như một vị thừa sai giáo dân giữa những người đó. ».

  %

         Đó là một dự tính táo bạo không thiếu khó khăn, trở ngại... Cô đã từ chối lời yêu cầu của nhiều người muốn cô trở về nghề kinh doanh, thương mãi. Làm thế phải chăng cô đã như « thêm sức » cho việc Rửa Tội của mình.! Dẫu sao, đó cũng là một sự lựa chọn táo bạo!

         Nếu người mới trở lại còn hăng say lo mở mang Nước Trời đến thế, thì thử hỏi chúng ta, là người đã chịu phép Rửa tội và phép Thêm sức cùng sống đạo lâu năm,  bổn phận mở mang Nước Trời còn thiết thực và cấp bách biết bao!!!  

Phan Hữu Lộc

Bài viết khác