Thứ Hai, 18 Tháng Sáu, 2012

Vương Vấn

Sau một đêm trực, cô y tá Cécile uể oải trở về căn phố thuê ở ngoại ô Paris, cô định ngủ một giấc dài để lấy lại sức. Từ lúc ra trường, Cécile rời quê ngoại ở Perpignan để lên làm việc trên thủ đô. Sức hút của kinh đô ánh sáng đã làm cho cô gái tỉnh lẻ dửng dưng lìa xa ông bà ngoại thân yêu của nàng. Nhiều đêm trăn trở, Cécile nhớ lại quãng đời thơ ấu của mình mà không cầm được nước mắt. Rồi nàng lại nhớ đến người cậu ruột tên Jacques, người đã nuôi dưỡng Cécile từ khi mẹ nàng qua đời vì bạo bịnh. Cậu Jacques là bác sĩ giải phẫu ở tỉnh nhà, sống độc thân, luôn gắn bó với Perpignan vì không muốn xa cha mẹ đã cao niên. Cécile định hè đến, nàng sẽ về thăm ngoại và cậu vì hơn bốn tháng qua, nàng mãi bận bịu với công việc, thường tình nguyện trực thay cho bạn và nghỉ những ngày phép lẻ tẻ, nhất định hè này nàng phải dành cho ngoại và cậu một tuần lễ nguyên vẹn để bù lại những ngày thương nhớ. Đang nghĩ vẩn vơ, Cécile giật mình vì có ai nhận chuông, nàng tưởng bác sĩ Paul đến nên ung dung tiến ra mở cửa. Một cô gái trẻ đẹp cùng trang lứa với Cécile gật đầu chào, Cécile trố mắt ngạc nhiên vì nàng chưa một lần gặp mặt cô ta nên vọt miệng hỏi :

- Cô tìm ai ?

Cô gái thản nhiên bước vào phòng khách, nện gót giày cồm cộp lên nền gạch, vẻ mặt vênh váo, đảo mắt quan sát chung quanh rồi gắt gỏng nói bằng một giọng kênh kiệu :

- Tôi tự giới thiệu tôi là Nathalie, con gái của bác sĩ Paul Eber.

Cécile tròn xoe mắt vui vẻ chìa tay bắt :

- Còn tôi là Cécile, hân hạnh được biết Nathalie.

Đoạn nàng niềm nở :

- Nathalie đến gặp tôi chắc có việc gì ?

Cô gái khinh khỉnh nét mặt hất hàm trả lời :

- Tôi thay mẹ tôi đến đây để gặp cô.

Những lời nói úp mở làm cho Cécile hơi thắc mắc, nàng nhăn mặt khó chịu :

- Sau một đêm thức trắng ở bệnh viện, tôi đang mệt, cô nên vào đề ngay đi.

Tuy nhiên Cécile cũng nhã nhặn mời :

- Nào, mời Nathalie ngồi. Cô dùng cà phê nhé.

Nathalie vội khoát tay :

- Cám ơn, tôi không uống.

Cécile liền ngồi đối diện Nathalie, sốt ruột chờ nghe trong khi Nathalie điềm nhiên nhìn nàng bằng ánh mắt thiếu thiện cảm. Dù vậy, Nathalie cũng khen thầm trong bụng cô y tá nầy có gương mặt ngây thơ thật đẹp, dáng người tuy mảnh khảnh nhưng duyên dáng và quyến rũ lạ, thảo nào cha mình không si mê sao được. Sắc diện lạnh lùng, Nathalie trừng trừng nhìn Cécile gằn giọng :

- Mục đích tôi đến đây là để yêu cầu cô buông tha cha tôi .

Cécile chỉ cười nhẹ không đáp. Cô gái nguýt xéo nàng rồi đắc chí tiếp lời :

- Tôi nhận thấy với sắc đẹp của cô, có thiếu gì chàng trai đeo đuổi, tại sao cô đi dan díu với một người tuổi bằng cha cô ?

Cécile sa sầm nét mặt, nàng phẫn nộ :

- Cô dựa vào đâu mà dám đề quyết như thế ?

     Nathalie cười mỉa, cặp mắt sắc không rời khỏi Cécile, nàng bèn nói úp mở :

- Tình yêu đôi khi không diễn tả bằng ngôn ngữ mà bằng hành động.

Cécile ngơ ngác không hiểu nên cộc lốc ngắt lời :

- Cô đừng vòng vo, hãy nói thẳng ra đi .

Nathalie sửa lại thế ngồi, hai bàn tay tréo ngón vào nhau đặt lên đầu gối, nàng lườm Cécile :

- Hôm qua mẹ tôi ra ngân hàng thì ông giám đốc cho biết ba tôi vừa rút một số tiền lớn để mua một căn phố khang trang đầy đủ tiện nghi ở Pontoise.

Cécile nghe qua phát cáu :

- Việc đó có liên quan gì đến tôi ?

Nathalie hằn học lớn tiếng hơn :

- Có chứ, vì hiện cô đang ở trong căn phố đó.

Mặt Cécile tái đi vì giận, mắt hoa lên, nàng gạt ngang:

- Cô nói dối, căn phố nầy do bác sĩ Paul thuê giùm tôi mấy tháng trước vì ông ấy biết khu này an ninh, mỗi tháng tôi đều trả tiền phố mà.

Nathalie cười gằn đoạn xỏ xiên thêm :

- Nhưng kể từ tháng nầy, cô khỏi phải trả tiền nữa vì cô là sở hữu chủ rồi đó.

Dứt câu, cô gái nhún vai đứng lên, ngoe ngoẩy đi ra đến cửa còn ngoái cổ lại nói :

- Cô đừng quên lời yêu cầu của tôi nếu cô biết tự trọng.

Cécile tức run lên :

- Nếu đúng như lời cô nói, tôi sẽ dọn đi nơi khác trong nay mai. Còn việc ba cô có dan díu với tôi không, hãy tìm ông ấy mà hỏi.

Nói dứt lời, Cécile tiến nhanh ra đóng sầm cửa lại rồi quày quã trở lại sa lông ngồi bóp trán suy nghĩ. Nàng ngồi bất động thật lâu, đôi mắt nhắm lại, hai giọt lệ bắt đầu trào ra khỏi mi lăn dài xuống má, mái tóc vàng óng ả rũ trên bờ vai.

Đoạn nàng lủi thủi vào phòng ngủ, bước đến giường nằm vật xuống. Bên khung cửa sổ, mây trắng rợp vòm trời, nắng vàng trải rộng nhảy múa trên cành phong vừa thay lá. Cécile muốn thiếp đi để quên hết mọi việc nhưng nàng không thể nào nhắm mắt được. Nhớ lại bốn tháng trước, khi nàng vào trình diện bác sĩ Paul Eber, ông ta nhìn Cécile với ánh mắt trìu mến. Rồi những ngày tiếp nối, nàng được ông ấy chọn làm việc chung với ông trong những ca giải phẫu kéo dài nhiều giờ. Vốn yêu nghề, Cécile không tỏ một cử chỉ khó chịu hay một câu than phiền, còn bác sĩ Paul thì luôn chăm sóc cho nàng từng chút khiến vài cô y tá đồng nghiệp lộ vẻ ganh tị. Chính Cécile cũng nghĩ thầm lòng tốt của ông ta chắc có dụng ý. Một hôm ông bất chợt đến thăm nàng, Cécile yên trí thế nào bác sĩ Paul cũng lợi dụng dịp nầy để lột tả hết lòng mình. Một ông bác sĩ năm mươi tuổi, vóc dáng cao lớn, phong cách đạo mạo chững chạc, ăn nói lịch thiệp là những yếu tố làm con tim của Cécile xao xuyến, nàng sẵn sàng chờ đợi một vòng tay siết chặt, một nụ hôn dài nóng bỏng. Nhưng lạ thay, ngoài vài câu thăm hỏi, ông đưa mắt đảo quanh phòng khách, dừng lại trên mặt nàng giây lát rồi di chuyển đi nơi khác. Ngược lại Cécile nhìn ông với ánh mắt tha thiết, cái nhìn có vẻ ngầm hiểu và pha chút nghi vấn, một người đàn ông có gia đình, muốn một lần đi ngang về tắt đang tự vấn lương tâm chăng ? Bốn mắt lại giao nhau nhưng không lời nào để nói. Rồi bác sĩ Paul mời Cécile đi ăn trưa trong một nhà hàng sang trọng, sau đó ông lại đưa nàng đi mua sắm từ quần áo đắt tiền đến các đồ gia dụng, kể cả các thức ăn. Cécile không hiểu nổi thái độ kỳ quặc của ông ta, ông chỉ cho nhưng không đòi được đáp lại. Một hôm, Cécile có ý định đổi chổ ở vì khu nhà nàng kém an ninh, nàng thỏ thẻ kể cho ông Paul nghe việc mấy người láng giềng bị đốt xe, ông liền chụp ngay tờ báo lật ra trang sau tìm mục cho thuê phố trong một khu vực tốt. Sau giờ làm việc, ông lái xe đưa Cécile đi xem nhà. Nàng trông thấy căn phố ba phòng còn mới, đầy đủ tiện nghi nên đồng ý ngay, và hôm sau bác sĩ Paul đã giúp nàng xúc tiến việc ký hợp đồng thuê phố. Từ dạo đó, ông lui tới rất thường để chu đáo lo cho nàng mọi thứ. Nào ngờ, một sự thật phũ phàng vừa ập đến với Cécile, vợ con ông đã nghi ông dan díu với nàng. Nghĩ đến đây, Cécile muốn điên lên, phải chi bác sĩ Paul tỏ tình với nàng thì nàng không tức, ông ta cứ lặng thinh ân cần săn sóc Cécile không với một danh nghĩa nào hết. Chợt nhớ chiều nay có cậu nàng từ Perpignan lên Paris dự hội nghị y khoa và luôn tiện đến thăm đứa cháu gái, Cécile uể oải ngồi dậy, ra sau bếp làm vài món ăn để đãi cậu, lòng vẫn miên man suy nghĩ.

 

Chiều hôm đó, bác sĩ Jacques ngồi bên cháu nói chuyện huyên thuyên nhưng nàng chẳng nghe được gì vì trong lòng nàng còn có nhiều gút mắc. Cho đến khi cậu nàng hỏi thăm bác sĩ Paul, Cécile mới giật mình ngẩng đầu lên trố mắt hỏi :

- Cậu có quen với ông Paul à ?

Jacques gật đầu :

- Nó là bạn thân học cùng lớp với cậu trước kia ở trường đại học y khoa Lyon, cháu có biết ông ta không ?

Cécile chỉ cười chúm chím không đáp khiến cậu nàng thắc mắc :

- Nó là y sĩ trưởng trong bệnh viện cháu làm việc thì chắc cháu cũng nghe tên.

Nàng dán mắt nhìn cậu trân trối lộ vẻ sốt ruột :

- Cậu biết rõ về ông Paul không, kể cho cháu nghe đi .

Trông gương mặt đăm chiêu của đứa cháu gái, Jacques bồn chồn trong dạ bèn hỏi dồn :

- Tại sao cháu muốn biết về Paul ?

Nàng đưa mấy ngón tay thon vén lại mái tóc rồi lơ đễnh trả lời :

- Vì ông ấy là người chỉ huy trực tiếp của cháu.

 Jacques nhíu mày suy nghĩ đoạn choàng tay qua vai cháu, miệng thì thầm :

- Nó đối đãi với cháu như thế nào ?

Cécile đáp không do dự :

- Quá tốt khiến cho nhiều người hiểu lầm, trong đó có cả vợ con ông ta nữa.

Bác sĩ Jacques sốt ruột muốn biết thêm liền nhanh miệng thúc giục :

- Nào, cháu kể cho cậu nghe đi, chuyện gì đã xảy ra, cậu sẽ giúp cháu giải quyết mọi việc.

Hai tay chống cằm, giọng nói của Cécile nghe chừng lạnh lùng :

- Ngày đầu tiên cháu đến trình diện ông ta ở văn phòng, ông Paul nhìn cháu bằng ánh mắt trìu mến lạ. Vài ngày làm việc chung, cháu nhận thấy có một sự giao cảm đặc biệt giữa cháu với ông Paul. Từ những lời trìu mến đến những cử chỉ ân cần lo lắng làm cho cháu sinh nghi ông Paul có chủ tâm gì, cháu dửng dưng chờ đợi việc phải đến sẽ đến. Nhưng ngày lại ngày cháu không thấy ông ta biểu lộ một hành động ve vãn nào, ông Paul luôn giữ khoảng cách tình cảm giữa ông ta và cháu mặc dầu cháu sẵn sàng dâng hiến.

Bác sĩ Jacques xây xẩm mặt mày, ông hấp tấp hỏi :

- Rồi sau cùng việc gì đã xảy ra ? :

Vẫn vẻ điềm nhiên, Cécile tiếp :

- Cậu biết không, ông Paul thấy cháu ưng ý căn phố nầy nên âm thầm mua cho cháu ở, chính cháu cũng không biết. Mãi đến sáng nầy, con gái của ông ta tìm đến đây gây sự với cháu vì bà mẹ của cô ta vừa phát hiện việc chồng bà lén mua một căn phố cho tình nhân ở, cô ta yêu cầu cháu buông tha ông Paul để ông trở về với bổn phận làm chồng làm cha.

Jacques gục gật đầu có vẻ yên tâm, ông đưa tay lau mồ hôi trên trán còn Cécile thì quay đầu đi nơi khác buồn bã tiếp :

- Lúc nãy cậu bảo bác sĩ Paul là bạn thân của cậu, vậy cậu hãy cho cháu biết rõ về ông ấy đi.

Sau giây phút lưỡng lự cậu nàng nhếch mép cười :

- Nếu cháu muốn biết thì cậu cũng không giấu làm gì.

Nàng trố mắt ngạc nhiên đoạn hoài nghi hỏi :

- Có uẩn khúc gì mà cậu dùng tiếng giấu ?

Bác sĩ Jacques lại mỉm cười :

- Cháu hãy nghe chuyện hai mươi lăm năm trước rồi cháu sẽ hiểu tại sao.

Đôi mắt bỗng đượm buồn, ông trầm ngâm một lúc rồi mới cất tiếng kể :

- Cậu còn nhớ mùa hè năm đó, sau khi cậu và Paul trình xong luận án, cậu mới rủ Paul về Perpignan nghỉ hè. Nó vui vẻ nhận lời. Lúc đó Sylvie, em gái của cậu vừa tốt nghiệp cao đẳng sư phạm Lyon cũng trở về quê nghỉ vài tháng trước khi đi dạy. Một chàng trai có vầng trán cao, đôi mắt sáng, mũi thẳng, cằm chẻ, dáng vẻ khôi ngô tuấn tú đã bị hớp hồn ngay phút đầu bởi một cô gái có gương mặt khả ái và ngoại hình duyên dáng nên suốt ngày Paul xoắn xuýt bám theo Sylvie tán tỉnh. Một tháng hè thấm thoát trôi qua, Paul đã bước vào hồn nàng thật sự rồi. Ngày Sylvie theo cậu ra ga tiễn Paul về Nancy, nàng gục đầu lên vai chàng khóc oà, cái gương mặt ngây thơ bấy giờ đầy nước mắt trông thật đáng thương. Paul đặt cằm lên tóc nàng, choàng tay qua vai Sylvie an ủi rồi lấy khăn tay lau những giọt lệ còn đọng trên mi nàng. Sylvie nhắm mắt lại, hai tay ôm chặt lưng chàng miệng e ấp hỏi :

- Bao giờ anh trở lại ?

Paul trả lời hơi do dự :

- Vài tháng nữa.

Chứng kiến cảnh tượng đó, cậu có linh cảm đây là một cuộc tình không đoạn kết. Thời khắc quá nhanh đối với những kẻ đang sống trong hạnh phúc thì ngược lại nó quá chậm với những ai mỏi mòn trông ngóng một người trở lại. Paul đi biệt tâm còn Sylvie thì cứ nao nao chờ đợi. Bẵng đi một dạo, cậu tưởng rằng thời gian là phương thuốc giúp cho em gái mình quên Paul, nào ngờ một buổi trưa nọ, Sylvie vào phòng cậu, nước mắt lưng tròng, nàng thì thào bên tai cậu bằng một giọng não nề :

- Anh Jacques, em đã có thai.

Cậu hốt hoảng cuống lên :

- Sao em không uống thuốc ?

Nàng úp mặt vào lòng hai bàn tay khóc nức nở, cậu cũng mủi lòng đặt tay lên vai em vỗ về :

- Để anh viết thư báo cho Paul biết.

Sylvie lắc đầu tuyệt vọng :

- Để làm gì ? Người ta đã quên em rồi.

Cậu không buông xuôi tay để em mình chịu thiệt thòi nên cương quyết bảo :

- Nó phải có trách nhiệm với em và với cái bào thai kia.

Đoạn cậu nhìn em lo lắng hỏi :

- Ba má có biết chưa ?

Sylvie lắc đầu :

- Chưa, nhưng em sẽ nói.

Ngay lúc đó, hai ông bà Lambert đẩy cửa bước vào, bà tiến đến ôm con vào lòng an ủi còn ông thì nghẹn lời ứa nước mắt. Cậu trân trối nhìn ba người thân mà lòng quặn đau vì cảm thấy mình có phần trách nhiệm. Đêm đó, cậu gọi điện thoại lên Nancy thì cha mẹ của Paul bảo nó đã rời quê lên Paris làm việc. Không hiểu tại sao họ chỉ cho cậu địa chỉ của con họ mà lại giấu số điện thoại, lấy cớ là Paul chưa bắt dây. Cậu vội vã biên thư cho nó. Nào ngờ, sáng hôm sau, bức thư cậu chưa kịp gửi thì lại nhận được thiệp hồng của Paul báo tin nó sắp cưới vợ. Cậu tức giận cành hông, xé nát thiệp mời và vò phong thư ném vào sọt rác. Vì quá thương em, cậu cũng giấu nhẹm tin trên không cho Sylvie biết. Hận thằng bạn sở khanh, cậu cúp liên lạc luôn với nó kể từ hôm đó. Chín tháng mười ngày đi qua, Sylvie hạ sinh một bé gái và nàng đặt tên Cécile. Sau mấy tháng nghỉ hộ sản, nàng lâm trọng bịnh và chết tức tưởi trên tay cậu. Từ đó, Cécile sống bằng tình thương của ông bà ngoại và cậu cho đến ngày khôn lớn. Khi cháu tốt nghiệp y tá rồi nao nức muốn lên Paris làm việc, cậu không cản nhưng âm thầm hỏi thăm đồng nghiệp tin tức của Paul. Định mệnh dong ruổi cháu làm việc dưới quyền nó. Một hôm, từ Paris, Paul đáp xe lửa tốc hành xuống Perpignan tìm cậu, nó khẩn khoản xin cậu cho biết sự thật về cháu vì Paul thú nhận ngày đầu tiên cháu đến trình diện, nó trông thấy ở gương mặt cháu hình ảnh diễm kiều của Sylvie năm xưa. Rồi ngày Paul đến giúp cháu dọn nhà, bất chợt nó cầm bức ảnh cháu chụp chung với ông bà ngoại và cậu, nhưng thiếu Sylvie, nó không tiện hỏi nhưng trong lòng thắc mắc, do dó Paul mới tìm xuống quê mình để gặp cậu. Thấy nó buồn vì hối hận chuyện xưa, cậu cũng xiêu lòng bèn kể tất cả sự thật về mẹ cháu và cháu cho nó biết. Trở về Paris, Paul âm thầm làm bổn phận của một người cha đã hai mươi lăm năm thiếu sót.

Cécile cảm thấy bàng hoàng trong lòng, tim se thắt, nàng im lặng một lúc lâu rồi mới chép miệng thỏ thẻ với cậu :

- Nghĩ cũng tội nghiệp ông ta.

Có tiếng chân khua động ngoài cửa, tiếng chân mỗi lúc một gần rồi dừng lại sau lưng Cécile, nàng ngoái cổ lại nhìn, bác sĩ Paul đã hiện diện trước mặt nàng. Ông bắt tay Jacques đoạn quay sang Cécile nói :

- Vì cửa không đóng, ba lẻn vào và đứng nghe trộm câu chuyện của cậu con kể.

Dứt lời, Paul choàng tay ôm con siết chặt, Cécile cũng dúi đầu vào ngực cha rấm rứt khóc còn Jacques thì nở một nụ cười thoả mãn, mặt tươi hẳn lên. Bỗng Cécile ngẩng mặt lên nhìn cha nói bằng giọng cứng cỏi :

- Thưa ba, con rất sung sướng được biết ba hôm nay, nhưng con xin ba đừng lui tới nơi đây nữa vì …

Paul nhanh miệng cắt ngang câu nói của con :

- Vì hồi sáng nầy con Nathalie đã đến đây gây sự với con.

Đoạn ông phân trần :

-Lúc trưa nó có nói với ba. Sẵn dịp mẹ nó cũng có mặt, ba đã cho bà ấy và Nathalie biết người con gái mà họ nghi ngờ là tình nhân của ba chính là con ruột của ba. Vỡ lẽ, hai mẹ con đã xin lỗi ba và họ hứa sẽ tìm đến đây để kết thân với con.

Cécile cố nén không cho nước mắt trào ra nữa, nét mặt dàu dàu, nàng cúi đầu xuống nói thật nhỏ :

- Ngày mai con sẽ nộp đơn xin thuyên chuyển về bịnh viện ở Perpignan làm việc vì con không muốn khuấy động hạnh phúc gia đình của ba.

Bác sĩ Paul sững sờ nhìn con thiểu não lắc đầu, giọng ông nghe chừng khổ sở :

- Cécile, sau hai mươi lăm năm cha con ta mới được biết nhau, con định xa ba nữa sao ?

     Ông dừng lại, trầm ngâm trong giây lát rồi ngước nhìn con bằng ánh mắt van lơn :

- Con hãy cho ba một cơ hội chuộc lại lỗi lầm của ba ngày trước đối với mẹ con.

Cécile mím chặt đôi môi để tránh bật ra tiếng khóc, nàng tựa lưng vào tường, hai hàng mi chớp nhanh, mắt nhìn thẳng vào mặt cha :

- Thưa ba, con côi cút từ tấm bé, niềm hãnh diện của con hôm nay là biết mình có một người cha, nhưng xin ba hiểu cho con. Ngày trước vì không muốn khuấy động hạnh phúc của ba nên cậu con căm lặng; ngày nay con phải ra đi cũng chỉ vì muốn bảo vệ hạnh phúc gia đình của ba, thỉnh thoảng con sẽ lên Paris thăm ba.

Paul chau mày tuyệt vọng, lòng thấy chùn xuống, ông quay sang bạn cầu cứu :

- Anh khuyên con tôi ở lại với tôi đi anh.

Bác sĩ Jacques nhìn bạn thương hại bèn nói giã lã :

- Anh có lý của anh, cháu tôi có lý của nó, thôi thì anh nên tôn trọng quyết định của nó là hơn. Paris xuống Perpignan có xa xôi gì đâu, có dịp mời gia đình anh xuống quê tôi nghỉ hè, luôn dịp anh thăm con Cécile luôn.

Ông Paul thở dài rũ rượi, cổ họng nghẹn đi :

- Nhưng tôi muốn dành quãng đời còn lại của tôi để lo cho con tôi.

Đôi mắt Cécile phảng phất một nỗi buồn vời vợi, nàng đứng lặng người một lúc rồi mới thấp giọng an ủi cha :

- Ba yên tâm, hai mươi lăm năm qua con đã lớn lên và trưởng thành nhờ tình thương và sự lo lắng của ngoại và cậu, ba hãy để cho con trở về Perpignan gần ông bà ngoại lúc tuổi già.

Bác sĩ Paul rớm nước mắt, ông nhìn con không chớp đoạn chép miệng bùi ngùi :

- Chẳng lẽ cuộc hội ngộ của cha con mình quá ngắn ngủi thế nầy sao con ?

Bên ngoài bầu trời đầy mây đen, những tiếng sấm sét vang rền từ xa vọng lại. Mưa bắt đầu trút nước, những giọt mưa dồn dập rơi trên mái nhà hoà lẫn với tiếng gió rít tạo một âm thanh buồn tê tái. Ông Paul đến bên cửa sổ, ánh mắt đờ đẫn hướng về phương trời vô định, khuôn mặt đau khổ tột cùng ; bất giác ông nhớ lại bốn câu thơ mà ngày xưa Sylvie thì thầm bên tai ông, mắt ông bỗng mờ lệ :

« Em như chiều mây tím,

Trong gió bạt ngàn bay.

Đời là cơn lốc xoáy

Mà mình nào có hay. »

 

Diễm Thúy. 

Bài viết khác