1. Bài Ðọc I: Gr 33, 14-16 : Trích sách Tiên tri Giêrêmia.
Ðây lời Chúa phán: Ðã đến ngày Ta sẽ thực hiện tin mừng Ta loan báo về nhà Israel và nhà Giuđa. Trong những ngày đó và trong thời gian đó, Ta sẽ làm nảy sinh cho Ðavít một chồi công chính, Ngài sẽ xét xử và thi hành công lý trong xứ sở. Trong những ngày đó, Giuđa sẽ được cứu thoát, Giêrusalem sẽ sống yên ổn. Và đây là tên người ta sẽ gọi Ngài: “Thiên Chúa, Ðấng Công Chính của chúng tôi”.
2. Bài Ðọc II: 1 Tx 3, 12 – 4, 2 : Trích thư thứ I của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Thêxa-lônica.
Anh em thân mến, xin Chúa gia tăng và ban cho anh em tràn đầy lòng thương yêu nhau, và thương yêu mọi người như chúng tôi đối với anh em, để lòng anh em được bền vững trên đường thánh thiện, không có gì đáng trách trước mặt Thiên Chúa là Cha chúng ta, trong ngày Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, ngự đến cùng với tất cả các Thánh. Amen.
Anh em thân mến, ngoài ra, tôi còn van nài anh em trong Chúa Giêsu điều này, là như anh em được chúng tôi bảo cho biết phải sống thế nào cho đẹp lòng Chúa, anh em đang sống như vậy, xin anh em cứ tiến thêm nữa. Vì anh em biết rõ huấn thị chúng tôi nhân danh Chúa Giêsu đã ban cho anh em.
3. Phúc Âm: Lc 21, 25-28, 34-36 : Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao; dưới đất, các dân tộc buồn sầu lo lắng, vì biển gầm sóng vỗ. Người ta sợ hãi kinh hồn chờ đợi những gì sẽ xảy đến trong vũ trụ, vì các tầng trời sẽ rung chuyển. Lúc đó, người ta sẽ thấy trên đám mây, Con Người hiện đến đầy quyền năng và uy nghi cao cả. Khi những điều đó bắt đầu xảy đến, các con hãy đứng dậy và ngẩng đầu lên, vì giờ cứu rỗi các con đã gần đến.
Các con hãy giữ mình, kẻo lòng các con ra nặng nề, vì chè chén say sưa và lo lắng việc đời, mà ngày đó thình lình đến với các con, như chiếc lưới chụp xuống mọi người sống trên mặt đất. Vậy các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để có thể thoát khỏi những việc sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người!”
Vài ý chính Luca 21, 25-28.34-36
Đối diện với những Kitô hữu đang say ngủ, với tâm hồn nặng nề, thánh sử Luca nhắc nhở rằng Chúa sẽ trở lại bất ngờ. Chỉ những ai tỉnh thức mới có đủ sức mạnh để gặp gỡ Đức Kitô trong Nước Trời của Người. Mùa Vọng là lời mời gọi mọi Kitô hữu đặt mình hoặc đặt lại mình trong những điều kiện này.
Những dấu hiệu đáng sợ
Luca ở đây lấy lại những nét đặc trưng của văn chương khải huyền. Ngài dành phần lớn chương 21 để trình bày về sự tận cùng của một thế giới. Các xã hội và thế giới sẽ trải qua hỗn loạn và hủy diệt trước khi Đức Kitô trở lại để khai mạc Nước Thiên Chúa. Bài Tin Mừng được chọn cho Chúa nhật này bỏ qua các câu 29 đến 33 của chương 21, nơi Chúa Giêsu trình bày dụ ngôn cây vả, những câu báo trước sự gần kề trực tiếp của những biến cố này sẽ xảy ra trước khi thế hệ này qua đi. Đó là niềm tin chiếm ưu thế trong thời kỳ đầu của Kitô giáo, niềm tin được chia sẻ bởi thánh Phaolô lúc ban đầu trước khi ngài nhận ra rằng sự trở lại này có thể muộn hơn.
Các cộng đoàn trong khủng hoảng
Các cộng đoàn mà Luca nhắm đến dường như đã xa rời việc sống trong sự khẩn cấp về cánh chung này. Tâm hồn họ đã trở nên nặng nề. Chủ nghĩa cá nhân, thậm chí ích kỷ, đặc trưng cho họ đến mức tình huynh đệ cơ bản giữa các Kitô hữu không còn được sống nữa. Như vậy, Luca là người duy nhất nhắc đến dụ ngôn người giàu có và Ladarô (Lc 16, 19-30), người giàu có không hề quan tâm đến Ladarô nghèo khó đang bệnh tật và đói khát nằm trước cổng nhà mình, người giàu có thậm chí để anh ta chết vì thờ ơ. Vì vậy, Luca chủ yếu nhắm đến những người giàu và muốn cung cấp cho họ những bài học đạo đức về cách đối xử với của cải và cách cư xử như những Kitô hữu.
Giữ tỉnh thức
Luca triển khai một mô hình cánh chung để thúc đẩy các thành viên của các cộng đoàn mà ngài nhắm đến hành xử một cách đạo đức hơn, như ngài đã làm trong Lc 12, 35-40, nơi Chúa Giêsu công bố một mối phúc cho những người tôi tớ mà khi chủ trở về thấy họ đang tỉnh thức và khuyên họ phải sẵn sàng. Viễn cảnh về sự trở lại của Đức Kitô phải mang lại một hương vị khác cho cuộc sống. Nó phải cho phép người Kitô hữu đang chờ đợi tìm thấy ý nghĩa đầy đủ của mình. Mọi khoảnh khắc trở nên cực kỳ đậm đặc khi nó có thể là khoảnh khắc cuối cùng. Tỉnh thức, đứng thẳng trước mặt Chúa là từ vựng gợi lên sự phục sinh. Động từ "phục sinh" thực sự dịch các động từ Hy Lạp "thức dậy" và "đứng dậy". Để sống như người đã phục sinh, người Kitô hữu được mời gọi áp dụng một đạo đức nhất định: sống tình huynh đệ trong cộng đoàn của mình và quan tâm đến người nghèo nhất, người nhỏ bé nhất, người yếu đuối nhất. Đó là một trong những mối quan tâm chính của Luca xuyên suốt Tin Mừng của ngài.
Trong các xã hội đôi khi bị đánh dấu bởi chủ nghĩa cá nhân thậm chí ích kỷ, chúng ta có cảm thấy mình bị nhiễm những xu hướng này không? Những khó khăn gặp phải và những lo lắng hàng ngày có tách rời chúng ta khỏi người khác, khiến chúng ta thờ ơ hoặc vô cảm không? Cách sống như người đã phục sinh của chúng ta là gì?
Theo ý Yann Billefod
Bài giảng: Thiên Chúa gieo hạt giống trên thế giới
Đức Kitô hiện diện với những người đang đau khổ
Thông thường, cuốn sách được gọi là Tin Mừng (nghĩa là Tin Vui) không nên loan báo những tai họa. Tuy nhiên nó tiên báo rằng "các dân tộc sẽ hoảng loạn, người ta sẽ chết vì sợ hãi...". Tại sao thế giới phải trải qua những biến động đáng sợ để đến được niềm vui của cuộc gặp gỡ trực diện với Đức Kitô?
Và tại sao phải "đứng thẳng và ngẩng đầu lên" ngay giữa những cơn bão tố về chính trị, sinh thái, kinh tế, và những cơn bão do bệnh tật gây ra?
Ngay cả khi chúng ta không có câu trả lời cho những "tại sao" này, chúng ta nghe thấy lời hứa về giao ước. Trong những bi kịch, chúng ta không ở một mình mà không có Đức Kitô, Đấng đã hứa "Thầy ở cùng anh em mọi ngày", kể cả những ngày khí hậu đầy lo âu. Khi trong suốt mùa Vọng, Giáo Hội nói rằng Đức Kitô đang đến, Giáo Hội không có ý nói rằng Người sẽ chấm dứt sự vắng mặt vì Người luôn ở đó; Giáo Hội nói rằng Người gõ cửa tâm hồn chúng ta để chúng ta mở ra, nhận ra Người và bước đi trong sự hiện diện của Người. Giáo Hội nói rằng cuộc gặp gỡ trực diện này có thể thực hiện được ngay giữa những đau khổ. Vì vậy Tin Mừng kết luận: "hãy ngẩng đầu lên".
Một thế giới mới
Tin Mừng loan báo sự sụp đổ của tất cả. Điều này gây sợ hãi bởi vì, ngay cả khi chúng ta không hài lòng với hiện tại, chúng ta không thích điều không biết (do đó có những chủ nghĩa bảo thủ ngăn cản mọi sự tiến hóa, và những ý thức hệ khai thác nỗi sợ hãi). Nhưng liệu người ta có thể tôn trọng một người than phiền vì những cơ cấu bất công bị phá hủy không? Và đối với người muốn duy trì mãi mãi những cơ chế khinh miệt và bạo lực? Giáo Hội tin rằng Đức Kitô không đến để vá víu những vết nứt, đặt một vài thứ thuốc mỡ lên vết thương và nói vài lời an ủi. Không, khi Người cứu độ, Đức Kitô làm mọi sự trở nên mới
như bình minh không chỉ đơn thuần mang lại một vài điều chỉnh cho đêm tối, mà làm mới lại tất cả. Khi nói về sự đảo lộn của thế giới, Chúa Giêsu không tìm cách gây sợ hãi; Người nhắc nhở rằng để đạt được những mối quan hệ hòa bình, công lý, chúng ta phải chấp nhận rằng những gì tạo ra sự khinh miệt và bạo lực phải bị lật đổ.
Một mầm non
"Ta sẽ làm nảy sinh một mầm non!" Giêrêmia nói. Để đổi mới thế giới, Thiên Chúa gieo vào đó một mầm công lý, một mầm xót thương cho thế giới kiêu ngạo này, một mầm trung tín cho thế giới không kiên định này, một mầm hy vọng cho thế giới bị che khuất bởi những khó khăn hiện tại, một mầm chính trực sẽ dạy vị trí đúng đắn trước mặt Thiên Chúa. Vì vậy, ơn cứu độ của thế giới là vấn đề của sự nảy mầm chậm rãi. Suy tư này về sự tăng trưởng hiện tại của mầm non Thiên Chúa loại bỏ ý tưởng chỉ nhìn vào việc Đức Kitô đến ở Bêlem, cách đây hơn 2000 năm. Đức Kitô đến trong thế giới hiện tại của chúng ta để "hình thành tình yêu mà chúng ta sẽ yêu mến vĩnh viễn" (lời nguyện sau hiệp lễ).
Một lời tạ ơn
Trong mùa Vọng - cũng như suốt năm - các Kitô hữu tạ ơn. Họ biết rằng Chúa Cha ban tất cả, Người giàu lòng thương xót, Người đặt trong tâm hồn mỗi người mầm công lý của Người, Người dạy con đường của Người cho những người khiêm nhường. Vì Con Người đang đến, và để không để chúng ta bị bất ngờ, chúng ta hãy tạ ơn!
Theo ý Louis Groslambert