Nghi thức rảy nước thánh trong Thánh lễ
Nghi thức rảy nước chắc chắn đã tồn tại trong Cựu Ước vì nhiều văn bản Kinh Thánh đã đề cập đến. Bắt đầu với Thánh vịnh 50, "Asperges me Domine...": Lạy Chúa, xin dùng cành hương thảo rảy nước thanh tẩy con, và con sẽ được tinh tuyền; xin rửa con sạch, con sẽ trắng hơn tuyết (câu 9). Hoặc sách Êdêkien: Ta sẽ rảy nước thanh sạch trên các ngươi và các ngươi sẽ được thanh sạch, các ngươi sẽ được sạch mọi ô uế (Ed 36, 25). Phụng vụ Kitô giáo đã duy trì cử chỉ này, và đây là những gì Sách lễ Rôma nói: "Vào các Chúa nhật, đặc biệt là trong mùa Phục sinh, thay vì nghi thức sám hối, có thể làm phép nước và rảy nước để tưởng nhớ phép rửa" (QCTLR, số 51).
Nghi thức diễn ra trong ba thời điểm. Đầu tiên, lời mời gọi của chủ tế: "Anh chị em thân mến, chúng ta hãy xin Chúa chúc lành cho nước này mà Người đã tạo dựng; chúng ta sẽ được rảy nước này để tưởng nhớ phép rửa của chúng ta." Tiếp theo là lời nguyện làm phép nước. Cuối cùng, là chính cử chỉ: linh mục tự làm dấu thánh giá bằng nước, sau đó rảy nước cho các thừa tác viên và cộng đoàn "đi vòng quanh nhà thờ nếu điều đó hữu ích cho ý nghĩa của cử chỉ", như nghi thức chỉ định. Cộng đoàn đón nhận cử chỉ này bằng cách hát: "Tôi đã thấy nước chảy ra từ Đền Thờ, từ bên phải, alleluia; tất cả những ai nước ấy chạm đến đều được cứu và họ nói: Alleluia, alleluia" (lấy cảm hứng từ Ed 47,1-2.9).
Marie-Noëlle Thabut