Phụng vụ liên tục mời gọi chúng ta để được chạm đến, được lay động bởi một "mầu nhiệm" vượt quá chúng ta.
Để tiếp cận điều vô hình, điều khó nắm bắt, nó kêu gọi toàn bộ con người chúng ta, trong mọi khía cạnh.
Thông qua cơ thể chúng ta, bằng hàng ngàn cách, chúng ta được mời gọi để khắc ghi vào chính cuộc sống của mình món quà tình yêu của Thiên Chúa cho ơn cứu độ thế giới.
Mỗi lễ cử hành đưa chúng ta tiếp xúc với sự sống thần linh.
Thái độ, giác quan, lời nói của chúng ta mời gọi chúng ta nên giống Chúa Kitô, để liên tục được Ngài uốn nắn.
Dù chúng ta được dìm mình trong cái chết và sự phục sinh của Ngài, được thấm nhuần hương thơm của Ngài, hay nhận Ngài làm lương thực, phụng vụ mang đến cho chúng ta cơ hội để được nắm bắt bởi sự bất ngờ của ân sủng Thiên Chúa.
Vì vậy, mục đích của phụng vụ không phải là thực hiện một hành động hay hiểu một khái niệm, mà là gặp gỡ một ai đó!
Các nghi thức không phải là bắt chước các sự kiện đã qua, mà là loan báo và hiện thực hóa, qua hành động của Chúa Thánh Thần, quyền năng của Thiên Chúa mà Lời Ngài có hiệu quả.
Chúng cho phép chúng ta, thông qua lời nói và dấu hiệu, trải nghiệm "hiện tại" của ơn cứu độ của Thiên Chúa trong những khía cạnh cụ thể nhất của cuộc sống chúng ta.
Thị giác, thính giác, xúc giác... tham gia vào việc mở rộng tâm hồn chúng ta, chúng làm sắc bén khả năng kinh ngạc, buông mình, ca ngợi của chúng ta, tạo ra trong mỗi người một động lực biến đổi mà nguồn gốc là mầu nhiệm Vượt Qua của Chúa Kitô.