Chúa Nhật IV Mùa Chay
Bài Ðọc I: Trích sách Sử Biên Niên quyển thứ hai (2 Sb 36, 14-16. 19-23)
Trong những ngày ấy, tất cả những đầu mục tư tế và dân chúng đều bất trung, bắt chước những sự ghê tởm của các dân ngoại. Họ làm dơ bẩn đền thờ Chúa đã được Chúa thánh hoá tại Giê-ru-sa-lem.
Chúa là Thiên Chúa tổ phụ họ, đã luôn luôn đêm ngày sai sứ giả đến với họ, vì Người thương xót dân Người và đền thờ của Người. Nhưng họ nhạo báng các sứ giả Chúa, coi thường lời Chúa, và nhạo báng các tiên tri, đến nỗi, sau hết, cơn thịnh nộ của Chúa đã đổ lên dân Người, và vô phương cứu chữa. Quân thù đã đốt đền thờ Chúa, phá huỷ tường thành Giê-ru-sa-lem, phóng hoả tất cả các lâu đài và thiêu huỷ mọi đồ vật quý giá. Nếu có ai thoát khỏi lưỡi gươm, thì bị dẫn về Babylon để làm nô lệ nhà vua và con cái vua, cho đến thời vua nước Ba-tư thống trị; như thế ứng nghiệm lời Chúa dùng miệng tiên tri Giê-rê-mi-a mà phán, cho đến khi đất nước được mừng ngày Sa-bat; vì trong tất cả những ngày xáo trộn, họ sẽ không giữ được ngày Sa-bat trọn bảy mươi năm trường.
Năm thứ nhất triều đại Ky-rô, vua xứ Ba-tư, để lời Chúa dùng miệng tiên tri Giê-rê-mi-a phán trước được thực hiện, thì Chúa thúc đẩy tâm hồn hoàng đế Ky-rô, vua xứ Ba-tư, nhà vua ra lệnh truyền rao khắp đất nước, và ban chiếu chỉ rằng: “Ðây hoàng đế Ky-rô, vua xứ Ba-tư tuyên bố: Chúa là Thiên Chúa trời đất đã ban cho trẫm mọi nước trên mặt đất, và chính Người đã ra lệnh cho trẫm xây cất cho Người một đền thờ ở Giê-ru-sa-lem trong xứ Giu-đa. Ai trong các ngươi thuộc về dân Chúa? Thiên Chúa sẽ ở với nó, và nó hãy tiến lên”.
Ðó là lời Chúa.
Ðáp Ca: Tv 136, 1-2. 3. 4-5. 6
Ðáp: Lưỡi tôi dính vào cuống họng, nếu tôi không nhớ đến ngươi (c. 6a).
Xướng: Trên bờ sông Ba-by-lon, chúng tôi ngồi khóc nức nở, khi tưởng nhớ đến núi Si-on. Trên những cây dương liễu miền đó, chúng tôi treo các cây lục huyền cầm của chúng tôi.
Xướng: Vì nơi này, quân canh ngục đòi chúng tôi vui vẻ hát lên. Họ giục chúng tôi rằng: “Hãy vui mừng; hãy hát cho chúng ta nghe điệu ca Si-on!”.
Xướng: Lẽ nào chúng tôi ca hát ngợi khen Thiên Chúa trên đất khách quê người? Hỡi Giê-ru-sa-lem, nếu tôi lại quên ngươi, thì cánh tay tôi sẽ bị khô đét.
Xướng: Lưỡi tôi dính vào cuống họng, nếu tôi không nhớ đến ngươi. Nếu tôi không đặt Giê-ru-sa-lem trên tất cả mọi niềm vui thoả.
Bài Ðọc II: Trích thư Thánh Phao-lô Tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-xô (2, 4-10)
Anh em thân mến, Thiên Chúa là Ðấng giàu lòng từ bi, vì lòng yêu thương cao cả mà Người đã yêu thương chúng ta, đến nỗi khi tội lỗi làm cho chúng ta phải chết, thì Người làm cho chúng ta sống lại trong Ðức Ki-tô, nhờ ơn Ngài mà chúng ta được cứu rỗi; Người đã cho chúng ta được cùng chung sống lại và đồng ngự trị trên nước trời trong Ðức Giê-su Ki-tô, để tỏ cho hậu thế được thấy sự phong phú dồi dào của ơn Chúa mà lòng nhân lành Chúa đã ban cho chúng ta trong Ðức Giê-su Ki-tô? Vì chưng, bởi ơn Chúa, anh em được cứu rỗi nhờ đức tin. Ðiều đó không phải do anh em, vì đó là ân huệ của Chúa; cũng không phải do việc làm, để không ai được tự phụ. Vì chúng ta là thụ tạo của Người, đã được tạo thành trong Ðức Giê-su Ki-tô, để làm các việc lành mà Chúa đã dự liệu, hầu chúng ta đem ra thực hành.
Ðó là lời Chúa.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan 3, 14-21.
Khi ấy, Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô rằng: “Như Môsê đã treo con rắn lên ở sa mạc thế nào, thì Con Người cũng sẽ phải treo lên như vậy, để tất cả những ai tin ở Người, sẽ không bị huỷ diệt, nhưng được sống đời đời. Vì Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một mình, để tất cả những ai tin Con Ngài thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời, vì Thiên Chúa không sai Con của Ngài giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con Ngài mà được cứu độ. Ai tin Người Con ấy thì không bị luận phạt. Ai không tin thì đã bị luận phạt rồi, vì không tin vào danh Con Một Thiên Chúa; và đây án phạt là sự sáng đã đến thế gian, và người đời đã yêu sự tối tăm hơn sự sáng, vì hành động của họ xấu xa. Thật vậy, ai hành động xấu xa thì ghét sự sáng, và không đến cùng sự sáng, sợ những việc làm của mình bị khiển trách; nhưng ai hành động trong sự thật thì đến cùng sự sáng, để hành động của họ được sáng tỏ là họ đã làm trong Thiên Chúa”.
Ðó là lời Chúa.
Ý nghĩa vài từ trong bài Tin Mừng
- Con rắn. Khi đi ngang qua các tiệm thuốc tây hay nhà thương, chúng ta thấy vẽ hình một con rắn, quấn quanh cây cột. Đó là biểu tượng của ngành y, một nghề cứu nhân độ thế. Biểu tượng này bắt nguồn từ một biến cố xảy ra cho dân Do thái trên đường về miền đất hứa. Bấy giờ họ phàn nàn kêu trách Chúa và Môsê vì đã không cho họ bánh ăn và nước uống như hồi ở bên Ai Cập. Họ đã quá chán ngán thứ manna này rồi. Và thế là Chúa đã trừng phạt họ bằng cách cho rắn độc bò ra cắn chết nhiều người. Tuy nhiên, khi họ biết ăn năn hối cải, Ngài đã ra lệnh cho Maisen đúc một con rắn đồng, treo nó lên một cây cột và hễ ai bị rắn độc cắn, chỉ cần nhìn lên rắn đồng là được bảo đảm an toàn tính mạng.
Qua đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã nhìn thấy nơi con rắn đồng một hình ảnh về bản thân mình. Thực vậy, như con rắn ngày xưa, Ngài cũng bị treo lên để những ai nhìn lên Ngài với ánh mắt tin tưởng và sám hối, thì sẽ được tha thứ và được sống đời đời.
Trong Phúc Âm, thánh Gioan đã nói đến ba lần việc Con Người phải được giương cao, ám chỉ cái chết của Ngài trên thập giá, nhưng đồng thời cũng mang ý nghĩa về sự Phục sinh và lên trời của Ngài. Trong cái nhìn của thánh Gioan, thập giá chính là đỉnh cao trong tiến trình trở về với Chúa Cha. Đây là một tiến trình đi lên, trái ngược với tiến trình đi xuống của Ngôi Lời lúc nhập thể: Khi nào các ngươi giương cao Con Người lên, các ngươi sẽ biết rằng Ta là ai… Khi nào Ta được giương cao lên khỏi đất, Ta sẽ kéo mọi người đến cùng Ta. Đức Kitô, Đấng đã chịu treo trên thập giá, đã được Phục sinh và lên trời. Chính Ngài không ngừng cuốn hút vũ trụ này về với Ngài, để dâng lại cho Chúa Cha.
Suy Niệm
Khi trao ban chính Con của Mình, Thiên Chúa mạc khải cho biết Ngài là ai, cho biết cái tâm căn tính : Ngài là ân huệ. Lượng hải hà và quà hậu diễn đạt bản chất Thiên Chúa, và những lý do sức hấp dẫn của Thiên Chúa. Nếu như Ngài trao ban chính người Con, để đưa chúng ta qua chính người Con về bên Ngài hầu chúng ta nên một với Thiên Chúa. Nơi đây không phải một phán xét tùy tiên trên thế gian như một kẻ chuyên quyền hành xử: nhưng là một biểu lộ một tình yêu không giới hạn đề nghị cho mỗi người để được cứu rỗi. Đó chính là một tin mừng đến giữa đoạn đường đi về lễ Phục Sinh, nơi một Chúa Nhật đánh dấu bằng sự vui mừng của một cuộc tái sinh sắp xảy ra ngay bây giờ; vì thế phẩm phục phụng vụ màu tím sám hối đã nhuộm chút nào đó màu trắng phục sinh. Nếu như chúng ta không biết tại sao lại phải sống mùa Chay, hoặc như thấy mùa Chay quá kéo dài, Thiên Chúa nói lại cho ta biết tình yêu của Ngài. Việc làm thật đáng bõ công: kỷ luật và thanh tẩy con tim hầu có thể mở lòng ra lại với đề nghị được nắm lấy trong người Con để có sự sống, không phải thay thế mà tội lỗi bóp méo nhưng cuộc sống đích thực.
Theo ý Lm Michel Steinmetz
Cầu nguyện
Hôm nay, chúng ta đặt Thánh giá nơi trung tâm không gian dành cho việc cầu nguyện.
Xin chúc tụng danh vinh hiển Thiên Chúa, Trời và đất cùng hát cho Ngài bất tận
Sáng Danh Chúa Cha Chúa Con
Cùng sánh Danh Thánh Thần Thiên Chúa
Từ muôn đời như chính hiện nay đến thiên thu vạn đai. Amen
Hát: Hãy Vui Mừng Hỷ Hoan (Xuân Thảo)
ĐK. Giê-ru-sa-lem hỡi, nào hãy vui mừng hỷ hoan. Tề tựu cả về đây, hỡi những ai hằng mến yêu thành. Các bạn đang đau khổ, nào hãy vui mừng hớn hở. Tận hưởng nguồn an ủi, hưởng nguồn an ủi vô biên.
1. Vui là vui dường nào, khi thiên hạ, thiên hạ bảo tôi: "Ta cùng trẩy lên đền, lên đền, là Đền Thánh Chúa."
2. Nghĩ tới Đền Thánh Chúa, Thiên Chúa chúng ta thờ. Tôi ước mong thành được hạnh phúc hỡi thành đô.
Cầu nguyện với Thánh Vịnh 137
Thánh vịnh nói lên nổi lòng nhớ quê hương của những người Do thái bị lưu đày tại Babylone. Ngay trung tâm điểm Mùa Chay, bài thánh vịnh còn gợi lên một nỗi nhớ nhung khác, đó là hạnh phúc sống trước hiện diện của Thiên Chúa. Kỷ niệm về tình yêu Thiên Chúa dành cho chúng ta và nhân loại là một động cơ mạnh mẻ để sống mỗi ngày trong hy vọng và bình an cho dù phải gập nhiều khó khăn.
Trên bờ sông Ba-by-lon
1Bờ sông Ba-by-lon, ta ra ngồi nức nở mà tưởng nhớ Xi-on ;
2trên những cành dương liễu, ta tạm gác cây đàn.
3Bọn lính canh đòi ta hát xướng,
lũ cướp này mời gượng vui lên :
“Hát đi, hát thử đi xem
Xi-on nhạc thánh điệu quen một bài !”
4Bài ca kính CHÚA TRỜI, làm sao ta hát nổi
nơi đất khách quê người ?
5Giê-ru-sa-lem hỡi, lòng này nếu quên ngươi,
thì tay gảy đàn thành tê bại !
6Lưỡi xướng ca sẽ dính với hàm,
nếu ta không hoài niệm, không còn lấy Giê-ru-sa-lem
làm niềm vui tuyệt đỉnh của tâm hồn.
7Lạy CHÚA, xin nhớ lại ngày Giê-ru-sa-lem thất thủ,
để trừng phạt con cái Ê-đôm.
Ngày ấy chúng reo hò : “Phá nó đi, phá cho bình địa.”
8Gái Ba-by-lon hỡi, đồ trời tru đất diệt !
Phúc thay người xử lại với mi, như mi đã xử với ta !
9Phúc thay người bắt những con thơ của mi
mà đem đập vào đá.
Suy tư Thánh vịnh thêm với Tân ước
Mọt số người kitô hữu kiêu hãnh với thái độ muốn có được khuôn mặt tốt trước mắt thế giới bên ngoài, nên lại đi vào theo thế gian kết án những người khác. Bài Ca Thánh vịnh 136 có thể đưa người kitô hữu trở về phẩm giá cơ bản của ngườicon, khi ta phải khóc với những yếu đuối của một bà mẹ
Thánh Phaolô ghi: “lòng tôi rất đỗi ưu phiền và đau khổ mãi không ngơi. Quả vậy, giả như vì anh em đồng bào của tôi theo huyết thống, mà tôi có bị nguyền rủa và xa lìa Đức Ki-tô, thì tôi cũng cam lòng. Họ là người Ít-ra-en, họ đã được Thiên Chúa onhận làm con, được Người cho thấy vinh quang, ban tặng các giao ước, lề luật, một nền phụng tự và các lời hứa” (Rôma 9,2-4).
Tạ ơn
Lạy Chúa là Cha chí thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.
Chúa đã thương ấn định cho con cái Chúa một thời gian đặc biệt/ để phục hồi sự trong sạch các tâm hồn, để khi lòng trí được thoát khỏi những tâm tình bất chính, con cái Chúa sử dụng của cải chóng qua/ mà gắn bó hơn với những thực tại bền vững muôn đời.
Chuyển cầu
Chúng con cầu cho các dự tòng khám phá ra ân sủng phong phú của Ngài..
Chúng con cầu cho những người tha hương, những di dân và những dân tộc trong chiến tranh.
Chúng con cầu cho những người nắm quyền hành trong Giáo hội và trong thế gian.
Chúng con cầu cho những giáo lý viên và các em nhỏ dang theo học giáo lý.
Chúng con cầu cho những người bị ngăn cản sống và diễn đạt đức tin.
Chúng con cầu cho cộng giáo xứ của chúng con.
Chúng con cầu cho…
Với lòng tin tưởng, chúng con cùng đọc lại những lời kinh mà Chúa Giêsu đã dạy: Cha chúng con ở trên trời…
Cầu nguyện
Lạy Chúa đã hòa giải nhân loại với Ngài bằng cách Ngài trao ban con Một cho thế gian. Xin hãy thêm đức tin cho anh chị em Kitô hữu để họ mau mắn với tình yêu trước những ngày đại lễ đang gần kề...
Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu con Chúa và là Chúa chúng con.