Đức Giáo hoàng Phanxicô đã đề xuất trong Tông huấn Evangelii gaudium: "Chúng ta đã tái khám phá rằng [...] lời loan báo đầu tiên hay 'kerygma' có vai trò nền tảng, phải ở trung tâm của hoạt động truyền giáo và mọi mục tiêu canh tân Giáo hội" (số 164). "Việc loan báo Tin Mừng về cơ bản gắn liền với việc công bố Tin Mừng cho những người không biết Chúa Giêsu Kitô hoặc luôn từ chối Người" (số 14).
Phụng vụ, từ bản là một trong những nơi đầu tiên để tuyên xưng mầu nhiệm Chúa Kitô và ca ngợi Thiên Chúa. Việc cử hành Thánh lễ, cũng như lễ an táng, hôn phối hay rửa tội, và cả Kinh nguyện các Giờ kinh, là một phần không thể thiếu trong hoạt động truyền giáo của Giáo hội. Do đó, Giáo hội dạy đề cao khía cạnh này của phụng vụ như một sự tuyên xưng.
TUYÊN XƯNG LỜI CHÚA
Điểm chung của các cử hành phụng vụ khác nhau trong Giáo hội là phụng vụ Lời Chúa bao gồm việc tuyên đọc Kinh Thánh được linh hứng và lắng nghe bởi cộng đoàn tụ họp. Khi đó, chính Chúa Kitô, Ngôi Lời vĩnh cửu của Chúa Cha, hiện diện và nói với các môn đệ của Người. "Việc tuyên đọc phụng vụ Lời Chúa, đặc biệt trong khuôn khổ cộng đoàn Thánh Thể, không phải là một thời điểm suy niệm và giáo lý mà là cuộc đối thoại của Thiên Chúa với dân Người, trong đó những kỳ công cứu độ được tuyên xưng và những đòi hỏi của Giao ước được không ngừng đề xuất". Nhờ tác động của Chúa Thánh Thần, Lời Chúa được tuyên xưng tỏ ra sống động và hiệu quả trong tâm hồn các tín hữu. Qua đó, tình yêu hoạt động của Chúa Cha không ngừng đến gặp gỡ con người và kêu gọi họ sống hiệp thông với Người. Nếu sự linh hứng và tác động thiêng liêng của Lời Chúa là do sáng kiến của Thiên Chúa, thì con người có trách nhiệm tuyên xưng, nghĩa là làm vang dội: Bất cứ ai kêu cầu danh Chúa sẽ được cứu độ. Nhưng làm sao họ kêu cầu Đấng họ không tin? Làm sao họ tin Đấng họ không được nghe? Làm sao mà nghe, nếu không có ai rao giảng? Làm sao mà rao giảng, nếu không được sai đi? (Rm 10,13-15).
PHẨM GIÁ VIỆC TUYÊN XƯNG
Vì vậy, chất lượng việc tuyên xưng là một trong những điều kiện để lắng nghe Lời Chúa một cách thực sự và hiệu quả. Mặc dù Kinh Thánh được tuyên xưng là "các bài đọc", việc tuyên xưng không thể chỉ đơn giản là đọc trôi chảy, nhưng đòi hỏi một sự chuẩn bị đích thực: "Trước hết, chính cách đọc của các người đọc sách, khi họ tuyên xưng các văn bản với giọng nói rõ ràng, to và dễ hiểu, dẫn đến việc truyền đạt tốt Lời Chúa cho cộng đoàn qua các bài đọc."
Sự chuẩn bị có hai mặt, tinh thần và kỹ thuật. Sự chuẩn bị tinh thần đòi hỏi một sự đào sâu về Kinh Thánh và phụng vụ. Những người sẽ tuyên xưng Lời Chúa không chỉ phải có khả năng đặt các bài đọc vào bối cảnh riêng của chúng, mà còn phải có khả năng đón nhận ý nghĩa thiêng liêng, dưới ánh sáng đức tin. Về mặt phụng vụ, họ phải biết đủ về trật tự của phụng vụ và do đó có thể kết nối Lời Chúa với các yếu tố khác của buổi cử hành. Sự chuẩn bị kỹ thuật, mặt khác, đòi hỏi phát triển kỹ năng phát âm, ý thức về cách diễn đạt cho phép sự im lặng nhấn mạnh các biểu hiện cần thiết và, khi có thể, kỹ năng hát: "Tốt khi đề cao việc tuyên xưng Lời Chúa bằng cách hát, đặc biệt là Tin Mừng, nhất là trong một số lễ trọng." Cũng cần biết rõ hiệu suất và giới hạn của các phương tiện âm thanh có sẵn.
Tất cả điều này phải dẫn đến việc những người tuyên xưng Kinh Thánh có thể đề cao bằng cách phát âm đủ to, đồng thời giảm bớt sự hiện diện của mình trước Lời Chúa.
TUYÊN XƯNG LỜI CA NGỢI
Việc tuyên xưng Lời Chúa không phải hình thức tuyên xưng duy nhất được thực hiện trong phụng vụ. Một phần quan trọng của hoạt động phụng vụ là tuyên xưng lời ca ngợi Thiên Chúa: "Qua việc ca ngợi các Giờ kinh dâng lên Thiên Chúa, Giáo hội kết hợp với bài ca thánh thiêng mà Chúa Con hát từ muôn đời; đồng thời, Giáo hội cảm nhận được một dự báo về lời ca ngợi trên thiên đàng, được thánh Gioan mô tả trong sách Khải huyền, vang lên không ngừng trước ngai Thiên Chúa và Chiên Con. Thật vậy, sự hiệp nhất chặt chẽ của chúng ta với Giáo hội trên trời được thực hiện khi chúng ta cùng nhau tuyên xưng, trong niềm vui chung, lời ca ngợi Thiên Chúa uy nghi" (PGLH, số 16).
Việc tuyên xưng lời ca ngợi được nhắc nhở liên tục trong phụng vụ Thánh Thể: "Lạy Chúa là Thiên Chúa toàn năng, Chúa thật là Đấng Thánh, và thật là chính đáng để mọi tạo vật tuyên xưng lời ca ngợi Chúa, vì chính Chúa ban sự sống" (Kinh nguyện Thánh Thể III); "Lạy Cha chí thánh, chúng con tuyên xưng Cha là Đấng cao cả và đã tạo nên muôn vật với sự khôn ngoan và tình yêu" (Kinh nguyện Thánh Thể IV). Mỗi lời tựa của phụng vụ Thánh Thể đều kết thúc bằng lời tuyên xưng này: "Vì thế, cùng với muôn thần thánh và các thiên thần, chúng con hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa và không ngừng tuyên xưng rằng: Thánh! Thánh! Thánh!..."
TUYÊN XƯNG MẦU NHIỆM CHÚA KITÔ
Cuối cùng, việc tuyên xưng Lời Chúa và lời ca ngợi Thiên Chúa đạt đến đỉnh điểm trong việc tuyên xưng mầu nhiệm Vượt Qua, cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô. Đây là điều mà tường thuật việc thiết lập Thánh Thể thực hiện, một phụng vụ Lời Chúa ngay tại trung tâm của kinh nguyện Thánh Thể. Đây cũng là điều mà cuộc đối thoại của phần tưởng niệm nhắc nhở chúng ta: "Chúng ta hãy tuyên xưng mầu nhiệm đức tin" (Tưởng niệm, công thức 4); "Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết, chúng con tuyên xưng Chúa sống lại, chúng con ngóng chờ Chúa đến trong vinh quang." (Tưởng niệm, công thức 1).
Do đó, phụng vụ Thánh Thể cũng như phụng vụ Lời Chúa, tỏ ra là một sự tuyên xưng đích thực: "Vì vậy, lạy Chúa, hôm nay chúng con cử hành lễ tưởng niệm ơn cứu chuộc chúng con: tưởng nhớ cái chết của Đức Kitô và việc Người xuống âm phủ, tuyên xưng việc Người phục sinh và lên trời ngự bên hữu Chúa, trong khi chờ đợi Người đến trong vinh quang, chúng con dâng lên Chúa Mình và Máu Người" (Kinh nguyện Thánh Thể IV).
Qua việc tuyên xưng mầu nhiệm Chúa Kitô, được mặc khải trong Kinh Thánh, được cử hành trong các bí tích, để ca ngợi và tôn vinh Chúa Cha, phụng vụ củng cố các tín hữu để họ tuyên xưng Chúa Kitô và như vậy cho thấy những kỳ công của Thiên Chúa cho những người ở bên ngoài (xem Công đồng Vatican II, Sacrosanctum concilium, số 2). Qua phụng vụ, "trong Lời Chúa được tuyên xưng và lắng nghe, trong các Bí tích, Chúa Giêsu nói hôm nay, ở đây và bây giờ, với mỗi người: 'Ta thuộc về con, Ta trao ban chính mình cho con' để con người có thể đáp lại và nói: 'Con thuộc về Chúa'" (Verbum Domini, số 51).
Theo Lm Arnaud Toury, linh mục của giáo phận Reims, giảng viên về phụng vụ và thần học bí tích – Magnificat.