Ý nghĩa các tuần cửu nhật
Các tuần cửu nhật đang được ưa chuộng trở lại ngày nay. Trong chín ngày, một tuần cửu nhật giúp chuẩn bị cho việc cử hành một lễ hội; nó cũng có thể là lời cầu xin một ân sủng trong những hoàn cảnh khác nhau. Tuần cửu nhật bao gồm những lời cầu nguyện và thực hành để tôn vinh một vị thánh, thường là Đức Trinh Nữ Maria. Ai mà không biết đến tuần cửu nhật "Đức Maria tháo gỡ mọi nút thắt" mà người ta có thể bắt đầu bất cứ lúc nào? Hoặc tuần cửu nhật kính Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội bắt đầu tám ngày trước lễ trọng ngày 8 tháng 12? Chúng cũng có thể gắn liền với một sự sùng kính như sự sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, nhưng không chỉ có vậy.
Tuần cửu nhật là thời gian đặc biệt khi, qua việc cầu nguyện, suy niệm Kinh Thánh, thực hành khổ hạnh, đọc sách thiêng liêng, v.v., chúng ta được mở lòng đón nhận sự quan phòng của Thiên Chúa. Đó là việc phó thác cho Thiên Chúa, qua sự chuyển cầu của một vị thánh hoặc qua một sự sùng kính, những thử thách, những lo lắng mà chúng ta mang, hoặc đơn giản là gánh nặng của đời sống Kitô hữu bị tổn thương bởi sự dữ. Vì vậy, đó là một hành động đức tin thực sự vào sự hiện diện và tình yêu của Thiên Chúa, Đấng chăm sóc chúng ta. Chúa Giêsu, đối mặt với nỗi sợ hãi có thể xâm chiếm cuộc sống của chúng ta, đã đảm bảo với chúng ta: "Năm con chim sẻ chỉ bán được hai xu phải không? Thế mà không một con nào bị bỏ quên trước mặt Thiên Chúa. Ngay đến tóc trên đầu anh em cũng được đếm cả rồi. Anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ" (Lc 12,6-7). Một tuần cửu nhật đưa chúng ta vào một thái độ tâm linh sâu sắc và bởi vì "đời sống thiêng liêng không chỉ giới hạn trong việc tham dự vào phụng vụ mà thôi" (Hiến chế về Phụng vụ thánh, số 12), Giáo Hội đã biết khuyến khích lòng đạo đức này: "Các 'việc đạo đức' của dân Kitô giáo, miễn là phù hợp với luật lệ và quy tắc của Giáo Hội, được khuyến khích mạnh mẽ" (số 13).
Tuần cửu nhật và phụng vụ
Các tuần cửu nhật có nền tảng từ những gì các Tông đồ đã trải qua với Đức Maria trước biến cố Lễ Ngũ Tuần, và điều này đã rất đúng đắn dẫn đến tuần cửu nhật Lễ Ngũ Tuần. Sách Chỉ nam về lòng đạo đức bình dân và phụng vụ, điều chỉnh và hài hòa các thực hành đạo đức của dân Kitô giáo, nói về điều này như sau: "Kinh Thánh chứng thực rằng, trong chín ngày giữa Lễ Thăng Thiên và Lễ Ngũ Tuần, các Tông đồ 'đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện cùng với mấy người phụ nữ, với bà Maria thân mẫu Đức Giêsu, và với anh em của Đức Giêsu' (Cv 1,14), trong khi chờ đợi được 'mặc lấy quyền năng từ trời cao ban xuống' (Lc 24,49). Vì vậy, việc đạo đức tuần cửu nhật Lễ Ngũ Tuần bắt nguồn từ sự suy niệm trong cầu nguyện về mầu nhiệm cứu độ này, và đã lan rộng trong các tín hữu" (DPPL, số 155).
Các tuần cửu nhật không xa lạ với phụng vụ. Chính trong phụng vụ, trước hết, mà thái độ khôn ngoan này được sống, đó là để cho mình được thấm nhuần và được hình thành bởi biến cố cứu độ sắp được hoặc đã được cử hành. Trong phụng vụ, tam nhật, thất nhật, bát nhật, cửu nhật cho phép sống biến cố và nếm trải hoa trái của nó. Một ví dụ đẹp là tuần lễ chuẩn bị cho lễ Giáng sinh, tiếp theo là một bát nhật dẫn đến lễ trọng kính Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa. Trong kinh chiều, người ta hát các "Đại tiền xướng Ô" chào đón việc Chúa Kitô đến bằng các danh hiệu Đấng Thiên Sai của Người, vì vậy "một cuộc cử hành như vậy có thể được kết hợp với một số yếu tố đặc biệt thân thiết với lòng đạo đức bình dân" (DPPL, số 103). Đó là một điều không đổi trong giáo huấn của Giáo Hội để nhắc nhở rằng chính trong phụng vụ, trong các mầu nhiệm cứu chuộc được cử hành trong suốt năm phụng vụ, mà các Kitô hữu phải đến để kín múc sự triển khai đời sống thiêng liêng của họ. Đó là lý do tại sao các việc đạo đức và các sự sùng kính "phải được điều chỉnh bằng cách tính đến các thời điểm phụng vụ và theo cách hài hòa với phụng vụ, phát sinh từ nó theo một cách nào đó, và dẫn dắt dân chúng đến với nó vì bản chất của nó vượt xa chúng" (SC, số 13).
Tuần cửu nhật và lễ Ngũ tuần
Tuần cửu nhật phụng vụ Lễ Ngũ Tuần là biểu tượng của sự hài hòa giữa lòng đạo đức và phụng vụ. Nó có thể được coi là khuôn mẫu của mọi tuần cửu nhật đích thực. Trong Sách lễ Rôma, các lời nguyện thể hiện sự chuẩn bị mạnh mẽ cho lễ trọng Ngũ Tuần; ví dụ, lời nguyện nhập lễ của thứ Hai: "Lạy Chúa, chúng con cầu xin: xin cho sức mạnh của Chúa Thánh Thần đến trên chúng con, để chúng con có thể trung thành giữ ý Chúa và thể hiện nó qua hành động bằng một đời sống sốt sắng." Kinh chiều cũng có một chiều sâu tâm linh lớn, cả trong bài thánh ca kính Chúa Thánh Thần mở đầu buổi cử hành, cũng như trong các lời cầu nguyện chuyển cầu kêu cầu ơn Chúa Thánh Thần, hoặc trong các tiền xướng của kinh Magnificat: "Thánh Thần sẽ đến trên anh em, alleluia. Anh em sẽ nhận được sức mạnh của Người, alleluia. Anh em sẽ là chứng nhân của Ta trên khắp trái đất. Alleluia" (tiền xướng Magnificat của thứ Ba). Các bài đọc của kinh chiều nói chung là một sự gợi nhắc về công trình của Chúa Thánh Thần trong tâm hồn các tín hữu, thực vậy Chúa Thánh Thần đến giúp đỡ sự yếu đuối của chúng ta, vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải (Rm 8,26, kinh chiều thứ Ba), và: Anh em không biết sao? Thân xác anh em là đền thờ của Thánh Thần đang ngự trong anh em mà Thiên Chúa đã ban cho anh em (1 Cr 6,19, kinh chiều thứ Năm). Tuần cửu nhật này là một hành trình tâm linh thực sự.
Đó là một trong những sức mạnh của phụng vụ, trong chính hành động cử hành của nó, qua Lời Chúa và nghi thức, là con đường khai tâm vào ân huệ mà Thiên Chúa ban cho chính Người. Nếu chúng ta bị ngăn cản không thể đến dự các buổi cử hành, thì việc đọc các bài đọc và lời nguyện của Thánh lễ, hoặc tự cử hành kinh chiều là điều rất nên làm. Vì vậy, ngay cả một tuần cửu nhật cá nhân kính Chúa Thánh Thần, đặc biệt là trước Lễ Ngũ Tuần, chỉ có thể được hưởng lợi từ kho tàng phụng vụ của Giáo Hội và như là tiếng vang của nó. Hơn nữa, mọi tuần cửu nhật phải góp phần "khích lệ các tín hữu trong quyết tâm đến gần các bí tích Hòa giải và Thánh Thể, và đào sâu đời sống Kitô hữu của họ, theo gương Đức Trinh Nữ Maria, Đấng là môn đệ đầu tiên và hoàn hảo nhất của Đức Kitô" (DPPL, số 189, "Thời gian của các việc đạo đức kính Đức Maria").
Thời gian tuần cửu nhật
Nếu "Thời Trung cổ đã chứng kiến sự ra đời và phát triển của nhiều biểu hiện của lòng đạo đức bình dân, trong số đó nhiều biểu hiện đã tồn tại đến thời đại chúng ta" (DPPL, số 32), thì điều khá đáng chú ý là ghi nhận, trong mọi thời đại, tầm quan trọng của thời gian trong cuộc sống con người. Đó là việc đánh dấu thời gian, thường là dấu hiệu của sự mòn mỏi và bất định. Mối quan tâm này, cũng là một hằng số trong mọi tôn giáo và nền văn minh, đã dẫn các tín hữu đến "việc thiết lập một số tập hợp 'thời gian thánh', có nguồn gốc bình dân, được hình thành bên lề năm phụng vụ: các ngày lễ vừa thánh thiêng vừa trần tục, tam nhật, thất nhật, bát nhật, cửu nhật và các tháng dành riêng cho các sự sùng kính đặc biệt" (số 32).
Đối với người Kitô hữu, có nhu cầu ghi dấu như một dấu ngoặc của thời gian và mở ra cho thời gian khác là ngày của Chúa. Điều này mang lại ý nghĩa cho thời gian của chúng ta: sự sống vĩnh cửu trong hiện tại của con người. Sống một tuần cửu nhật cho phép thời gian trôi qua tác động trong chúng ta theo một cách khác, không còn là gánh nặng của những ngày tháng chiếm ưu thế mà là chiến thắng của Đấng Chịu Đóng Đinh trên mọi cái chết, trên mọi "sự dừng lại của thời gian" và của sự sống.
Linh mục Bernard Maitte là giáo sư tại chủng viện Aix-en-Provence, phụ trách khoa mục vụ và tâm linh của ISTR Marseille và là thành viên Ban Mục vụ Phụng vụ và Bí tích Quốc gia.