Thứ Hai, 23 Tháng Mười Hai, 2024

"Ngai Vàng và Máng Cỏ" : Luca 2,7-12

Luca 2,7-12 : "Ngai Vàng và Máng Cỏ"

Có những cách diễn đạt văn học khiến người ta kinh ngạc. Cách Lu-ca 2,1-20 mô tả Chúa Giê-su giáng sinh là một ví dụ. Bắt đầu từ điểm cao nhất - ít nhất theo cách nhìn của con người - (sắc lệnh hoàng đế) và rộng nhất (toàn thế giới), câu chuyện dần thu hẹp lại để kết thúc tại một máng cỏ nhỏ dành cho súc vật. Trong khi đó, tác giả đã điểm qua Qui-ri-ni-ô, tổng trấn xứ Sy-ri, nhưng chủ yếu theo dõi oçng Giuse từ Ga-li-lê đến Giu-đê, từ Na-da-rét đến Bết-lê-hem, "thành Đa-vít". Các nhân vật lần lượt xuất hiện: Xê-da Au-gút-tô, Qui-ri-ni-ô, Giuse, Đa-vít, Ma-ria, "con trai đầu lòng"...

"Đêm Rạng Ngời"

Au-gút-tô là hoàng đế. Đa-vít là vua. Còn hài nhi thì sao? Trước đó, trước mặt Ma-ria, thiên sứ Gáp-ri-ên đã tuyên bố các danh xưng về Người là "Con của Đấng Tối Cao" và "Con Đức Chúa Trời", đề cập đến việc thừa kế "ngai vàng Đa-vít" (Lu-ca 1,32-35). Thật là một ngai vàng kỳ lạ, tách biệt khỏi "phòng trọ". Chúng ta được dẫn đến đó qua những cử chỉ từ mẫu và tỉ mỉ của Ma-ria (sinh nở, quấn tã, đặt nằm).

Câu chuyện chuyển hướng. Từ máng cỏ, chuyển sang những người chăn súc vật. Hết những vòng tròn quyền lực và danh dự! Chào đón điều bất ngờ, sự kết hợp giữa "đất" và "trời cao", giữa "vinh quang Đức Chúa" và "bình an" cho loài người (2,14). Xuất phát từ rất thấp (máng cỏ), chúng ta dừng lại một chút trong cuộc sống thường ngày của đồng cỏ trước khi lên rất cao, vượt qua bầu trời. Cuối đoạn, chúng ta được giới thiệu bốn thái độ. Đầu tiên là thái độ của những người chăn chiên loan báo sứ điệp của thiên sứ (câu 17). Tiếp theo là thái độ của những người nghe (Ma-ria, Giuse - và những người trong phòng trọ?) kinh ngạc (câu 18). Rồi đến thái độ của Ma-ria, người ghi nhớ mọi điều và suy gẫm trong lòng (câu 19). Cuối cùng lại là thái độ của những người chăn chiên; bài ca của họ vừa là tiếng vọng của "đạo binh thiên quốc" vừa là biểu hiện đầu tiên của niềm vui sẽ là niềm vui của dân chúng trước những lời nói và hành động của Chúa Giê-su trong suốt Tin Mừng (câu 20). Truyền thông, kinh ngạc, suy gẫm, ca ngợi: bốn thái độ dựa trên một trải nghiệm độc nhất trong đêm canh gác rạng ngời nhất (câu 8-16).

"Tin Theo Lời"

Bài ca của những người chăn chiên vọng lại bài ca của đạo binh thiên quốc. "Vinh quang" - sự biểu hiện hữu hình và luôn đáng kinh ngạc của thần tính - đã bao phủ họ (câu 9) rồi trở về với Đức Chúa Trời qua tiếng nói của các thiên sứ (câu 14); nhờ họ, vinh quang này giờ đây lan tỏa trên đất (câu 20). "Bình an" được chúc cho họ vượt qua họ để lan rộng đến nhân loại - nhân loại mà hoàng đế đang cố gắng điều tra dân số.

Họ chỉ có một sứ điệp để truyền đạt: hài nhi là "Đấng Kitô là Chúa" và là "Đấng Cứu Thế" của họ (câu 11). Đấng Kitô "con của Đa-vít" được mong đợi cho thời kỳ cuối cùng, Chúa là Đức Chúa Trời quyền năng của sự sống, Đấng Cứu Thế phục hồi phẩm giá ban đầu cho mỗi con người: ba danh xưng này có ý nghĩa như thế và còn hơn thế nữa. Chúng kết tinh niềm hy vọng của Ítraen và đức tin của Hội Thánh! Con người nào, tự mình, có thể gắn những danh xưng này cho "một hài nhi được quấn tã nằm trong máng cỏ" (câu 12)? Cần có sự trợ giúp từ bên ngoài, từ thần thánh, bởi khoảng cách giữa lời nói và thực tế là vô cùng lớn. Ai sẽ tin những người chăn chiên? Ai có thể tin người viết Tin Mừng kể lại câu chuyện này?

Lúc này, những người chăn chiên tin lời thiên sứ, khác với Da-ca-ria trước đây nhưng giống như Ma-ria, họ theo gương bà trên con đường đức tin. Họ ở điểm giao thoa của những người nhận được ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời: những người đã tin và những người có thể tin. Tin và không tin là gì? Niềm vui là gì? Câu chuyện trong Lu-ca 2,1-20 là một ẩn dụ về đức tin.

Gérard Billon - Service biblique Évangile et Vie

Bài viết khác