Chúa Nhật Lễ Lá Năm A
Bài Ðọc I: Is 50, 4-7
“Tôi đã không giấu mặt mũi tránh những lời nhạo cười, nhưng tôi biết tôi sẽ không phải hổ thẹn”.
(Bài ca thứ ba về Người Tôi Tớ Chúa)
Trích sách Tiên tri Isaia.
Chúa đã ban cho tôi miệng lưỡi đã được huấn luyện, để tôi biết dùng lời nói nâng đỡ kẻ nhọc nhằn. Mỗi sáng Người đánh thức tôi, Người thức tỉnh tai tôi, để nghe lời Người giáo huấn. Thiên Chúa đã mở tai tôi, mà tôi không cưỡng lại và cũng chẳng thối lui. Tôi đã đưa lưng cho kẻ đánh tôi, đã đưa má cho kẻ giật râu; tôi đã không che giấu mặt mũi, tránh những lời nhạo cười và những người phỉ nhổ tôi. Vì Chúa nâng đỡ tôi, nên tôi không phải hổ thẹn; nên tôi trơ mặt chai như đá, tôi biết tôi sẽ không phải hổ thẹn.
Bài Ðọc II: Pl 2, 6-11
“Người đã tự hạ mình; vì thế Thiên Chúa đã tôn vinh Người”.
Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Philipphê.
Chúa Giêsu Kitô, tuy là thân phận Thiên Chúa, đã không nghĩ phải giành cho được ngang hàng với Thiên Chúa; trái lại, Người huỷ bỏ chính mình mà nhận lấy thân phận tôi đòi, đã trở nên giống như loài người, với cách thức bề ngoài như một người phàm. Người đã tự hạ mình mà vâng lời cho đến chết, và chết trên thập giá. Vì thế, Thiên Chúa đã tôn vinh Người, và ban cho Người một danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu, để khi nghe tên Giêsu, mọi loài trên trời dưới đất và trong địa ngục phải quỳ gối xuống, và mọi miệng lưỡi phải tuyên xưng Ðức Giêsu Kitô là Chúa để Thiên Chúa Cha được vinh quang.
Bài Thương Khó: Mt 26, 14 – 27, 66
“Sự Thương Khó Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta”.
Như trong Luca, trình thuật Cuộc Thương Khó theo Matthêu phần lớn dựa trên văn bản Marcô.
Điều đặc biệt trong bản Thương Khó này minh họa cho những gì người ta thường biết về Tin Mừng này: nó được soạn thảo trong một cộng đoàn còn mang đậm dấu ấn Do Thái giáo, và do đó quan tâm đến việc chứng minh rằng trong Đức Giêsu thành Nadarét, niềm mong đợi của Israel đã được hoàn tất. Từ đó sinh ra một trình thuật điểm xuyết bằng các trích dẫn Kinh Thánh nhấn mạnh rằng "Kinh Thánh được ứng nghiệm như vậy". Cộng đoàn này còn xuất hiện như đã có cơ cấu rõ ràng — từ *Hội Thánh* được dùng nhiều lần (16,18; 18,17) — đặc biệt với tư cách là cộng đoàn cầu nguyện. Điều này cũng được xác nhận qua cách thức trình thuật Cuộc Thương Khó được sắp xếp.
Một trình thuật để cầu nguyện trong Hội Thánh
Chẳng hạn, chỉ có Matthêu nhắc đến cái chết của Giuđa, và liên kết nó một cách tường minh với nhiều bản văn ngôn sứ (27,10): Giêrêmia, Dacaria, v.v. Trong bản Thương Khó này, các trích dẫn thường đến từ các Thánh Vịnh, đặc biệt trong cảnh đóng đinh (Mt 27,32-44). Điều này đặt trình thuật vào một bầu khí gần như phụng vụ. Hơn nữa, các sự kiện được nhịp nhàng hóa bởi việc nhắc đến các giờ trong ngày nhiều lần, như khúc dạo đầu của một giờ kinh phụng vụ.
Chúng ta cũng chú ý đến những dấu hiệu kịch tính đi kèm cái chết của Đấng Chịu Đóng Đinh (Mt 27,51-53). Đối với cảm thức của người đương đại, đây có lẽ là nét độc đáo gây bỡ ngỡ nhất trong bản Thương Khó này — và sự khó chịu sẽ được gợi lại khi xuất hiện những dấu hiệu của Sự Phục Sinh (Mt 28,2-4). Bên cạnh việc nhắc đến tấm màn Đền Thờ bị xé đôi vốn đã có trong Marcô, còn thêm vào đó những sự kiện mang tính khải huyền thực sự (= mạc khải), mà Cựu Ước dành riêng cho các lời tiên tri loan báo Ngày Phán Xét cuối cùng (Am 8,3; Ed 26,19; Đn 12,2): động đất, kẻ chết sống lại, v.v. Đây một lần nữa — ở đây đạt đến đỉnh điểm — là nhằm làm nổi bật rằng trong Đức Giêsu chịu đóng đinh, "mọi sự đã được hoàn tất".
Bài ca của một Người Tôi Tớ đặt tin tưởng; bài ca của người bị bách hại được nhậm lời; một thánh ca tôn vinh Đấng Mêsia bị hủy diệt và chiến thắng: đây chính là phần chuẩn bị tốt để lắng nghe, trong toàn thể cộng đoàn Lễ Lá, bản Thương Khó theo thánh Matthêu, vì trình thuật này là công trình của một cộng đoàn Hội Thánh muốn loan báo, gần như theo cách phụng vụ, rằng trong Đức Giêsu chết vì tất cả, Thiên Chúa của các tổ phụ đã giữ lời hứa của Người.
Philippe Robert, sj
Bài giảng: Đam mê đến cùng…
Niềm vui và nỗi đau, sự sống và cái chết, tình yêu và hận thù… Đó là cuộc sống! Đúng vậy, nhưng là cuộc sống với tất cả đam mê! Cuộc sống của chúng ta sẽ ra sao nếu không được gieo rắc bởi những cảm xúc, đôi khi rất tương phản? Chính những cảm xúc đó làm cho ruột gan chúng ta rung động, làm cho thân xác và linh hồn chúng ta run rẩy, đặt chúng ta vào hành trình.
Chúa Nhật này, Đức Giêsu vào Giêrusalem. Đây là ngày lễ hội! Cành lá trên tay, mọi người tung hô Người. Hôsanna! Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Chúa! Họ trải áo choàng xuống đất để trải thảm đỏ đón Người. Phải yêu với trọn đam mê mới có thể đón tiếp như thế.
Tuy nhiên, Đức Giêsu biết điều gì đang chờ đợi Người ở cuối con đường này. Cái chết đang rình rập! Nhưng hiện tại là giờ hội hè. Và điều mà tất cả chưa biết, đó là lễ hội này sẽ còn đẹp hơn những gì họ có thể tưởng tượng. Họ sẽ cần có thời gian để nhận ra điều đó. Sẽ phải trải qua những cảm xúc rất lẫn lộn mới hiểu được rằng cái chết là một cuộc vượt qua để sự sống, sự sống đích thực và tươi đẹp, trị vì mãi mãi.
Trong Chúa Nhật Lễ Lá này, thưa anh chị em, chúng ta được mời gọi không chỉ chiêm ngưỡng Đức Kitô Phục Sinh, Đấng đã hiến dâng cuộc sống của mình với tất cả đam mê để cứu chúng ta và mở ra con đường sự sống đời đời, mà còn để cho mọi hình thức tội lỗi và điều ác chết đi tận sâu thẳm trong chúng ta, để tái sinh như những người thực sự đã phục sinh.
Sự Phục Sinh không phủ nhận sự kiện thập giá. Thập giá là một cuộc vượt qua bắt buộc để được tận hưởng trọn vẹn sự sống mới và đời đời.
Cùng với Đức Kitô, chúng ta hãy vác thập giá lên đến Calvê. Hãy đặt xuống đó những đau khổ và bất hạnh, những hận thù và oán giận của chúng ta. Như một người Cha yêu thương không bao giờ bỏ rơi con cái mình, Thiên Chúa của chúng ta đang ở đó chờ đợi chúng ta. Chỉ một mình Người có thể biến đổi chúng ta qua Đức Giêsu Kitô. Nhờ Người, tình yêu chiến thắng hận thù, sự dịu dàng chiến thắng oán giận, sự tha thứ chiến thắng tội lỗi.
Hôsanna! Hãy tung hô Chúa! Qua cái chết trên thập giá, Người mở ra cho chúng ta con đường Phục Sinh.
Judith Bollingh



