Thứ Sáu, 12 Tháng Sáu, 2026

Chúa Nhật XI Thường Nên A

Chúa Nhật XI Thường Nên A

Bài Ðọc I: Trích sách Xuất Hành (Xh 19, 2-6a)

“Ðối với Ta, các ngươi sẽ là một vương quốc tư tế, một dân tộc hiến thánh”.

Trong những ngày ấy, con cái Israel đi đến hoang địa Sinai, và đóng trại ở đó. Israel cũng dựng nhà xếp trên triền núi. Còn Môsê thì lên cùng Thiên Chúa. Từ trên núi, Chúa gọi ông và bảo: “Ngươi hãy nói với nhà Giacóp và thông báo cho con cái Israel thế này: Chính các ngươi đã thấy những gì Ta làm cho người Ai-cập. Ta đã mang các ngươi trên cánh phượng hoàng và đem các ngươi đến với Ta. Từ nay, nếu các ngươi nghe lời Ta và giữ giao ước Ta, thì các ngươi sẽ là sở hữu của Ta được tách biệt khỏi mọi dân, vì cả trái đất là của Ta. Ðối với Ta, các ngươi sẽ là một vương quốc tư tế, một dân tộc hiến thánh”.

Bài Ðọc II: Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma (Rm 5, 6-11)

“Nếu chúng ta được giao hoà cùng Thiên Chúa nhờ cái chết của Con Ngài, ắt chúng ta sẽ được cứu độ trong sự sống của Ngài”.

Anh em thân mến, Chúa Kitô theo kỳ hẹn đã chịu chết vì chúng ta là kẻ tội lỗi. Ít có ai chết thay người công chính, hoạ chăng có những người dám chết vì kẻ lành. Nhưng Thiên Chúa chứng tỏ tình yêu của Người đối với chúng ta, nghĩa là trong lúc chúng ta còn là tội nhân, thì theo kỳ hẹn, Chúa Kitô đã chết vì chúng ta. Vậy phương chi bây giờ, chúng ta đã nên công chính trong máu của Người, và nhờ Người chúng ta sẽ được cứu khỏi cơn thịnh nộ. Bởi chưng, nếu khi chúng ta còn là thù nghịch, mà chúng ta đã được giao hoà cùng Thiên Chúa nhờ cái chết của Con Ngài, thì huống chi khi đã được giao hoà, ắt chúng ta sẽ được cứu độ trong sự sống của chính Chúa Kitô, và không những thế, chúng ta còn được vinh hiển trong Thiên Chúa nhờ Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, nhờ Người mà bây giờ chúng ta được lãnh ơn giao hoà.

Phúc Âm: Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 9, 36 – 10, 8)

“Sau khi triệu tập mười hai môn đệ, Người sai các ông đi”.

Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đoàn lũ dân chúng, liền động lòng xót thương họ: vì họ tất tưởi bơ vơ như những con chiên không có người chăn, Người liền bảo môn đệ rằng: “Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt thì ít. Các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đi gặt lúa”.

Và Người liền triệu tập mười hai môn đệ, ban cho họ quyền năng trên các thần ô uế, để họ xua đuổi chúng, và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền. Ðây là tên của mười hai tông đồ: trước hết là Simon cũng gọi là Phêrô, rồi đến Anrê em ông; Giacôbê con của Giêbêđê và Gioan em ông; Philipphê và Bartôlômêô; Tôma và Matthêu người thu thế; Giacôbê con của Alphê và Tađêô; Simon người Cananêô và Giuđa Iscariốt, kẻ nộp Người. Chúa Giêsu sai mười hai ông này đi và truyền lệnh cho các ông rằng:

“Các con đừng đi về phía dân ngoại, và đừng vào thành các người Samaritanô. Nhưng tốt hơn, các con hãy đi đến cùng chiên lạc của nhà Israel trước đã, và rao giảng rằng: “Nước Trời đã đến gần”. Hãy chữa lành người liệt, phục sinh kẻ chết, chữa lành người phung, và xua trừ ma quỷ. Các con đã lãnh nhận nhưng không, thì hãy cho nhưng không”.

Vài ý chính Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 9, 36 – 10, 8)

Những con chiên không có người chăn

Chúa Giêsu nhìn thấy đám đông (cũng như trong 5,1 ; 8,18) ; khi Người lánh xa họ, không phải theo kiểu những người Pharisêu nhìn họ với ánh mắt khinh miệt, nhưng để sau đó đến với họ cách trọn vẹn hơn và phục vụ họ, vì Người thấy họ lạc lõng, không người chăn dắt (9,36 và 10,6). Chúa Giêsu nhìn thấy sự tản mác của đoàn chiên : hơn cả nỗi khốn khổ của từng người, điều Chúa Giêsu nhìn thấy sự thiếu vắng người dẫn đường, như trong sách Dân số 27,16-17 : « 16 Xin ĐỨC CHÚA, là Thiên Chúa ban sinh khí cho mọi loài, đặt một người đứng đầu cộng đoàn, 17 người ấy sẽ đi ra đi vào trước mặt họ, sẽ dẫn họ ra và đưa họ vào ; như thế cộng đoàn của ĐỨC CHÚA sẽ không như đàn chiên không người chăn dắt », và tương tự trong 1 Vua 22,17. Chúa Giêsu chạnh lòng thương (splangnisté) đám đông này, đám đông lạc lõng như đàn chiên không có người chăn để dẫn dắt. Chính vì dân chúng bị tản mác mà mùa gặt thì bao la ; và qua sứ vụ của Chúa Giêsu và các tông đồ, đám đông được mời gọi quy tụ lại, sám hối theo tiếng gọi của vị Mục Tử duy nhất và quay về với Chúa.

Sứ vụ của Nhóm Mười Hai

Danh sách tên của Nhóm Mười Hai không giống nhau trong ba Tin Mừng nhất lãm. Mọi danh sách đều mở đầu với tên Phêrô và kết thúc với tên Giuđa. Trong đoạn này, các ông vừa được gọi là môn đệ (matetes trong 9,37), tông đồ (apostolos trong 10,2) và Nhóm Mười Hai (tous dodeka trong 10,2 và 10,5). Ý tưởng nơi thánh Mátthêu không hẳn là tiếp nối công trình của Chúa Giêsu (điều đó sẽ đến sau, x. Mt 28,16-20) ; ở đây các tông đồ ở với Chúa Giêsu để mở rộng và tăng cường hoạt động trực tiếp của Người ; đúng hơn, các ông là những cộng sự viên được trao phó sứ mạng.

Trong Tin Mừng Mátthêu, danh sách này, việc sai đi và lời mô tả sứ vụ của các ông được đóng khung bởi nhận định rằng đoàn chiên bị lạc vì không có người chăn, và rằng như các ông đã lãnh nhận, thì đến lượt mình, các ông sẽ trao ban. Các ông đã lãnh nhận điều gì ? Việc được tuyển chọn làm tông đồ và quyền năng đến từ Chúa Giêsu ; nhưng trên hết, các môn đệ trước tiên đã lãnh nhận nhưng không Tin Mừng Nước Trời và, nhờ Đức Kitô, được tham dự vào Nước ấy. Điều ám chỉ ở đây không nhắm trước hết đến hoạt động trừ quỷ và chữa lành, mà đúng hơn là việc ý thức về hồng ân dồi dào này và thái độ cần thiết để loan báo Nước Trời cách hữu hiệu.

Để đi xa hơn :

Làm sao hiểu cùng với sách Xuất hành : « Các ngươi sẽ là một vương quốc tư tế cho Ta, một dân tộc thánh thiện » ? Câu này liên hệ đến chúng ta hôm nay như thế nào ?

Thánh Phaolô nhấn mạnh điều gì nhất ? Hồng ân, ân sủng, đức tin, sự tự do ? Đâu là mối liên hệ với cái chết của Đức Kitô ?

Thánh Mátthêu nhấn mạnh hình ảnh đoàn chiên lạc vì không có người chăn. Ngày nay, hình ảnh này giúp chúng ta hiểu gì về mối tương quan của chúng ta với Đức Giêsu Kitô ?

Sylvie de Vulpillières — Tiến sĩ Thần học, nhà chú giải Kinh Thánh, Centre Sèvres – Học viện Dòng Tên Paris

 

Bài giảng : Chạnh lòng thương

Trong hành trình sa mạc, dân chúng lạc lối

Trong sa mạc, con cái Israel nản lòng. Họ đói. Họ khát. Họ không còn hiểu ý nghĩa và lý do của cuộc hành trình. Chính lúc đó, Thiên Chúa ngỏ lời với họ qua trung gian ông Môsê : « Từ trên núi, Đức Chúa gọi ông Môsê : ‘Ngươi sẽ nói với nhà Giacóp, sẽ loan báo cho con cái Israel : các ngươi đã thấy những gì Ta làm cho Ai Cập, Ta đã mang các ngươi trên cánh đại bàng mà đưa các ngươi đến với Ta’ ». Khi nỗi tuyệt vọng rình rập, thật tốt khi nhớ lại chặng đường đã đi qua, những giai đoạn đã vượt qua, những con người ta đã gặp gỡ và đã là người hướng dẫn, nâng đỡ, chứng nhân cho ta. Thiên Chúa nhắc cho dân Người nhớ lòng trung tín của Người suốt dọc hành trình.

Một Thiên Chúa xao xuyến

Dân Hípri trong sa mạc nổi loạn ; đám đông vây quanh Chúa Giêsu thì hoang mang và rã rời, như đàn chiên không người chăn. Ngày nay cũng vậy, qua thời sự, chúng ta thấy biết bao người nam người nữ đang đau khổ, nản chí, không còn hy vọng. Hôm nay cũng như hôm qua, Thiên Chúa chạnh lòng thương. Người không phải là một Thiên Chúa xa cách và dửng dưng. Nơi Đức Giêsu, Người tỏ mình là Đấng gần gũi, quan tâm đến từng người, xao xuyến trước nỗi đau của con người. Trước cảnh khốn cùng ấy, Thiên Chúa không thể ngồi yên.

Chúa Giêsu gọi Nhóm Mười Hai

« Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít, Chúa Giêsu nói, vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về ». « Chúa Giêsu gọi mười hai môn đệ lại và ban cho các ông quyền trừ các thần ô uế và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền. »

Sứ mạng và quyền năng đến từ Chúa Giêsu. Quyền năng ở đây được hiểu như một sự phục vụ. Các môn đệ lãnh nhận khả năng chữa lành và giải thoát. Biết bao xiềng xích có thể bắt con người làm nô lệ và ngăn cản họ sống. Có lẽ tất cả chúng ta đều cần được chữa lành khỏi những căn bệnh đang gặm nhấm trái tim mình, khiến chúng ta không còn khả năng yêu thương, tha thứ, chia sẻ, hy vọng. Tin Mừng mà chúng ta được mời gọi mang đi là nguồn giải thoát và chữa lành, là nguồn sống cho mọi người.

Chúa Giêsu cần những cộng sự viên

Như các tông đồ, Chúa Giêsu sai chúng ta đi loan báo rằng Nước Trời đã đến gần. Nhờ Người, nhờ Đức Giêsu, Thiên Chúa đã đi vào Lịch sử… và vào lịch sử đời ta. Nhờ Thánh Thần của Người, Người có thể hành động qua chúng ta, giữa lòng thế giới. Liệu chúng ta có biết trở nên dấu chỉ của tình yêu quy tụ của Người, của ơn tha thứ chữa lành của Người, của niềm hy vọng Người gieo vào lòng chúng ta không ? Tin Mừng mà chúng ta đã lãnh nhận nhưng không, chúng ta được mời gọi chia sẻ để những người khác cũng được sống nhờ Tin Mừng ấy. Mang trong mình ánh mắt của Chúa Giêsu đang chạnh lòng nhìn đám đông hoang mang, chúng ta hãy can đảm chia sẻ niềm Hy Vọng đang ở trong chúng ta.

Ghislain Katambwa Kabondo

Feu Nouveau 66/4

Bài viết khác