Chủ Nhật, 16 Tháng Tám, 2026

Chúa nhật XX Thường niên Năm A

Chúa nhật XX Thường niên Năm A

Bài Ðọc I: Trích sách Tiên tri Isaia (Is 56, 1. 6-7)

“Ta sẽ dẫn con cái Ta lên núi thánh”.

Ðây Thiên Chúa phán: “Hãy giữ luật và thực thi công bình, vì ơn cứu độ của Ta đã gần tới, và sự công chính của Ta sẽ tỏ hiện.

“Người ngoại bang theo Chúa để phụng sự Chúa và mến yêu danh Người, để trở nên tôi tớ Chúa, tất cả những ai giữ ngày Sabbat, không hề sai lỗi, và trung thành với giao ước của Ta, Ta sẽ dẫn chúng lên núi thánh, và Ta sẽ cho chúng niềm vui trong nhà cầu nguyện. Ta sẽ nhận những lễ toàn thiêu và hiến tế của chúng trên bàn thờ, vì nhà Ta là nhà cầu nguyện cho mọi dân tộc”.

Bài Ðọc II: Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma (Rm 11, 13-15. 29-32)

“Thiên Chúa ban ơn và kêu gọi Israel, thì Người không hề hối tiếc”.

Anh em thân mến, tôi nói với anh em là những người gốc Dân Ngoại rằng: Bao lâu tôi là Tông đồ các Dân Ngoại, tôi sẽ tôn trọng chức vụ của tôi, nếu có cách nào làm cho đồng bào tôi phân bì, mà tôi cứu rỗi được ít người trong họ. Vì nếu do việc họ bị loại ra, mà thiên hạ được giao hoà, thì sự họ được thâu nhận sẽ thế nào, nếu không phải là một sự sống lại từ cõi chết?

Vì Thiên Chúa ban ơn và kêu gọi ai, thì Người không hề hối tiếc. Như xưa anh em không tin Thiên Chúa, nhưng nay vì họ cứng lòng tin, nên anh em được thương xót; cũng thế, nay họ không tin, vì thấy Chúa thương xót anh em, để họ cũng được thương xót. Thiên Chúa đã để mọi người phải giam hãm trong sự cứng lòng tin, để Chúa thương xót hết mọi người.

Phúc Âm: Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 15, 21-28)

“Này bà, bà có lòng mạnh tin”.

Khi ấy, ra khỏi đó, Chúa Giêsu lui về miền Tyrô và Siđon, thì liền có một bà quê ở Canaan từ xứ ấy đến mà kêu cùng Người rằng: “Lạy Ngài là con Vua Ðavít, xin thương xót tôi: con gái tôi bị quỷ ám khốn cực lắm”. Nhưng Người không đáp lại một lời nào. Các môn đệ đến gần Người mà xin rằng: “Xin Thầy thương để bà ấy về đi, vì bà cứ theo chúng ta mà kêu mãi”. Người trả lời: “Thầy chỉ được sai đến cùng chiên lạc nhà Israel”. Nhưng bà kia đến lạy Người mà nói: “Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi”. Người đáp: “Không nên lấy bánh của con cái mà vứt cho chó”. Bà ấy đáp lại: “Vâng, lạy Ngài, vì chó con cũng được ăn những mảnh vụn từ bàn của chủ rơi xuống”. Bấy giờ, Chúa Giêsu trả lời cùng bà ấy rằng: “Này bà, bà có lòng mạnh tin. Bà muốn sao thì được vậy”. Và ngay lúc đó, con gái bà đã được lành.

Vài ý chính Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu 15, 21-28

Sống chung trong một cộng đoàn đang biến đổi

Tin Mừng theo thánh Mátthêu là Tin Mừng của việc sống chung trong một cộng đoàn đang thay đổi sâu sắc. Nòng cốt của cộng đoàn ấy gồm những Kitô hữu xuất thân từ Do Thái giáo, trước khi ngày càng có nhiều Kitô hữu xuất thân từ dân ngoại gia nhập. Cuộc gặp gỡ giữa Đức Giêsu và người phụ nữ Canaan minh họa cách tuyệt vời bước ngoặt mở ra mà cộng đoàn ấy phải thực hiện để gìn giữ sự hiệp nhất, đồng thời thích nghi với những hoàn cảnh mới.

Sự khinh miệt đối với dân ngoại

Người Do Thái thường không coi trọng dân ngoại. Họ sống tách biệt với dân ngoại và tránh để mình bị ô uế do tiếp xúc với họ. Từ “dân ngoại” thậm chí còn được xem như một lời xúc phạm: “Nếu người anh em của anh trót phạm tội với anh […] nếu Hội Thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người dân ngoại hay một người thu thuế” (Mt 18,15-17). Hơn nữa, hình ảnh “những con chó con” mà Đức Giêsu nhắc đến là một cách nói giảm nhẹ của một trong những lời sỉ nhục người ta thường dùng khi gọi dân ngoại là chó.

Đức Giêsu còn khẳng định rằng dân ngoại nằm ngoài sứ mạng của Người, một sứ mạng chỉ dành cho “những con chiên lạc nhà Israel”. Ở giai đoạn này của trình thuật, Người dường như hiện thân cho một não trạng nào đó có thể vẫn còn âm ỉ trong suy nghĩ của một số thành viên các cộng đoàn Mátthêu.

Một sự thay đổi cái nhìn

Chính lúc ấy xảy ra một điều rất hiếm trong các sách Tin Mừng: Đức Giêsu thay đổi cái nhìn. Người không còn hoàn toàn làm chủ hướng đi của câu chuyện nữa. Dù bị từ chối, người phụ nữ Canaan vẫn kiên trì và đưa ra một lập luận thật tinh tế, tiếp nối chính hình ảnh mà Đức Giêsu vừa dùng về con cái và những con chó con. Chỉ cần những mẩu bánh vụn cũng đủ để những người sau cùng được no thỏa. Bánh cũng có thể dành cho họ mà những người trước không hề bị thiệt thòi. Ân huệ của Thiên Chúa đủ dồi dào để tất cả, người Do Thái cũng như dân ngoại, đều có thể được hưởng. Không thể có sự đối lập giữa họ. Một điểm chung quy tụ và liên kết họ, vượt xa mọi khác biệt về nguồn gốc.

Ơn cứu độ phổ quát đáp lại một đức tin phổ quát

Điểm chung ấy chính là điều Đức Giêsu nhận ra qua lời nói của người phụ nữ Canaan: “Này bà, lòng tin của bà mạnh thật!” Đức tin là một thực tại được chia sẻ bởi toàn thể nhân loại. Ở nơi khác trong các sách Tin Mừng, một người dân ngoại khác cũng khiến Đức Giêsu ngạc nhiên vì đức tin của mình. Một viên đại đội trưởng đến xin Người chữa lành cho người đầy tớ của ông: “Nghe vậy, Đức Giêsu ngạc nhiên và nói với những kẻ theo Người rằng: ‘Tôi bảo thật các ông: tôi không thấy một người Israel nào có lòng tin như thế’” (Mt 8,10).

Chính đức tin mở lối vào ơn cứu độ, chứ không phải việc được tuyển chọn hay việc thực hành Lề Luật như một số người trong các Kitô hữu đầu tiên có thể vẫn còn hiểu. Ơn cứu độ Thiên Chúa trao ban chỉ có thể được đón nhận bằng đôi tay trống rỗng, đôi tay đã được đức tin làm cho trống rỗng khỏi mọi thứ có thể dùng để trao đổi trước mặt Thiên Chúa, Đấng ban ơn nhưng không.

Những người đến gõ cửa Hội Thánh mang theo những hệ giá trị xa lạ với chúng ta. Họ không có những phản xạ Kitô giáo quen thuộc với chúng ta. Chúng ta có thể đón tiếp họ thế nào? Chúng ta có chấp nhận bước một bước về phía họ để hiểu họ hơn và phân định nơi họ hoạt động của Chúa Thánh Thần, Đấng hiện diện nơi mọi người thiện chí không?

Chúng ta có tìm cách hội nhập văn hóa như các nhà truyền giáo đầu tiên đã làm khi đến những vùng đất chưa hề biết đến Kitô giáo không?

Chúng ta hiểu thế nào về những lời này của Đức Giáo hoàng Phanxicô: Hội Thánh phải giữ “các cánh cửa rộng mở”, không được hành xử như một “trạm hải quan”. “Chúng ta thường là những người kiểm soát đức tin hơn là những người tạo điều kiện cho đức tin”?

Yann Billefod

Linh mục giáo phận Belfort-Montbéliard — Tiến sĩ Thần học

Bài giảng: Kiên trì cầu nguyện

“Nhà Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện cho muôn dân”, Chúa phán trong bài đọc thứ nhất. Nhà ấy chắc hẳn là Đền Thờ… Nhưng với Đức Giêsu, mọi sự thay đổi: mỗi người chúng ta là Đền Thờ của Chúa Thánh Thần, mỗi người chúng ta là “viên đá sống động” của Hội Thánh. Vậy chúng ta hãy khám phá lại phẩm giá sâu xa của mình. Tôi không phải là hư vô, tôi không thể nhìn chính mình bằng cái nhìn tự ti khốn khổ, vì từ ngày tôi lãnh nhận bí tích Rửa Tội, thân xác tôi đã trở thành nơi chính Thiên Chúa ngự trị. Thánh Silouane, một vị thánh Nga ở núi Athos, đã nói trong thế kỷ trước: “Chúng ta có nhà thờ để cầu nguyện, nhưng ước gì lời cầu nguyện nội tâm luôn ở với bạn”.

Nhưng làm sao tôi có thể trở thành một nhà cầu nguyện “cho muôn dân”? Chúa mời gọi chúng ta để lời cầu nguyện của toàn thế giới dâng lên trong lòng mình. Nguy cơ vẫn có đó — và đôi khi rất lớn — là chúng ta chỉ cầu nguyện quanh quẩn cho bản thân và cho những người mình biết, mình yêu. Nhưng không, lời cầu nguyện của chúng ta phải mang chiều kích phổ quát; lời cầu nguyện ấy phải ôm lấy cả thế giới để rồi làm bừng cháy cả thế giới. Chỉ bớt đi một chữ nhỏ, nhưng ý nghĩa thì thật lớn lao. Lời cầu nguyện ấy có thể rất đơn sơ; đó là lời cầu nguyện của người phụ nữ Canaan: “Lạy Ngài là Con vua Đavít, xin thương xót tôi”. Đó cũng là lời cầu nguyện của người mù bên vệ đường; và cũng là lời cầu nguyện của người thu thuế đứng cuối Đền Thờ. Như anh chị em biết, trong truyền thống Chính Thống giáo lớn lao, lời cầu nguyện ấy đã trở thành điều được gọi là lời cầu nguyện của trái tim, hay lời cầu nguyện với Danh Chúa Giêsu. Chúng ta thường biến cầu nguyện thành một điều gì đó quá trí thức, quá khó khăn… Hãy khám phá lại rằng cầu nguyện đôi khi chỉ là thưa lên Danh Chúa và khẩn xin Người đoái nhìn đến chúng ta.

Người đã nói trong bài đọc thứ nhất: Ta sẽ vui nhận các lễ toàn thiêu và hy lễ của họ; Thiên Chúa đã hứa sẽ ân cần đón nhận lời cầu nguyện của chúng ta. Vậy chúng ta đừng mệt mỏi kêu cầu Người, và cứ tiếp tục kêu cầu Người.

Đó chẳng phải là điều người phụ nữ Canaan đã làm sao? Bà dạy chúng ta sự kiên trì trong cầu nguyện; bà cứ “làm phiền” Chúa cho đến khi nhận được điều mình muốn. Còn chúng ta, chúng ta có dám làm phiền Chúa không, hay chúng ta quá lịch sự? Một dụ ngôn đã nói với chúng ta điều ấy: một người đánh thức người hàng xóm giữa đêm khuya để xin bánh; hoặc vị quan tòa bất chính cuối cùng cũng phải xử công minh cho bà góa nghèo không ngừng quấy rầy ông để đòi công lý.

Đừng hiểu lầm. Thiên Chúa luôn nghe chúng ta; Người không cần chúng ta lặp đi lặp lại. Điều đó quan trọng là vì chính chúng ta: khi tôi chỉ xin Chúa một lần điều gì đó, có thể là tôi chưa thật sự khao khát điều ấy. Người ta nhờ tôi cầu nguyện cho một ai đó; vậy một buổi tối, tôi phó thác người ấy cho Chúa… rồi thôi! Hãy nhìn trẻ nhỏ: khi thật sự muốn điều gì, chúng không ngừng xin, và cha mẹ hiểu rằng chúng thật sự mong muốn điều ấy. Vậy chúng ta hãy nên như trẻ nhỏ: Tin Mừng cũng mời gọi chúng ta như thế. Hãy dám quấy rầy Chúa. Thánh Phaolô đã nhắc chúng ta trong bài đọc thứ hai: “Thiên Chúa muốn thương xót mọi người”.

Pierre Hannosset

Bài viết khác