Thứ Bảy, 15 Tháng Tám, 2026

Lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời

Lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời

Bài Ðọc I: Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan (Kh 11, 19a; 12, 1-6a, 10ab)

“Một người nữ mặc áo mặt trời, chân đạp mặt trăng”.

Ðền thờ Thiên Chúa trên trời đã mở ra. Và một điềm lạ vĩ đại xuất hiện trên trời: một người nữ mặc áo mặt trời, chân đạp mặt trăng, đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao: Bà đang mang thai, kêu la chuyển bụng, và đau đớn sinh con.

Lại một điềm lạ khác xuất hiện trên trời: một con rồng đỏ khổng lồ, có bảy đầu, mười sừng, và trên bảy đầu, đội bảy triều thiên. Ðuôi nó kéo đi một phần ba tinh tú trên trời mà ném xuống đất. Con rồng đứng trước mặt người nữ sắp sinh con, để khi Bà sinh con ra, thì nuốt lấy đứa trẻ.

Bà sinh được một con trai, Ðấng sẽ dùng roi sắt mà cai trị muôn dân: Con Bà được mang về cùng Thiên Chúa, đến tận ngai của Người. Còn Bà thì trốn lên rừng vắng, ở đó Bà được Thiên Chúa dọn sẵn cho một nơi.

Và tôi nghe có tiếng lớn trên trời phán rằng: “Nay sự cứu độ, quyền năng, vương quyền của Thiên Chúa chúng ta, và uy quyền của Ðức Kitô của Người đã được thực hiện”.

Bài Ðọc II: Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô (1 Cr 15, 20-26)

“Hoa quả đầu mùa là Ðức Kitô, đoạn đến những kẻ thuộc về Chúa”.

Anh em thân mến, Ðức Kitô đã từ cõi chết sống lại, là hoa quả đầu mùa của những kẻ yên giấc. Vậy sự chết bởi một người, thì sự kẻ chết sống lại cũng bởi một người. Cũng như mọi người đều phải chết nơi Ađam thế nào, thì mọi người cũng sẽ được tác sinh trong Ðức Kitô như vậy. Nhưng ai nấy đều theo thứ tự của mình, hoa quả đầu mùa là Ðức Kitô, đoạn đến những kẻ thuộc về Ðức Kitô, những kẻ đã tin Người xuống thế: rồi đến tận cùng, khi Người đã trao vương quốc lại cho Thiên Chúa Cha, và đã tiêu diệt mọi đầu mục, quyền năng và thế lực. Nhưng Người còn phải cai trị cho đến khi Người đặt mọi quân thù dưới chân Người. Kẻ thù cuối cùng sẽ bị tiêu diệt là sự chết, bởi Người đã bắt mọi sự quy phục dưới chân Người.

Phúc Âm: Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 1, 39-56)

“Ðấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại: Người nâng cao những người phận nhỏ”.

Trong những ngày ấy, Maria chỗi dậy, vội vã ra đi lên miền núi, đến một thành xứ Giuđêa. Bà vào nhà ông Dacaria và chào bà Elisabeth, và khi bà Elisabeth nghe lời chào của Maria, thì hài nhi nhảy mừng trong lòng bà, và bà Elisabeth được đầy Chúa Thánh Thần, bà kêu lớn tiếng rằng:

“Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ, và Con lòng Bà được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Mẹ Chúa tôi đến viếng thăm? Vì này tai tôi vừa nghe lời Bà chào, hài nhi liền nhảy mừng trong lòng tôi. Phúc cho Bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng Bà sẽ được thực hiện”.

Và Maria nói: “Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, và thần trí tôi hoan hỉ trong Thiên Chúa, Ðấng Cứu Ðộ tôi, vì Chúa đã đoái nhìn đến phận hèn tớ nữ của Chúa. Này từ nay muôn thế hệ sẽ khen tôi có phước, vì Ðấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại, và Danh Ngài là thánh. Lòng thương xót Chúa trải qua đời nọ đến đời kia dành cho những người kính sợ Chúa. Chúa đã vung cánh tay ra oai thần lực, dẹp tan những ai thần trí kiêu căng. Chúa lật đổ người quyền thế xuống khỏi ngai vàng và nâng cao những người phận nhỏ. Chúa đã cho người đói khát no đầy ơn phước, và để người giàu có trở về tay không. Chúa săn sóc Israel tôi tớ Chúa, bởi nhớ lại lòng thương xót của Ngài. Như Chúa đã phán cùng các tổ phụ chúng tôi, cho Abraham và dòng dõi người đến muôn đời”. Maria ở lại với bà Elisabeth độ ba tháng, đoạn Người trở về nhà mình.

Vài ý chính Tin Mừng  Luca 1, 39-56

Đức Maria đã thưa xin vâng

Mẹ vừa ưng thuận trước kế hoạch của Thiên Chúa dành cho mình. Mẹ vừa chấp nhận gắn kết hạnh phúc riêng của mình với hạnh phúc của toàn thể nhân loại khi bước vào chương trình của Thiên Chúa. Không còn quy về chính mình, không còn bận tâm đến những lợi ích nhỏ bé của riêng mình, Mẹ chỉ có thể lên đường, hoàn toàn hướng về người khác. Vì thế, Mẹ vội vã đến với bà Êlisabét và ông Dacaria để chia sẻ niềm vui ấy, Tin Mừng ấy, một Tin Mừng vượt quá chính Mẹ vì liên quan đến toàn thể nhân loại.

Đức Maria, người nữ truyền giáo

“Đẹp thay trên đồi núi bước chân người loan báo bình an, người loan tin mừng, loan báo ơn cứu độ” (Is 52,7). Đức Maria không chờ đợi… ngay khi sứ thần Gabriel vừa rời khỏi Mẹ, Mẹ lập tức lên đường. Mẹ mang trong mình một Tin Mừng, đồng thời Mẹ cũng đến để nhận được sự xác nhận về Tin Mừng mà Gabriel đã loan báo: bà Êlisabét cũng đang mong chờ một biến cố hạnh phúc. Mang Tin Mừng, trở thành người truyền giáo, không có nghĩa là đến với tất cả hiểu biết của mình trước những người không biết gì. Đức Maria mang Đức Kitô và đến để tỏ lộ những kỳ công Thiên Chúa đã thực hiện nơi bà Êlisabét. Mang Tin Mừng là làm cho Tin Mừng ấy được nhận ra trong chính lịch sử của những người mà chúng ta được sai đến.

Một cuộc gặp gỡ thân mật

Đức Maria gặp bà Êlisabét, nhưng qua hai người phụ nữ ấy còn diễn ra một cuộc gặp gỡ sâu kín và không thể diễn tả bằng lời. Đức Giêsu đến gặp Gioan Tẩy Giả ngay khi cả hai còn trong lòng mẹ. Trong Tin Mừng Luca, cuộc gặp gỡ này là độc nhất, vì sau đó Đức Giêsu và Gioan Tẩy Giả sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Bằng một thủ pháp văn chương, Luca đặt phép rửa của Đức Giêsu sau khi Gioan Tẩy Giả bị bắt. Vì thế, trong mạch kể của Tin Mừng Luca, Gioan không bao giờ gặp Đức Kitô cách thể lý. Cuộc gặp gỡ thân mật này đặt ông ngang hàng với chúng ta: từ điều không thể nói thành lời phát sinh ơn gọi và niềm khao khát Thiên Chúa. Sau đó cần phải đặt tên cho kinh nghiệm ấy, tìm ra ý nghĩa của nó, cũng như Gioan Tẩy Giả sẽ được loan báo Tin Mừng qua hai chứng nhân kể lại cho ông những điều họ đã thấy và đã nghe (x. Lc 7,18-30).

Gắn kết hạnh phúc của mình với hạnh phúc của mọi người

Trước mặt bà Êlisabét, Đức Maria cất lên một lời cầu nguyện chan chứa niềm vui và hạnh phúc: kinh Magnificat mà chúng ta rất quen thuộc. Đó là một lời cầu nguyện bén rễ trong Cựu Ước, vì được gợi hứng trực tiếp từ lời cầu nguyện của bà Anna (x. 1 Sm 2,1-10). Mẹ diễn tả niềm vui của mình, đồng thời thay đổi điểm nhìn. Lời cầu nguyện của Mẹ không chỉ nhằm tạ ơn vì những kỳ công Mẹ đang sống, nhưng nhất là vì những kỳ công mà toàn thể nhân loại sắp được biết đến. Tất cả đã hiện diện ở đó, như mầm giống, trong Mẹ. Tiếng “xin vâng” của Đức Maria là sự ưng thuận gắn kết hạnh phúc riêng của mình với hạnh phúc của mọi người. Ơn gọi không phải là từ bỏ hạnh phúc. Ơn gọi là nối kết hạnh phúc ấy với hạnh phúc của tất cả. Hạnh phúc mà Thiên Chúa mời gọi chúng ta đón nhận được thành hình khi chúng ta góp phần vào hạnh phúc của mọi người.

Tôi có ý thức về mối liên đới nối kết tôi với toàn thể nhân loại không? Tôi có chấp nhận những giới hạn và yếu đuối của mình để gặp gỡ những người mà tôi được sai đến, không phải như một người ở vị thế cao hơn, nhưng như một người anh, người chị em không?

Tôi có nhận ra rằng những người mà tôi được sai đến để mang Tin Mừng cho họ, chính họ cũng mang một Tin Mừng dành cho tôi không?

Tôi có chấp nhận gắn kết hạnh phúc riêng của mình với hạnh phúc của mọi người không?

Yann Billefod

Linh mục giáo phận Belfort-Montbéliard — Tiến sĩ Thần học

Bài giảng: Đức Maria được đưa lên trời

Một người phụ nữ khoác áo mặt trời

Có cần phải nhắc lại một lần nữa rằng các “dấu chỉ” và hình ảnh trong sách Khải Huyền cần được giải mã, vì chúng là cách diễn tả một mạc khải nhằm nâng đỡ đức tin của các Kitô hữu không? Đoạn văn chương 12 gợi lên cao điểm của bi kịch cứu độ; hai dấu chỉ đối nghịch xuất hiện trên trời. Trước hết là dấu chỉ một người phụ nữ rực rỡ ánh sáng mặt trời; bà sắp sinh Đấng Mêsia trong đau đớn. Sau đó là con rồng, biểu tượng của Sự Dữ tận căn, con thú đáng sợ chống lại kế hoạch của Thiên Chúa và tìm cách tiêu diệt Hài Nhi sắp chào đời, nhưng nó không thể làm được. Hài Nhi ấy, Đấng đã được đưa về bên Thiên Chúa nhờ sự Phục Sinh, chính là Đấng Mêsia Cứu Độ. Bài ca tạ ơn vang lên từ trời ở đây thật đúng chỗ: “Nay đã đến ơn cứu độ, quyền năng và vương quyền của Thiên Chúa chúng ta, cùng quyền bính của Đức Kitô của Người”.

Người phụ nữ được nói đến gợi nhớ đến Đức Trinh Nữ Maria, Đấng được đưa lên trời cả hồn lẫn xác, sau một cuộc đời ghi dấu bằng lòng trung thành với kế hoạch của Thiên Chúa. Sự ưng thuận vui tươi và can đảm của Mẹ trong cuộc viếng thăm của sứ thần đã làm cho Mẹ trở thành Mẹ Đấng Cứu Thế. Chức làm Mẹ Thiên Chúa là tước hiệu chính yếu của Mẹ. Hơn nữa, người phụ nữ ấy là thành viên của dân thiên sai; vì thế, Mẹ không thể tách rời khỏi cộng đoàn Giao Ước, cộng đoàn đã mong đợi Đấng Mêsia, đã cưu mang Người và hôm nay cất tiếng tạ ơn.

Phúc cho em là người đã tin…

Cảnh Đức Maria đi thăm bà Êlisabét có thể xem ra lạ lẫm trong ngày lễ này. Chẳng lẽ không thể chọn một đoạn Tin Mừng liên quan trực tiếp hơn đến mầu nhiệm Vượt Qua, thay vì quay về với các Tin Mừng thời thơ ấu sao? Cách nhìn mang tính lịch sử hay trình tự thời gian ấy không thích hợp ở đây, vì ơn cứu độ thuộc về thời gian của Thiên Chúa. Cuộc viếng thăm của Đức Maria dành cho bà Êlisabét là dấu chỉ cuộc viếng thăm của Thiên Chúa dành cho nhân loại chúng ta, và cuộc viếng thăm ấy vẫn còn đang tiếp diễn. Hơn nữa, biến cố này tượng trưng cho cuộc gặp gỡ giữa Đức Giêsu và Vị Tiền Hô, “người cao trọng nhất trong số phàm nhân”. Bà Êlisabét nói tiên tri về Đức Maria, người nữ có đức tin: “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ!”. Cách giải thích quý giá này sẽ được truyền thống Kitô giáo đón nhận trong đức tin; từ nay, nó được trao cho những người đọc Tin Mừng.

Đáp lại lời của bà Êlisabét, Bài ca của Đức Maria cũng là bài ca của Dân Giao Ước và của Hội Thánh, mà Đức Maria nên một với Hội Thánh. Đức Maria cũng nói tiên tri về công trình cứu độ bằng lời tạ ơn dâng lên chính Thiên Chúa. Magnificat anima mea Dominum… vì Thiên Chúa đã nhớ đến những lời Người hứa với Abraham và dòng dõi ông. Chỉ trong vài dòng, bài thơ-lời cầu nguyện ấy phác họa lại lịch sử cứu độ, lịch sử vẫn đang tiếp diễn hôm nay.

Cũng như trong sách Khải Huyền, thời gian của Thiên Chúa được gợi lên ở đây bao gồm hiện tại lịch sử, tức biến cố đã xảy ra, “hôm nay” của mỗi thế hệ, và tương lai sau cùng của cuộc ngự đến của Đấng Cứu Thế: “Lạy Chúa Giêsu, xin ngự đến”. Trong mỗi Thánh Thể, và đặc biệt trong ngày lễ Phục Sinh, chiều kích ba mặt này của các biến cố giúp chúng ta cảm nhận tầm vóc của “Lịch Sử”, hay đúng hơn là của “Mầu Nhiệm” cứu độ. Đại lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời xứng đáng trở thành đối tượng cho việc lectio divina của chúng ta: trình thuật thần linh ấy sẽ dẫn chúng ta đến chiêm niệm, tạ ơn và, có lẽ, đến một đời sống được ghi dấu bằng một đức tin năng động hơn.

Kinh Tiền Tụng diễn tả rất rõ mầu nhiệm của ngày lễ: “Hôm nay, Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, được đưa lên trời. Mẹ là khởi đầu và hình ảnh của Hội Thánh sẽ được hoàn tất trong vinh quang; Mẹ là dấu chỉ hy vọng và nguồn an ủi cho dân Chúa còn đang lữ hành… Mẹ đã sinh hạ cách khôn sánh Đấng là nguồn mạch sự sống”.

André Haquin

Bài viết khác