Chúa nhật XXI Thường niên Năm A
Bài Ðọc I: Trích sách Tiên tri Isaia (Is 22, 19-23)
“Ta sẽ để chìa khoá nhà Ðavít trên vai nó”.
Ðây Chúa phán cùng Sobna, quan cai đền thờ rằng: “Ta sẽ trục xuất ngươi ra khỏi địa vị ngươi, và Ta sẽ cách chức ngươi; trong ngày đó, Ta sẽ gọi đầy tớ Ta là Êliaqim, con trai Helcia. Ta sẽ lấy áo choàng của ngươi mà mặc cho nó, lấy đai lưng của ngươi mà thắt cho nó, sẽ trao quyền ngươi vào tay nó, nó sẽ nên như cha các người cư ngụ ở Giêrusalem và nhà Giuđa. Ta sẽ để chìa khoá nhà Ðavít trên vai nó: nó sẽ mở cửa và không ai đóng lại được; nó đóng cửa lại và không ai mở ra được. Ta sẽ đóng nó vào nơi kiên cố như đóng đinh, và nó sẽ trở nên ngai vinh quang nhà cha nó”.
Bài Ðọc II: Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma (Rm 11, 33-36)
“Mọi sự đều do Người, nhờ Người và trong Người”.
Ôi thẳm sâu thay sự giàu có, thượng trí và thông biết của Thiên Chúa: sự phán quyết của Người làm sao hiểu được, và đường lối của Người làm sao dò được! Vì chưng, nào ai biết được ý Chúa? Hoặc ai đã làm cố vấn cho Người? Hay ai đã cho Người trước để Người sẽ trả lại sau? Vì mọi sự đều do Người, nhờ Người và trong Người: nguyện Người được vinh quang đến muôn đời. Amen.
Phúc Âm: Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 16, 13-20)
“Con là Ðá, Thầy sẽ ban cho con chìa khoá nước trời”.
Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt thành Xêsarêa Philipphê, và hỏi các môn đệ rằng: “Người ta bảo Con Người là ai?” Các ông thưa: “Người thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Êlia, kẻ khác lại bảo là Giêrêmia hay một tiên tri nào đó”. Chúa Giêsu nói với các ông: “Phần các con, các con bảo Thầy là ai?” Simon Phêrô thưa rằng: “Thầy là Ðức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”. Chúa Giêsu trả lời rằng: “Hỡi Simon con ông Giona, con có phúc, vì chẳng phải xác thịt hay máu huyết mạc khải cho con, nhưng là Cha Thầy, Ðấng ngự trên trời. Vậy Thầy bảo cho con biết: Con là Ðá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được. Thầy sẽ trao cho con chìa khoá nước trời: sự gì con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc; và sự gì con cởi mở dưới đất, trên trời cũng cởi mở”. Bấy giờ Người truyền cho các môn đệ đừng nói với ai rằng Người là Ðức Kitô.
Kể từ đó, Chúa Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ thấy: Người sẽ phải đi Giêrusalem, phải chịu nhiều đau khổ bởi các kỳ lão, luật sĩ và thượng tế, phải bị giết, và ngày thứ ba thì sống lại. Phêrô kéo Người lại mà can gián Người rằng: “Lạy Thầy, xin Chúa giúp Thầy khỏi điều đó. Thầy chẳng phải như vậy đâu”. Nhưng Người quay lại bảo Phêrô rằng: “Hỡi Satan, hãy lui ra đàng sau Thầy, con làm cho Thầy vấp phạm, vì con chẳng hiểu biết những sự thuộc về Thiên Chúa, mà chỉ hiểu biết những sự thuộc về loài người”.
Vài ý chính Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu 16, 13-20
Dư luận và cuộc khảo sát Nhóm Mười Hai
Khi đến vùng đất dân ngoại, “miền Xêdarê Philípphê”, Đức Giêsu chủ động hỏi các môn đệ về chính mình. Với câu hỏi đầu tiên — “Người ta nói Con Người là ai?” — các môn đệ trả lời bằng cách nêu lên dư luận đang lan truyền về Đức Giêsu: người thì xem Người là Gioan Tẩy Giả đã sống lại, như vua Hêrôđê nghĩ (x. Mt 14,2); người khác cho Người là Êlia, tức khuôn mặt tiêu biểu của thời thiên sai trong truyền thống Do Thái; người khác nữa lại coi Người là một trong các ngôn sứ, như Giêrêmia, người chỉ được thánh Mátthêu nhắc đến. Theo dư luận, Đức Giêsu có thể là một Đấng được Thiên Chúa sai đến, một nhân vật thuộc quá khứ, nhưng chưa phải là Đấng Mêsia, Đấng nơi bản thân mình hoàn tất các lời hứa của Thiên Chúa.
Thật ra, vai trò của câu hỏi đầu tiên là dẫn vào câu hỏi sẽ được đặt trực tiếp cho các môn đệ. Và quả vậy, Đức Giêsu không hề phản ứng trước những ý kiến đang lan truyền về Người. Những người đồng thời với Người chắc chắn có lý khi xem Người là một Đấng được Thiên Chúa sai đến, nhưng rõ ràng họ chưa nhận ra căn tính thật của Người. Căn tính ấy giờ đây sẽ được mặc khải cho một người trong Nhóm Mười Hai. Tiếp theo là câu hỏi thứ hai: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” Ông Simon Phêrô trả lời, chắc hẳn cũng nhân danh các môn đệ: “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống!”.
Căn tính của Đức Giêsu được mặc khải
Lời tuyên xưng “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống!” xác định Đức Giêsu là Đấng Mêsia đã được loan báo và nhìn nhận thần tính của Người. Thật vậy, mạo từ đứng trước từ “Kitô” cho thấy đây không còn chỉ là một tước hiệu, nhưng chính là Đấng Mêsia được mong đợi; còn cụm từ “Con Thiên Chúa hằng sống” làm chứng cho thần tính của Đức Giêsu. Nói Đức Giêsu là “Con…” tức là khẳng định tư cách Con Thiên Chúa của Người, nguồn gốc và bản tính thần linh của Người, cũng như sự ngang hàng của Người với Chúa Cha. Hơn nữa, kiểu nói Cựu Ước “Thiên Chúa hằng sống” (x. Đnl 5,26; Gr 5,2…) được dùng ở đây về Đức Giêsu, cho thấy Người là Đấng làm cho Thiên Chúa hiện diện và can thiệp trong lịch sử để cứu độ dân Người.
Phêrô, người “có phúc” và được trao sứ mạng
Phản ứng của Đức Giêsu trước câu trả lời của Phêrô mở đầu bằng một lời chúc phúc dành cho ông. Nếu “Simon, con ông Giôna” được gọi là “có phúc”, thì ngay lập tức ông cũng được cho biết ý nghĩa của điều ông vừa nói. Lời “tuyên xưng đức tin” của ông là một ân huệ từ trời, một mặc khải của Thiên Chúa, chứ không phải là kết quả của “thịt và máu”, một thành ngữ Hípri chỉ toàn thể con người nhưng còn bị phó mặc cho sự yếu đuối tự nhiên của mình. Mặc khải ấy không đến từ sức riêng của Phêrô, nhưng từ việc ông đã đón nhận nơi mình đức tin do “Cha trên trời” ban tặng.
Vì thế, Đức Giêsu đặt ông làm “đá” cho Hội Thánh của Người: “Anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy”. Qua biệt danh ấy, Đức Giêsu cho thấy Người sẽ xây dựng Hội Thánh trên con người Phêrô, trong tư cách là người tuyên xưng đức tin, đồng thời chính Người vẫn giữ sáng kiến và quyền bính trong công trình ấy: “Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy”. Quyền lực sự chết, theo nghĩa sát là “âm phủ”, sẽ không thắng được Hội Thánh ấy.
Hơn nữa, Đức Giêsu trao cho Phêrô một quyền có giá trị vĩnh cửu: quyền “cầm buộc” và “tháo cởi”, nghĩa là loại trừ hoặc dẫn đưa con người vào Nước Trời. Rốt cuộc, “quyền chìa khóa” này — gợi đến “chìa khóa nhà Đavít” (Is 22,22) — đã được Truyền Thống hiểu như quyền tha tội.
|
Tên của một người, đối với người Do Thái, diễn tả thực tại nền tảng nhất của hữu thể người ấy, nhân cách sâu xa của người ấy: Simon, nghĩa là người biết vâng nghe, là con ông Giôna, nghĩa là “chim bồ câu”; từ nay ông được đặt làm “đá tảng” của dân được Thiên Chúa quy tụ. Tên ngôn sứ “Giôna” tượng trưng cho cộng đoàn Do Thái bị chìm ngập trong cảnh lưu đày để rao giảng Lời Thiên Chúa; vì bất trung với sứ mạng của mình, cộng đoàn ấy khám phá lại sứ mạng qua cuộc đắm tàu trên biển, hình ảnh gợi lên quyền lực sự dữ và cái chết. Dấu lạ Giôna mà Đức Giêsu áp dụng cho chính mình (16,4; 12,38-39) là dấu chỉ của việc đi qua cái chết. Đến lượt mình, Simon, con ông Giôna, cũng phải đi qua cái chết và được Đức Kitô phục sinh cứu thoát (x. 14,30-31), để được thánh hiến làm môn đệ và cùng với Đức Giêsu trở thành con của Chúa Cha (x. 12,50). Jean Radermakers, Au fil de l’évangile selon S. Matthieu. 2. Lecture continue, Heverlee-Louvain, Éditions I.E.T., 1972, tr. 217-218. |
Những lời cảnh báo
Cuộc đối thoại giữa Đức Giêsu và các môn đệ đi kèm với hai lời cảnh báo. Lời cảnh báo thứ nhất là không được tiết lộ cho ai biết Đức Giêsu là Đấng Mêsia. Lời cảnh báo thứ hai — bị lược bỏ trong đoạn Tin Mừng Chúa nhật này — là hệ quả của lời cảnh báo ấy: những ai tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Mêsia cũng sẽ đi qua đau khổ như Người (x. Mt 16,21; 24-28). Như thế, Đức Giêsu không chối bỏ phẩm giá thiên sai của mình, nhưng Người cảnh giác trước một sự hiểu lầm về căn tính thiên sai ấy, vốn bao gồm đau khổ và thập giá. Vì thế, không được hiểu sai điều này!
Câu hỏi: Thiên Chúa là ai… dưới ánh sáng các bản văn Chúa nhật này? “Quyền” mà Thiên Chúa trao cho một số người là quyền gì? Quyền lực và/hoặc phục vụ?
Ionel Ababi
Linh mục giáo phận Namur, Tiến sĩ Thần học tại UC Louvain.
Giảng viên chú giải Kinh Thánh tại Studium Notre-Dame (Namur — Bỉ)
Bài giảng: Đối với con, Thầy là ai?
Có thể nói đã đến lúc Đức Giêsu dừng lại để nhìn lại chặng đường. Chúng ta đang ở vào khoảng giữa Tin Mừng theo thánh Mátthêu. Người là ai, con người có một sự tự do bất ngờ đến thế? Có người nhìn thấy nơi Người Đấng Mêsia hằng mong đợi; người khác lại không ngần ngại nói rằng những việc Người làm là nhân danh Satan. Ít nhất, Người làm người ta phải bối rối! Đừng tưởng rằng đối với các Tông đồ mọi sự đều đã rõ ràng; chắc chắn là không, và ngay cả Gioan Tẩy Giả, người anh em họ của Người, cũng đã tự hỏi liệu Người có thật là Đấng phải đến hay không. Vậy Đức Giêsu là ai? Hôm nay, Người là ai đối với những người đương thời của chúng ta? Có lẽ chưa bao giờ có nhiều sách viết về Người Nazarét như thế.
Nhưng trước hết và trên hết, Đức Giêsu không muốn thực hiện một cuộc thăm dò dư luận theo kiểu các chính trị gia. Như thường lệ, câu hỏi đầu tiên của Người dẫn đến một câu hỏi thứ hai, sâu xa hơn nhiều; Người muốn đưa chúng ta đi xa hơn. “Còn con, đúng là con đó, hôm nay Thầy hỏi con: ‘Đối với con, Thầy là ai?’ Đừng trả lời Thầy bằng một câu giáo lý, cũng đừng nói cho Thầy biết người khác nghĩ gì”. Hôm nay, theo một nghĩa nào đó, chúng ta phải viết lại kinh Tin Kính mà lát nữa chúng ta sẽ tuyên xưng. “Cũng đừng nói điều con đã tin cách đây một năm, hay khi còn nhỏ, cũng đừng nói điều con rất muốn tin… Không, Thầy là ai đối với con, ở đây và lúc này?”
Và chính Phêrô trả lời thay cho chúng ta. Trong thời điểm nhiều sinh viên đang bước vào kỳ thi lại, ông đạt điểm cao nhất với lời khen của hội đồng: câu trả lời hoàn hảo. Nhưng Đức Giêsu nhắc ông rằng chính Chúa đã “mách” cho ông câu trả lời ấy. Như vậy, Phêrô đã có “phao”, có “tài liệu quay cóp”… Nhưng điều đó không quan trọng đối với Đức Giêsu; Người trao cho ông một tên mới, một sứ mạng mới: “Từ nay con tên là Phêrô, và con sẽ xây dựng một thành mới: Hội Thánh”.
Thánh Mátthêu cho biết chúng ta đang ở vùng Xêdarê, thành phố mới lộng lẫy theo phong cách Hy Lạp - Rôma, do một người con của vua Hêrôđê xây dựng. Ta có thể hình dung các Tông đồ, những người bình dân miền Galilê, đứng sững sờ trước những kỳ quan ấy. Và chính tại đó Đức Giêsu nói với Phêrô rằng ông cũng sẽ xây dựng một thành mới. Nhưng thành ấy sẽ không được xây bằng những viên đá, dù đẹp đến đâu, mà bằng những viên đá sống động, là mỗi người chúng ta. Và nếu ngày nay Xêdarê và Đền Thờ Giêrusalem chỉ còn lại rất ít dấu tích, thì Hội Thánh mà chúng ta làm nên vẫn đang hiện diện, được cư ngụ bởi Đấng đã soi sáng câu trả lời đúng đắn của Phêrô.
Và để công trình ấy đứng vững và tồn tại, Đức Giêsu trao cho Phêrô chìa khóa, những chìa khóa của tòa nhà mới: không còn là những chìa khóa luân lý hay duy luân lý, chìa khóa của điều được phép và điều bị cấm, của cái thanh sạch và cái ô uế, nhưng Người trao cho ông một quyền lớn lao hơn nhiều: quyền của lòng thương xót và tình yêu vô tận. Vì thế, cùng với thánh Phaolô, chúng ta phải hát lên: “Muôn vật đều do Người mà có, nhờ Người mà tồn tại và quy hướng về Người. Xin tôn vinh Người đến muôn đời. Amen”.
Pierre Hannosset



