Chúa Nhật XXIII Thường Niên A
Bài Ðọc I
“Nếu ngươi không chịu nói cho kẻ gian ác, thì Ta đòi máu nó bởi tay ngươi”.
Trích sách Tiên tri Êdêkiel (Ed 33, 7-9)
Ðây Chúa phán: “Hỡi con người, Ta đã làm cho ngươi trở nên người lính canh nhà Israel: vậy khi nghe lời miệng Ta nói, ngươi hãy loan báo cho chúng thay Ta. Khi Ta phán cùng kẻ gian ác rằng: “Hỡi kẻ gian ác, mi sẽ phải chết”; nếu ngươi không chịu nói để kẻ gian ác bỏ đường lối mình, thì chính kẻ gian ác sẽ chết trong sự gian ác của nó, nhưng Ta đòi máu nó bởi tay ngươi. Còn khi ngươi loan báo cho kẻ gian ác bỏ đường lối nó, nếu nó không chịu bỏ đường lối nó, thì nó sẽ chết trong sự gian ác của nó, nhưng ngươi cứu được mạng sống ngươi”.
Bài Ðọc II
“Yêu thương là chu toàn cả lề luật”.
Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma (Rm 13, 8-10).
Anh em thân mến, anh em chớ mắc nợ ai ngoài việc phải yêu mến nhau. Vì ai yêu người, thì đã giữ trọn lề luật. Ðó là: “Chớ ngoại tình; chớ giết người; chớ trộm cắp; chớ làm chứng gian; chớ mê tham”, và nếu có điều luật nào khác, thì cũng tóm lại trong lời này là: “Ngươi hãy yêu mến kẻ khác như chính mình”. Lòng yêu thương không làm hại kẻ khác. Vậy yêu thương là chu toàn cả lề luật.
Phúc Âm
“Nếu nó nghe ngươi, thì ngươi đã lợi được người anh em”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 18, 15-20).
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu anh em ngươi lỗi phạm, hãy đi sửa dạy nó, riêng ngươi và nó thôi. Nếu nó nghe ngươi, thì ngươi đã lợi được người anh em. Nếu nó không nghe lời ngươi, hãy đem theo một hoặc hai người nữa, để mọi việc được giải quyết nhờ lời hai hoặc ba nhân chứng. Nếu nó không nghe họ, hãy trình với cộng đoàn. Và nếu nó cũng không nghe cộng đoàn, ngươi hãy kể nó như người ngoại giáo và như người thu thuế.
“Thầy bảo thật các con, những gì các con cầm buộc dưới đất thì trên trời cũng cầm buộc, và những gì các con tháo gỡ dưới đất, thì trên trời cũng tháo gỡ.
“Thầy lại bảo các con, nếu hai người trong các con, ở dưới đất, mà hiệp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Ðấng ngự trên trời, sẽ ban cho họ điều đó. Vì ở đâu có hai hoặc ba người tụ họp nhân danh Thầy, thì Thầy ở giữa những người ấy”.
Vài ý chính Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu 18, 15-20.
Mt 18, 1-35 làm thành “bài giảng về đời sống cộng đoàn” trong Tin Mừng theo thánh Mát-thêu. Đây như một thứ “thủ bản kỷ luật” mà cộng đoàn Do Thái – Ki-tô giáo của Tin Mừng thứ hai này sử dụng, nhằm điều chỉnh cách tốt nhất có thể những lối hành xử tội lỗi đang gây xáo trộn sự bình an trong cộng đoàn. Các câu 15-17 gợi lại bản văn Ed 33, 7-9 (bài đọc I).
Phải cư xử thế nào với người tội lỗi?
Bổn phận sửa lỗi một người tội lỗi công khai là điều cần thiết, để giữ gìn sự gắn kết của cộng đoàn (x. Lv 19, 17). Tuy nhiên, cần tránh việc giải quyết ngay lập tức một trường hợp trước khi triệu tập toàn thể cộng đoàn Hội Thánh. Tiến trình như sau:
a) Trước hết, phải có một cuộc gặp gỡ cá nhân, “chỉ giữa anh và nó thôi”, theo cách thức của Ed 33, 7-9. Mục đích là giúp người có lỗi tự nhận ra sự sai trái trong hành vi của mình.
b) Nếu bước thứ nhất không đạt kết quả, cuộc gặp gỡ sẽ diễn ra trước sự hiện diện của hai hoặc ba nhân chứng. Các Ki-tô hữu ở Cô-rin-tô cũng chọn cách làm tương tự (2 Cr 13, 1). Cộng đoàn Qumran cũng vậy: “Không ai được đưa một vụ việc chống lại người thân cận ra trước cộng đoàn mà trước đó chưa được các nhân chứng xét xử” (1QS 6,1; x. thêm Đnl 19,15).
c) Nếu việc trao đổi vẫn không đi tới đâu, thì sẽ đưa vụ việc ra bàn thảo trước cộng đoàn (ở đây là một cộng đoàn Ki-tô hữu vùng Syri – Pa-lét-tin vào những năm 80 sau Công Nguyên).
Tiến trình ba bước này cho thấy: chính tình yêu tha nhân, chứ không phải quyền bính trong các mối tương quan, mới là điều phải thắng thế.
Đáng tiếc là, nếu sau cả tiến trình ấy mà người có lỗi vẫn cố chấp, thì chỉ còn cách “kể nó như một người ngoại hay một người thu thuế” (c. 17)
Cách nói này không mang tính khinh miệt. Chẳng phải Chúa Giê-su đã từng là “bạn của những người thu thuế và những kẻ tội lỗi” (Mt 11, 19) đó sao? Đúng hơn, đây có lẽ chỉ là một lối nói quen thuộc, có nguồn gốc Do Thái, để chỉ một người xa lạ với đời sống của cộng đoàn Ki-tô hữu (Cl. Tassin).
Có phải dứt phép thông công người anh em ngoan cố không?
Ở câu 18, cặp từ cầm buộc / tháo cởi diễn tả việc bày tỏ lập trường ủng hộ hay chống lại một biện pháp kỷ luật mà Hội Thánh quyết định đối với một người anh em (P. Bonnard). Cộng đoàn — hay ít là những người lãnh đạo cộng đoàn — đã lãnh nhận quyền thâu nhận và khai trừ (A. Mello).
Việc dứt phép thông công, như ta thấy trong 1 Cr 5, 4-5, chắc chắn chỉ được tuyên bố trong những trường hợp cực kỳ nghiêm trọng. Hội Thánh sơ khai hẳn đã xét xử cách thận trọng. Phải chăng đó là một sự loại trừ tạm thời, một hình thức “cách ly”, như người Ét-xê-nô vẫn thực hành (P. Bonnard)? Đó dường như là điều toát ra từ 2 Tx 3, 14: “Nếu có ai không vâng theo lời chúng tôi nói… thì đừng giao tiếp với người ấy… Tuy nhiên, đừng coi người ấy như thù địch, nhưng hãy sửa dạy như một người anh em.”
Đôi khi việc dứt phép thông công mang hình thức gắt gao hơn, như thấy trong 1 Cr 5, 9.11: “Không, tôi đã viết cho anh em là đừng giao du với kẻ mang danh là anh em mà lại dâm đãng, tham lam, thờ ngẫu tượng, vu khống hay say sưa… và cũng đừng ăn chung với người ấy.”
Điều ít nhất có thể nói được là: các cộng đoàn còn xa mới hết bận tâm đối với những người mà họ đã buộc phải xử lý nghiêm khắc (R. Brown).
Các câu 19-20
Những câu này liên hệ tới các biện pháp kỷ luật đã nêu ở các câu 15-18.
Kỷ luật huynh đệ không phải là một hành vi pháp lý. Nó phải cậy nhờ đến lời cầu nguyện, như thể chính Chúa hiện diện và xét xử giữa cộng đoàn của Người. Chỉ cần một nhóm nhỏ họp lại là đủ. Có lẽ thánh Mát-thêu đã “Ki-tô hóa” câu ngạn ngữ Do Thái này: “Nếu hai người ở cùng nhau và những lời Lề Luật ở giữa họ, thì sự Hiện Diện của Thiên Chúa ngự giữa họ” (Cl. Tassin).
Các câu 19-20 bổ túc cho nội dung câu 18: quyết định cầm buộc hay tháo cởi được tuyên bố dưới đất sẽ được Thiên Chúa xác nhận trên trời. Không thể diễn tả cách nào hay hơn về mức độ thẩm quyền của phán quyết được đưa ra ở trần gian này — đồng thời cũng là đòi hỏi phải sử dụng thẩm quyền ấy với một sự thận trọng vô biên.
Ai có quyền cầm buộc và tháo cởi?
Trong Mt 16, 19, thẩm quyền này được dành riêng cho thánh Phê-rô. Thế nhưng trong Mt 18, 18, lại nói rằng thẩm quyền ấy cũng thuộc về cộng đoàn.
Một số nhà chú giải Tin Lành cho rằng vào thời Tin Mừng Mát-thêu được biên soạn, cộng đoàn đã thay thế thẩm quyền của Phê-rô. Những người khác lại cho rằng trong Hội Thánh của Mát-thêu, quyền bính Giáo Hội được nắm giữ vừa bởi các vị lãnh đạo cộng đoàn, vừa bởi Phê-rô — biểu tượng của quyền bính ấy. R. Brown, một học giả Công giáo, cho rằng khó có thể tin quyền của Phê-rô lại được thể hiện qua trung gian cộng đoàn. Cùng với J. Gnilka, người ta có thể chấp nhận rằng thẩm quyền Phê-rô đôi khi được thi hành theo cách ủy nhiệm bên trong một cộng đoàn Ki-tô hữu nào đó.
Dù sao đi nữa, xem ra khó mà hình dung rằng một cộng đoàn vùng Syri – Pa-lét-tin lại có điều kiện để hỏi ý kiến Phê-rô (hay người kế vị ngài) đang không sống trong cùng một vùng. Thời ấy chẳng có điện thoại cũng chẳng có internet. Đứng trước một trường hợp khẩn cấp, một cộng đoàn riêng lẻ hoàn toàn có thể tự nhận lấy quyền “cầm buộc và tháo cởi”, với xác tín rằng mình thi hành quyền ấy trong sự hiệp thông trọn vẹn với thẩm quyền Phê-rô.
Jean-Philippe Kaefer
Tiến sĩ Thần học, nhà chú giải Kinh Thánh, giáo sư tại ISCP, Liège
Bài giảng: Con đường của tình yêu đích thực
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su nói đến những mối tương quan giữa anh chị em trong đức tin — nói cách khác, những tương quan của chúng ta trong lòng Hội Thánh, trong chính các cộng đoàn Ki-tô hữu của chúng ta. Cách cụ thể hơn, Người nói đến những căng thẳng có thể xảy ra: “Nếu người anh em của anh trót phạm tội…”
Lời khuyên đầu tiên Chúa Giê-su đưa ra là hãy đi đến gặp người ấy: “Hãy đi!” — “Hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi.”
Bước đi ấy đôi khi khó biết bao! Trong Hội Thánh, có lẽ còn hơn ở bất cứ đâu khác, người ta có thể sợ nói chuyện với nhau, sợ làm tổn thương nhau, sợ đụng tới những đề tài gây mất lòng. Người ta muốn tránh những lời có thể làm phật ý.
“Hãy đi!” — Chúa Giê-su nói. Không phải vì muốn kết án hay chỉ trích, nhưng vì ước muốn hiểu nhau và làm hòa với nhau: “Nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy sẽ ban cho.”
Chúng ta có tin rằng một cuộc gặp gỡ, thậm chí một lời cầu nguyện chung, có sức tháo gỡ những gì đang thắt nút không? “Ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ” — Chúa Giê-su nói tiếp. Vững tin như thế, thì không gì là không thể.
Nếu cuộc trao đổi tay đôi ấy vẫn chưa sinh hoa trái, thì ở đây cũng vậy, không được buông xuôi: “hãy đem theo một hay hai người nữa.” Ta hãy chiêm ngắm sự tinh tế của cách làm này. Phản xạ đầu tiên, cơn cám dỗ của chúng ta, có lẽ là phê phán thái độ khước từ của người kia, tố cáo sự cố chấp của họ, đem họ ra chỉ trích. Nhưng điều nằm ở trung tâm mối bận tâm của Chúa Giê-su chính là sự hiệp nhất, chính là sự hòa giải — điều luôn luôn phải nhắm tới.
Các mối tương quan của chúng ta không thể miễn cho mình một cuộc đối thoại chân thật và thành tâm. Bài đọc I mời gọi chúng ta trở nên những người canh gác cho anh em mình, trở nên có trách nhiệm với nhau. Không phải như những kẻ sửa lưng người khác, luôn nghĩ mình đúng, nhưng như những người anh em cùng nhau, trong khiêm tốn, đi tìm sự thật và con đường của tình yêu đích thực.
Nếu hai bước đầu tiên vẫn không đạt được kết quả mong đợi, Chúa Giê-su nói ta có thể kể người ấy như một người ngoại hay một người thu thuế. Nơi miệng Chúa Giê-su, lời này có thể khiến ta mỉm cười. Chính Người đã bị người đương thời tố cáo là cứ ăn uống với quân thu thuế và những kẻ tội lỗi. Chính Người đã tự mời mình đến nhà ông Da-kêu, một thủ lãnh của những người thu thuế. Chẳng phải Chúa Giê-su cũng đã gọi ông Mát-thêu, một người thu thuế, làm tông đồ của Người đó sao?
Suốt cả Tin Mừng, Chúa Giê-su đi đến với những người tội lỗi, như người mục tử lên đường tìm con chiên lạc, vì như Người nói: “Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi.” Chối bỏ, kết án, loại trừ — những từ ấy không có trong ngôn ngữ của Chúa Giê-su. Cho đến cùng, tình yêu và ơn tha thứ vẫn là mục tiêu duy nhất của Người.
Trong Hội Thánh hôm nay, có biết bao thách đố. Nhiều Ki-tô hữu đặt ra những câu hỏi, đưa ra những câu trả lời; các ý kiến thường khác nhau, đôi khi trái ngược nhau. Những lý do gây căng thẳng và hiểu lầm có thể xảy ra thường xuyên.
Mỗi bài đọc hôm nay đều mời gọi chúng ta cùng nhau tiến bước trên con đường của đối thoại thẳng thắn, của lắng nghe chân thành và bao dung, trong tinh thần khiêm tốn, cầu nguyện và bác ái.
Patrice Eubelen
Feu Noveau 66/5



