Chúa Nhật XXIV Thường Niên A
Bài Ðọc I: Trích sách Huấn Ca (Hc 27, 33 – 28, 9)
“Hãy tha thứ cho kẻ làm hại ngươi, thì khi ngươi cầu nguyện, ngươi sẽ được tha”.
Thịnh nộ và giận dữ, cả hai đều đáng ghê tởm, người có tội đều mắc cả hai. Ai muốn báo thù, sẽ bị Chúa báo thù, và Chúa nghiêm trị tội lỗi nó. Ngươi hãy tha thứ cho kẻ làm hại ngươi, thì khi ngươi cầu nguyện, ngươi sẽ được tha. Người này tích lòng giận ghét người kia, mà dám xin Chúa cứu chữa sao? Nó chẳng thương xót người đồng loại với nó, mà còn cầu xin tha thứ tội lỗi nó làm sao? Nó là xác thịt mà tích lòng thịnh nộ, thì dám xin Chúa tha thứ làm sao? Ai sẽ khẩn cầu cho tội ác nó?
Ngươi hãy nhớ đến điều sau hết, và chấm dứt hận thù: hãy nhớ đến sự hư nát và sự chết, hãy trung thành với các giới răn. Hãy nhớ kính sợ Thiên Chúa, và đừng giận ghét kẻ khác. Hãy nhớ đến giao ước của Ðấng Tối Cao, và hãy bỏ qua sự lầm lỗi của kẻ khác.
Bài Ðọc II: Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma (Rm 14, 7-9)
“Dù chúng ta sống hay chết, chúng ta đều thuộc về Chúa”.
Anh em thân mến, không ai trong anh em được sống cho mình, và cũng không ai chết cho mình. Vì nếu chúng ta sống, là sống cho Chúa; nếu chúng ta chết, là chết cho Chúa. Vậy, dù sống hay chết, chúng ta đều thuộc về Chúa. Vì lẽ ấy, nếu Ðức Kitô đã chết và sống lại, là để cai trị kẻ sống và kẻ chết.
Phúc Âm: Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 18, 21-35)
“Thầy không bảo con phải tha đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy”.
Khi ấy, Phêrô đến thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, khi anh em xúc phạm đến con, con phải tha thứ cho họ mấy lần. Có phải đến bảy lần không?” Chúa Giêsu đáp: “Thầy không bảo con phải tha đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy.
“Về vấn đề này, thì Nước Trời cũng giống như ông vua kia muốn tính sổ với các đầy tớ. Trước hết, người ta dẫn đến vua một người mắc nợ mười ngàn nén bạc. Người này không có gì trả, nên chủ ra lệnh bán y, vợ con và tất cả tài sản của y để trả hết nợ. Người đầy tớ liền sấp mình dưới chân chủ và van lơn rằng: “Xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn và tôi sẽ trả cho ngài tất cả”. Người chủ động lòng thương, trả tự do và tha nợ cho y.
“Khi ra về, tên đầy tớ gặp một người bạn mắc nợ y một trăm bạc: Y tóm lấy, bóp cổ mà nói rằng: “Hãy trả nợ cho ta”. Bấy giờ người bạn sấp mình dưới chân và van lơn rằng: “Xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn, tôi sẽ trả hết nợ cho anh”. Y không nghe, bắt người bạn tống giam vào ngục, cho đến khi trả nợ xong.
“Các bạn y chứng kiến cảnh tượng đó, rất khổ tâm, họ liền đi thuật với chủ tất cả câu truyện. Bấy giờ chủ đòi y đến vào bảo rằng: “Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết nợ cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta; còn ngươi, sao ngươi không chịu thương bạn ngươi như ta đã thương ngươi?” Chủ nổi giận, trao y cho lý hình hành hạ, cho đến khi trả hết nợ.
“Vậy Cha Ta trên trời cũng xử với các con đúng như thế, nếu mỗi người trong các con không hết lòng tha thứ cho anh em mình”.
Vài ý chính Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu 18, 21-35.
Tiếp nối trực tiếp bài Tin Mừng Chúa Nhật XXIII, bài Tin Mừng hôm nay chuyển từ việc quản lý cộng đoàn đối với lỗi lầm của một người anh em, sang vấn đề tha thứ cho người ấy. Về mặt phụng vụ, bài Tin Mừng hôm nay giúp chúng ta đào sâu hai lời khuyên được nêu trong bài đọc một (Hc 27, 30 — 28, 7): tha thứ cho người thân cận vì một điều sai trái họ đã gây ra (x. Hc 27, 2) từ bỏ mối oán hận đôi khi rất dai dẳng mà người ta nuôi giữ đối với người ấy, trong khi lẽ ra chính mình phải "quét sạch trước cửa nhà mình" (Hc 27, 3-4).
Cấu trúc của Mt 18, 21-35 lặp lại những lời khuyên này theo đúng thứ tự đó: trước hết, ở các câu 21-22, là cuộc đối thoại giữa Phêrô và Chúa Giêsu liên quan đến sự tha thứ; sau đó, ở các câu 23-34, dụ ngôn về người chủ nợ tàn nhẫn có chủ đề là mối oán hận.
"Con phải tha thứ bao nhiêu lần? Phêrô đặt câu hỏi này với Chúa Giêsu: "Nếu anh em con phạm tội chống lại con, con phải tha thứ cho họ bao nhiêu lần?" Ý thức rằng mình đang nói quá, Phêrô đề nghị "bảy lần chăng?" (c. 21). Không, vẫn còn quá ít. Sự tha thứ là một cử chỉ vô hạn: "đến bảy mươi lần bảy", Chúa Giêsu đáp lại (c. 22). Đây không phải là vấn đề toán học. 70x7 biểu thị một con số vô hạn: sự tha thứ không chịu bất cứ luật lệ nào của con người, ngoại trừ luật của lòng quảng đại vô vị lợi.
Dụ ngôn về người đầy tớ được tha nợ nhưng lại trở nên tàn nhẫn
Bốn cảnh được trình bày:
a) Cuộc đối thoại đầu tiên diễn ra giữa một vị vua và một đầy tớ phải trình sổ sách với vua (cc. 23-27). Cảnh này kết thúc bằng một nốt nhạc tích cực đến bất ngờ.
b) Cuộc đối thoại thứ hai diễn ra giữa người đầy tớ được tha nợ và một trong những người bạn của anh ta. Nó kết thúc bằng một bi kịch (cc. 28-30).
c) Các đồng nghiệp của người đầy tớ thứ hai đến báo cho vua biết những gì họ đã chứng kiến (c. 31).
d) Ở các câu 32-34, vua can thiệp trở lại và tuyên án đối với người đầy tớ thứ nhất. Không có cuộc đối thoại nào ở đây.
Dụ ngôn kết thúc bằng một câu mang tính khuyên nhủ về sự tha thứ (c. 35).
Giai đoạn thứ nhất: phản ứng của vua sau lời cầu xin của người đầy tớ thứ nhất (cc. 24-27)
Chúng ta đang ở trong triều đình của một vị vua ngoại giáo, trước sự hiện diện của các quan chức cao cấp trong bộ máy hành chính hoàng gia, những người được giao phó trách nhiệm về tài chính. Mười ngàn nén bạc là một số tiền khổng lồ. Nó tương đương với một trăm triệu nén bạc (một nén bạc là tiền công một ngày của một người thợ). Tổng số thuế thu được hằng năm của Hêrôđê tại Galilê tương đương hai trăm nén bạc. Cần phải mất nhiều thế kỷ mới có thể gom đủ mười ngàn nén bạc. Nói cách khác, con số này được phóng đại. Nó nhằm chuẩn bị cho sự tương phản với số tiền khiêm tốn một trăm đơ-ni-ê được đòi ở giai đoạn tiếp theo (c. 28) của dụ ngôn (J. Jeremias).
Luật pháp Ítraen không cho phép bán một con nợ mất khả năng chi trả, càng không cho phép bán vợ con của người ấy. Mátthêu ở đây (c. 25) ám chỉ đến luật pháp ngoại giáo. Tuy nhiên, ngay cả khi bán viên chức đó cùng toàn bộ gia đình anh ta, món nợ khủng khiếp một trăm triệu đơ-ni-ê cũng không thể nào trả hết được! Từ đó người ta có thể kết luận rằng qua đó Mátthêu muốn diễn tả cơn giận của nhà vua (J. Jeremias), hoặc ngài ngầm ý rằng con người hoàn toàn mất khả năng trả nợ trước mặt Thiên Chúa (L. Deiss).
Và kìa, bỗng nhiên, khi nghe lời van xin của người đầy tớ, nhà vua đột ngột thay đổi thái độ (c. 27). Chạnh lòng thương xót ("động lòng thương đến tận đáy lòng": splagchnistheis; động từ mà, trong Lc 15, 20, diễn tả trọn vẹn nỗi xúc động của người Cha (Thiên Chúa) khi đứa con thứ trở về trong cảnh khốn khổ), nhà vua ban cho người đầy tớ của mình nhiều hơn vô cùng những gì anh ta dám hy vọng: ngài quyết định tha hoàn toàn món nợ cho anh ta. Lòng quảng đại của nhà vua vượt xa lời van xin của người đầy tớ, người chỉ dám xin một thời hạn để trả nợ.
Giai đoạn thứ hai: một cuộc gặp gỡ tình cờ gây ra sự phẫn nộ (cc. 28-31)
Số tiền mà người bạn đồng nghiệp mà anh ta tình cờ gặp ngay khi ra khỏi cung điện nợ người đầy tớ được tha nợ là một số tiền không đáng kể: một trăm đơ-ni-ê, tức là ít hơn một triệu lần so với số tiền trước đó! Sự chênh lệch này tương đương với sự khác biệt giữa cái rác và cái xà (L. Deiss). Việc trả nợ hoàn toàn có thể thực hiện được, ngay cả khi không cần dùng đến việc bỏ tù. Người đầy tớ thứ nhất đã ngay lập tức quên mất điều vừa mới xảy đến với mình (P. Bonnard). Anh ta thậm chí không nhớ rằng những lời mà người bạn đồng nghiệp của mình dùng ("Xin hãy kiên nhẫn...") chính là những lời mà chính anh ta vừa mới dùng trước mặt nhà vua (c. 26).
Bị sốc trước cảnh tượng ấy, các bạn đồng nghiệp của người đầy tớ thứ hai không thể không đến báo sự việc cho nhà vua (c. 31).
Kết cục của dụ ngôn (cc. 32-34) và lời kết luận của Chúa Giêsu (c. 35)
Nhà vua nổi giận. Ngài không thể chấp nhận việc người mà ngài đã "tha hết món nợ khổng lồ ấy" lại đóng kín lòng mình trước người đồng loại chỉ vì một số tiền nhỏ nhặt. Đúng vậy, xét theo lẽ công bằng nghiêm ngặt, người đầy tớ tàn nhẫn ấy có quyền đòi nợ. Nhưng nhà vua thất vọng trước hết vì cử chỉ quảng đại của ngài, vượt lên trên phạm trù pháp lý, đã không sinh hoa trái. Vì thế ngài để cơn giận của mình bùng nổ đối với người đầy tớ thứ nhất, tương xứng với mức độ mà trước đó ngài đã mở rộng lòng mình ra với anh ta. Splagchnistheis, "động lòng thương xót" (c. 27), biến thành điều trái ngược: orgistheis, "nổi cơn thịnh nộ" (c. 34).
Tóm lại, ai đã ý thức được sự tha thứ vô cùng lớn lao, "quá mức", của Thiên Chúa thì được mời gọi sống xứng đáng với Ngài, bằng cách cư xử như một người con đích thực của Chúa Cha, tự do khỏi luật lệ công bằng nghiêm ngặt.
Jean-Philippe Kaefer Tiến sĩ Thần học, nhà chú giải Kinh Thánh, giáo sư tại ISCP ở Liège
Bài giảng: Tận đáy lòng…
"Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi!" (Tv 102)
Đây là giờ phút của lời ca tụng! Chúa tha thứ lỗi lầm của chúng ta, 70x7 lần, nghĩa là luôn luôn! Ngài tha thứ không tính toán, cách nhưng không.
Mười ngàn nén bạc tương đương với 60 triệu đồng bạc. Đối với người đầy tớ mắc nợ ngài số tiền lớn như thế, nhà vua sẽ tha nợ cho anh ta. Ngài sẽ động lòng thương xót anh ta.
Trái tim người ấy lẽ ra phải tràn đầy lòng biết ơn. Niềm vui của anh ta lẽ ra phải lan tỏa. Lẽ ra anh ta phải được thôi thúc bởi ước muốn làm điều tương tự và từ đó giúp người khác cũng khám phá được niềm hạnh phúc ấy?
Với người bạn đồng nghiệp chỉ nợ anh ta vỏn vẹn một trăm đồng bạc, một cọng rơm so với món nợ của chính anh ta, trái lại anh ta lại tỏ ra cứng rắn và tàn nhẫn.
Làm sao hiểu được thái độ này? Phải chăng anh ta không ý thức rằng việc được tha nợ chỉ là ân sủng thuần túy, không do công trạng gì của mình? Làm sao anh ta lại không có ước muốn noi theo, dù ở một quy mô nhỏ hơn nhiều, thái độ giải thoát và cứu độ của vị vua ấy, trong khi chính anh ta là người đầu tiên được hưởng nhờ điều đó?
Đây là giờ phút của lời ca tụng! Chúng ta đừng như người đầy tớ ấy, thiếu vắng mọi tâm tình biết ơn và tri ân. Sự tha thứ và tình yêu của Thiên Chúa được ban cho chúng ta cách nhưng không, không do công trạng gì của chúng ta! Chúng ta chỉ tìm được sức mạnh để tha thứ cho người khác khi nhận biết ơn tha thứ mà chính chúng ta đã lãnh nhận. Tất cả chúng ta đều là những tội nhân được thứ tha, và chính vì thế mà chúng ta có thể, đến lượt mình, tha thứ cho những ai đã xúc phạm đến chúng ta.
Nhận lãnh và trao ban, không tính toán! 70x7 lần… và còn hơn thế nữa! Cách nhưng không! Đó chính là ơn gọi của chúng ta, những người đã lãnh nhận phép Rửa. Chúa đã ban cho chúng ta triều thiên tình yêu và lòng nhân hậu của Ngài. Tất cả những điều đó sẽ có ích gì nếu, đến lượt mình, từ tận đáy lòng, chúng ta không chia sẻ với anh chị em điều kỳ diệu này: điều gì con xin cho chính mình, hãy trao tặng điều đó cho người khác!
Judith Bollingh



