Thứ Sáu, 15 Tháng Sáu, 2012

Thức Tỉnh

- Mẹ ơi !, xe của con vừa bị đâm xuống hố!

- Con nói sao? Xe con mới ra đi sáng nay để về nhà ba mẹ mà xuống hố rồi à ?!

- Con chạy gặp khúc quẹo, rồi sẩy tay lái, làm xe rớt xuống hố sâu đến ba thước.

- Thế con có việc gì không?

- Máy bị lọt xuống, sườn xe bị gãy, bánh « secours » văng ra nằm lăn kềnh như cuộc đời tàn lụi, như tương lai tan-tành của con !!!

- Không sao đâu con. Con không việc gì là được rồi. Của cải mất thì không sao!

    DÀNH DỤM NUÔI CON ĂN HỌC

    Mẹ tôi nói thế, nhưng tôi biết việc tôi vô ý làm xe xuống hố, mẹ tôi đau đớn không thể tả. Tôi nghẹn ngào, khi vừa rời nhà, lái xe ra đi chưa đựọc mấy tiếng đồng hồ, lại phôn về cho mẹ tôi biết là xe xuống hố! Chiếc xe tôi mới mua, mới làm giấy đổi chủ-quyền hôm trước, tuy là xe cũ, nhưng cũng đến 25.000francs, một số tiền khá lớn. Nhất là khi mẹ tôi đã dành dụm mấy năm nay, rồi dốc gần hết hầu bao để mua cho tôi chiếc đó cho kịp ngày tôi trở về Đại Học Xá đi thực tập trong mấy tháng hè. Khốn nỗi là Trường tôi học xa nhà đến trên 500 cây số nên tôi đã phải chạy đem nó xuống!

         Trong gia đình, tôi là con út, anh chị học hành đã đỗ đạt rồi, nên tôi phải cố gắng học để ra Kỹ-Sư, nên mẹ tôi lo âu cho tương lai của tôi. Mẹ tôi đã phải hy sinh gom góp từng đồng cho tôi ăn học, thuê phòng sinh viên, cọng thêm vào số tiền Học Bổng tôi được chính phủ trợ cấp hàng năm. Thấy tôi không có xe hơi để đi làm tháng Hè, đi chợ búa mua thức ăn cho nó tươi, mẹ tôi đã dốc gần hết hầu bao để mua cho tôi chiếc xe đó.

      Thế mà giờ đây chỉ còn là khối sắt bất động, nằm im lìm trên cánh đồng, không buồn lay động. Chiếc xe mà hôm qua, ba tôi và tôi đã phải chạy cho kịp giờ, vào Nha Hành Chánh tỉnh lo giấy tờ, đổi thẻ chủ quyền, để rồi đi mua bảo hiểm... trước khi tôi lái nó xuống trường! Nói tắt: chiếc xe là cả một ước mơ của tôi và của mẹ tôi được thực hiện. Tôi sẽ tự lập trong việc di chuyển, không nhờ bạn bè, tôi có thể đi ra biển hóng gió vào dịp cuối tuần. Biển chỉ cách thành phố tôi ở có nửa giờ đường!

         Tôi hãnh diện với bạn bè vì cũng có một chiếc xe như chúng đã có từ lâu.Tôi có thể đến sở làm vào giờ giấc theo ý mình, tôi sẽ tự lập hơn, không lệ thuộc bạn bè mãi... Thế mà giờ đây, những mộng ước, đáng lẽ có thể thực hiện, lại tan vỡ.

         Nhìn những mảnh sắt bị móp méo, tôi cảm thấy trong tâm hồn như một cái gì bị xé nát làm hai, như chiếc bình pha lê trong vắt cầm trong tay bỗng dưng làm rớt xuống. Mộng vỡ và vỡ luôn chí đấu tranh trong việc học và trong cuộc đời. Tôi thương tiếc nhất là lòng mẹ tôi đã gói ghém hết tâm tình mẫu tử, thương yêu tôi,nhất trong mấy tháng tôi sẽ đi thực tập để dọn ra trường vào cuối năm sau, là năm thứ ba, để trở nên... Kỹ-Sư làm cho mẹ tôi hiển vinh.

     BÙ ĐẮP THƯỞ XƯA

    Trước khi sinh tôi ra, mẹ tôi ước ao tôi là con trai, nên đã « khấn » với một vị thánh nghe đâu hay giúp đỡ các bà mẹ mang thai... Nên về sau, ba tôi đã lấy tên ngài đặt tên thánh cho tôi. Mẹ tôi lại còn muốn tôi là người con trai về sau trở nên một người có danh giá với đời, có tên tuổi trong xã hội. Mẹ tôi thuộc thế hệ cũ, thích con cái học hành đỗ đạt cho rạng mặt gia đình, cho thiên hạ xóm giềng khỏi cười chê. Vì thế mẹ tôi đã đặt cho tôi cái tênHữu Danh, để nhắc nhở tôi phải có « danh gì với núi sông »!!!

         Ngày xưa, trứơc 75, mẹ tôi hiếu học, ham học, giỏi toán và có khiếu hội họa, âm nhạc..., đứng khá trong lớp. Nhưng vì nhà nghèo, (!) nên chỉ được chút học bổng của các bà Sơ. Sau khi đỗ Trung học, và học xong Đệ Nhị, mẹ tôi đi dạy học cho một truờng Trường Tư thục CG. Nhưng rủi thay lại không được may mắn dạy lâu, vì ngài Hiệu trưởng, đưa người của mình vào thế chỗ mẹ tôi... Thế là mẹ tôi sống trong cảnh thiếu thốn, và đã nếm biết bao điều buồn tủi vì người đời thiếu công bằng! Bao nhiêu tủi hận cho cuộc đời trọng giàu khinh nghèo ấy, làm cho mẹ tôi đổ dồn cố gắng trên tôi để mong tôi thành tài.

    TÌNH GIA ĐÌNH

    Nhưng trong cái « rủi » cũng có cái « may », nếu muốn nói là may. Đựơc tin tôi bị nạn, ba tôi và người anh của tôi đã cấp tốc lấy xe nhà rời nơi cư ngụ để xuống thăm tôi và lo cho tôi, nếu tôi có bi thương tích gì. Vì cách xa trên 500 cây số, nên hai người đã phải khởi hành ngay 11 giờ tối ấy, chạy suốt đêm không nghỉ, để sáng hôm sau, 9 giờ thì đến Trường tôi.

         Thấy tôi bị mấy vết thương nơi con mắt, và nơi tay, ba tôi đã phải đem tôi đi Bác sĩ trực, vì hôm đó là ngày Chúa Nhật... Chị tôi nghe tin, cũng phôn về hỏi thăm sức khỏe tôi và căn dặn phải làm những gì cần thiết nếu tôi có đau gì trong người... Nói tóm : cả nhà đều lo âu và lo lắng cho tôi.

         Ba tôi và anh tôi lưu lại với tôi ba ngày, tôi đem đi thăm nhà Trường tôi học, xem phòng thí nghiệm của Trường, thăm các lớp học mà mỗi lớp đều có hàng chục máy vi tính... Rồi hai người đi chợ mua thực phẩm cho tôi dự trữ trong tuần, cũng như đã chia sẻ với tôi khi nấu ăn,khi ngồi xem ti vi, nói chuyện...

         Chuyến viếng thăm của hai người đã làm tôi cũng vơi buồn đau, và nghĩ rằng tuy mất mát nhiều như thế, nhưng tôi không có quyền thối chí trong việc học hành, trong mấy tháng đi tu nghiệp để có đủ khả năng ra trường. Chính kết quả tốt đẹp của tôi sau niên học, lúc ra trường, lãnh bằng cấp Kỹ-Sư (jeune ingénieur) là niềm an ủi tôi dành lại cho mẹ tôi, đền bù những đau đớn tôi đã gây cho người mẹ suốt đời lao khổ vì con, nhất là cho tôi. Tôi nghĩ đến bao gia đình VN ở hải ngoại, cũng trường hợp gần như tôi, cũng có những bà mẹ cố gắng nuôi con ăn học, khuyến khích con cái đừng đua theo thời buổi tự do, buông thả trong cuộc sống, theo chúng bạn ham chơi hơn ham học...

 

          SONG HÀNH VỚI CHÚA

         Nhưng điều làm tôi suy nghĩ nữa chính là đời sống siêu nhiên của tôi bấy lâu. Chúa không muốn tôi gặp tai nạn, hư xe, tốn tiền, bị thương ...; nhưng tai nạn đã xảy ra, làm cho tôi trong khoảnh khắc mất đi một số tiền khá lớn đối với tôi, với gia đình tôi. Có lẽ Chúa cho tôi thấy cuộc đời qua nhanh như bóng câu qua cửa sổ, tiền bạc tích trữ dài lâu, nhưng trong khoảnh khắc, có thể mất mát, không còn nữa. Con người tay trắng dễ trở thành trắng tay! Tiền tài, rồi danh vọng (về sau của tôi) có lẽ cũng có thể qua nhanh, không gì bền vững như tôi mong đợi, như mẹ tôi ước ao, gầy dựng cho tôi. Chỉ có Chúa, tình yêu Chúa mới là bền vững!

         Mấy lâu nay, đời tôi sống như không cùng cất bước với Chúa, tôi biếng nhác đi nhà thờ, không nghĩ đến cầu nguyện là gì. Trong mọi việc tôi làm, tôi chỉ tin vào sức tôi. Hình thánh bổn mạng của tôi mà ba tôi lồng khung tốt đẹp, đưa cho tôi để treo trong phòng tôi, tôi không thiết tha gì, tôi thấy không chút ích lợi.

         Nhưng giờ đây, nghĩ lại, có lẽ tôi thấy dẫu sao Chúa cũng muốn đồng hành trong đời tôi, Chúa cũng muốn chia vui sẻ buồn với tôi trong cuộc sống, trong sự học hành, trong việc gầy dựng tương lai tôi. Nhưng Chúa luôn trọng sự tự-do của tôi, của mỗi người, không bao giờ nài ép, bắt buộc...

         Nhưng có lẽ,qua đau khổ, qua tai ương, qua hoạn nạn, con người mới có dịp để nghĩ tới Chúa, để mở lòng ra đón nhận Người, để cùng đồng hành với Người!!!

         Nếu thế thì niềm đau buồn mất xe, mất tiền, tuy đau đớn thật, sẽ nhẹ vơi đi biết bao.! Làm sao tôi nói được điều này cho mẹ tôi?

Hè 1999

Phan Hữu Lộc

Bài viết khác

Vì sao có tên gọi cà phê cappuccino?

Vì sao có tên gọi cà phê cappuccino?

25/11/2021

Nhắc đến Italy, thức uống đầu tiên mà rất nhiều du khách nói đến chính là cappuccino. Sự ra đời của cái tên cappuccino có nhiều câu chuyện, trong đó phổ biến nhất liên quan đến Marco da Aviano. Ông là thầy tu thuộc dòng Capuchin, người Italy...

8 cách ngăn ngừa đầy hơi sau khi ăn

8 cách ngăn ngừa đầy hơi sau khi ăn

25/11/2021

Đầy hơi, khó tiêu hay chướng bụng là những triệu chứng rất hay thường gặp trong đời sống hằng ngày, dễ khiến chúng ta cảm thấy khó chịu, đôi khi tình trạng kéo dài có thể gây hại đến sức khỏe.

Dưa bắp cải

Dưa bắp cải

19/11/2021

Dễ làm, nhanh chua nên nhanh được ăn. Nhưng dưa này đã chua thì không thể dùng để nấu ăn như các loại dưa muối khác vì nấu lên bị nhũn. Do vậy bạn nên muối ít một vừa đủ ăn.

Art