Thứ Ba, 19 Tháng Sáu, 2012

Chồng tôi Việt Kiều

Chương một.

Sau một đêm thao thức trên phi cơ, Tân cảm thấy mệt mỏi. Vừa mất ngủ, vừa suy nghĩ viễn vông vì sau mười lăm năm xa quê hương, đây là lần đầu tiên Tân trở lại Sàigòn, không phải chỉ tìm về kỷ niệm mà để cưới vợ. Chàng háo hức trông đợi giây phút hội ngộ cùng Nga vì suốt sáu tháng rồi hai người chỉ biết nhau qua thư từ và hình ảnh.

Chiếc taxi rời khỏi phi trường Tân sơn nhất, lòng Tân xao xuyến khi trước mắt chàng hiện ra những cảnh quen thuộc thân thương. Hai bên đường, các cửa tiệm san sát nối tiếp nhau bày bán đủ loại hàng. Đường phố Sàigòn bây giờ đông không thể tưởng tượng. Xe hơi nối đuôi nhau nhích từng bước, còn đoàn xe hai bánh thì hối hả, chen lấn hỗn độn. Nhiều hàng cây sao bị đốn bỏ để nới rộng mặt đường, do đó, bóng râm mất hẳn. Cái nắng nhiệt đới làm oi bức cả một vùng trời Sàigòn. Tân ngạc nhiên nhìn nhiều phụ nữ lái xe gắn máy bịt mặt mũi như đàn bà Á rập, găng tay dài gần đến nách để tránh nắng và bụi. Thành phố thiếu gió nên khói xe phun ra làm tăng thêm độ nóng oi nồng sẵn có. Mắt Tân mở to như muốn thu hết vào trí những cảnh trước mặt. Chàng định sẽ đi hết Sàigòn Chợ lớn để nhìn lại các con đường xưa đã ghi nhiều dấu ấn kỷ niệm thuở thiếu thời.

Nhớ lời mẹ dặn là Tân phải đợi vài hôm, chờ bà từ Pháp về để cùng xuống Mỹ tho gặp ba má của Nga. Chàng còn nhiều thì giờ dạo phố phường. Chiếc xe taxi đến trước đầu đường Nguyễn Huệ Phú nhuận rồi dừng hẳn lại. Tân xách va li đi qua con hẻm cũ, lòng bỗng rộn vui vì cả một quảng đời thơ ấu đang hiện ra trước mắt chàng. Vừa bước, Tân vừa quan sát những lối hẹp quanh co, những căn nhà xưa cũ, những quán xạp đầy ngõ. Nhà cửa cao nghều nghệu lấn ra sát lề đường. Vỉa hè thì được tận dụng làm hàng quán bán đồ vặt vãnh hay thức ăn. Rác rưới, cống rãnh bốc mùi nồng nặc. Áo Tân đẫm ướt mồ hôi, chàng nhanh bước đến cổng nhà dì. Vì không báo trước ngày về nên dì Hai chưng hửng nhìn sửng Tân khi chàng mở cửa ngõ tiến vào. Con chó hàng xóm thấy người lạ cũng cất tiếng sủa vang. Tay bắt mặt mừng, hỏi han không dứt, Tân phải giải thích với dì vì máy bay hết chỗ nên mẹ chàng phải về sau vài hôm.

Đợi Tân tắm xong, dì Hai mới rủ cháu đến quán Ánh Hồng ăn bò bảy món. Đêm xuống dần, Phú nhuận khá dễ chịu với những làn gió nhè nhẹ thổi. Xe cộ vẫn đầy đường. Nam thanh, nữ tú dập dìu ăn diện rất Âu Mỹ, áo thun, quần jean, phóng xe ào ào. Bên vệ đường, tài xế xe ôm và phu xích lô lặng lẽ chờ khách. Ngồi vào bàn, Tân nhớ ngờ ngợ ngày xưa cha mẹ chàng có dẫn các con đến đây ăn vì địa điểm dễ nhớ, quán Ánh Hồng nằm cạnh đường rầy xe lửa. Vốn sợ thịt nên Tân chỉ ăn qua loa cho vui lòng dì.

Đã mười hai giờ khuya mà Tân chưa ngủ được. Chợt nhớ ra, chàng mỉm cười vì hiện giờ bên Pháp mới có bảy giờ chiều. Nằm trăn trở, Tân ôn lại kỷ niệm mười lăm năm trước, cha mẹ chàng nhờ ông ngoại bảo lãnh sang Pháp sống lúc Tân mới mười ba tuổi, còn anh hai Hiệp vừa lên mười lăm. Gia đình ra đi vì chén cơm manh áo. Đến vùng Đông Bắc nước Pháp, hai anh em Tân phải mất một thời gian học tiếng Pháp, sau đó được đưa vào trường kỹ thuật học nghề. Tốt nghiệp xong, Hiệp và Tân được nhận vào làm thợ đứng máy trong một hãng xưởng lớn trong vùng. Cha mẹ chàng cũng làm nhân công chung một xí nghiệp. Mấy năm sau, vợ chồng con cái chắt chiu được một số tiền bèn mở một tiệm ăn nhỏ trong khu thương mại. Vì không có nhà hàng Á châu nào cạnh tranh nên hầu hết người Pháp trong quận muốn thưởng thức các món ăn Việt nam đều đến tiệm của gia đình Tân. Nhờ thế, tiệm ăn phát đạt lên, họ tạo cơ ngơi không mấy chốc.

Hiệp đã lập gia đình với một cô gái Pháp còn Tân thì muốn có vợ Việt Nam. Biết được ý con, mẹ chàng nhờ người bạn đồng hương giới thiệu. Do đó, Tân được quen Nga qua thư từ. Sau sáu tháng tìm hiểu, Tân quyết định về Mỹ tho cưới nàng. Cha chàng cũng đồng tình nên đề nghị vợ mình theo con về nước thực hiện ý định vì năm nay Tân đã hai mươi tám tuổi rồi. Hai mẹ con lấy vé đi chung chuyến bay nhưng vì mùa hè, hết chỗ, họ bị phân tán ra hai chuyến khác nhau. Tân xin đi trước để có vài ngày rỗi rảnh rong chơi Sàigòn. Dòng suy nghĩ đã đưa Tân vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Con gà tre nhà ai eo ốc gáy. Người đàn bà bán quà rong lanh lảnh rao từ đầu hẻm. Tiếng rồ ga inh ỏi của xe gắn máy ngoài ngõ đã đánh thức Tân dậy. Tuy chưa tròn giấc, chàng cũng khoan khoái bước ra sân thượng nhìn cảnh vật chung quanh. Ngoài đường Phan đăng Lưu, đoàn xe tải rầm rập chạy, bóp còi đinh tai hòa điệu với tiếng ồn ào của đoàn xe gắn máy tuôn ra như nước chảy.

Phương Đông ửng hồng, ráng nắng ban mai bừng lên như rẻ quạt, tiết trời bắt đầu oi ả nóng. Tắm xong, Tân xin dì được đi dạo phố phường. Chú Tư lái xe ôm ở cùng xóm chờ khách ngoài ngõ. Khỏi ngã giá, Tân gọn gàng leo lên yên sau. Tài xế nổ máy, phóng đi hoà nhập vào rừng xe xuôi ngược. Tân thong dong rảo mắt quan sát những đổi thay của Sàigòn. Mặt tiền nhà nào cũng biến thành cửa hàng bất kể lớn nhỏ. Dân Sàigòn thiếu nụ cười vì phải tất bật trong cảnh bon chen tìm cuộc sống. Tân mời chú Tư ăn dĩa cơm tấm bì, uống ly cà phê đen lót dạ rồi chàng ngỏ ý muốn viếng chợ lầu An đông.

Thoạt nhìn bên ngoài, chợ có lối kiến trúc đẹp. Điều làm Tân ngạc nhiên là người đâu mà đông thế ? Quanh chợ toàn là hàng quán nườm nượp người, đa số là thanh niên. Mỗi người một cái ghế bằng nhựa, ngồi thong thả uống cà phê, hút thuốc lá, đấu hót chuyện trên trời dưới đất hoặc đưa mắt nhìn người qua lại. Chàng không biết đây là nơi tập trung của những kẻ dư dả, nhàn rỗi hay là tụ điểm của một đạo quân thất nghiệp kinh niên. Tân nhìn họ, họ cũng nhìn Tân, nhưng hai cái nhìn không cùng một suy nghĩ. Tân rảo bên trong chợ, kẻ bán nhiều hơn người mua.

Rời An đông, Tân muốn viếng mái trường Lý thường Kiệt. Chú Tư vội vã lên xe nổ máy. Một thoáng bùi ngùi khi Tân bước vào cổng trường xưa. Vì là mùa hè nên chỉ còn vài học sinh trực nhựt. Chàng lặng lẽ nhìn hàng bã đậu trong sân già nua, cằn cỗi, cây phượng vỉ trơ cành thiếu lá, dãy lớp học của mười lăm năm trước, tường vôi lở từng mảng, Tân khẽ lắc đầu. Các cô cậu trực trường đưa mắt ngó Tân. Chàng chẳng biết ai và không ai biết chàng. Các bạn học xưa, ai đi, ai ở, sau bao năm dài xa cách ?

Ra khỏi trường, chú Tư đưa Tân trở lại Phú nhuận. Trước mắt chàng, những khu đất trống, ruộng rau muống năm nào, nay trở thành nhà cao tầng ngất ngưởng. Tiếng dân gian gọi nhà lầu năm mười tầng là nhà năm tấm, mười tấm. Có căn bề ngang chưa đầy bốn mét, bề dài độ chín mét, thế mà chiều cao lại nghều nghệu quá khổ, trông chẳng chút cân xứng. Quả thật, mặt đất Sàigòn không nở thêm ra được nên người dân phải nghĩ cách xử dụng cái khoảng trống trên không để trồi lên mà ở.

Chưa đến giờ cao điểm mà đường sá vẫn đầy, xe cộ lăn xả vào nhau thật khiếp đảm. Chú Tư đưa hai chân xuống mặt đường khều khều cho xe nhích tới, vừa len lỏi, vừa lòn lách. Dân số cứ gia tăng, đường sá trông như nhỏ lại còn người và xe thì lại đông hơn. Cái cần mở rộng ra là đất đai và đường sá thì không mở được nữa , cái cần giảm là dân số và xe cộ thì lại cứ tăng thêm. Thế nên cảnh nhà cửa chen chúc mọc lên, cảnh lưu thông hỗn độn vô trật tự là do dân số quá tải của Sàigòn.

Tân bắt đầu cảm thấy ngột ngạt vì khói xe và bụi bậm. Nắng chang chang, hơi nóng từ mặt đường bốc lên hừng hực. Mồ hôi nhễ nhại ướt cả áo, Tân đề nghị chú Tư quay về nhà nghỉ, đợi chiều tối đi tiếp.

Khi những vạt nắng cuối ngày tắt hẳn, rừng xe cộ bớt hỗn độn thì Sàigòn cũng bắt đầu cuộc sống về đêm. Từ đường cái đến con hẻm, đâu đâu cũng gặp thiên hạ ngồi nhậu. Tân có cảm tưởng dân Sàigòn sống rất phè phỡn, buổi sáng lũ lượt kéo nhau đi uống cà phê, buổi chiều cũng nườm nượp rủ nhau đi nhậu, nhậu cho tới bến. Hàng quán ăn nhậu nhan nhản khắp các nẻo đường, góc phố.

Ban đêm, Sàigòn dễ chịu hơn nhờ gió sông hiu hiu thổi vào thành phố. Xe cộ vẫn dập dìu dù đã qua giờ cao điểm. Chú Tư đưa Tân đi vòng bến Bạch đằng rồi thẳng lên đường Nguyễn Huệ. Dưới ánh đèn màu rực rỡ hắt ra từ rạp Rex và những nhà hàng sang trọng, người ngoại quốc dễ tưởng lầm đây là khu phố văn minh, lịch sự nhất Sàigòn. Nhưng trên vỉa hè, trong các con hẻm thiếu ánh sáng, nhiều trẻ bụi đời tụ tập thành băng nhóm, giựt giọc, chích choát.

Trước các phòng trà, thanh niên, thiếu nữ ăn diện đúng mốt, ra vào không ngớt. Cạnh bên vũ trường và phòng trà là những mảnh đời tơi tả. Có ai thèm để ý đến một ông già bán vé số dạo lê những bước chân mệt mỏi mời mọc khách đi đường !Có ai muốn nhìn một thằng bé lem luốt xách thùng đồ nghề, đến từng bàn xin được đánh giày để có tiền độ nhật !Quả thật đô thành có đủ sắc thái cuộc đời, bên cạnh nụ cười là nước mắt, bên cạnh hưởng thụ là lầm than. Sàigòn vốn là thế, hào nhoáng trong nhơ bẩn, tráng lệ nhưng bệ rạc, sang trọng giữa nghèo đói.

Xưa nay, Sàigòn về đêm là Sàigòn ăn chơi, với rượu mạnh, tiền và gái nhảy. Bước vô một vũ trường, Tân chóa mắt trước một đoàn vũ nữ trẻ đẹp đang ngồi chờ khách. Cô ca sĩ vời giọng trầm bổng luyến láy theo điệu nhạc, ru hồn người nghe. Trên sàn nhảy, từng cặp xoắn lấy nhau, vai kề vai, má cọ má, mắt lim dim, du dương lả lướt theo giòng nhạc. Mốt bây giờ, các cô thích tô nhẹ một làn phấn mỏng có pha kim tuyến lên bờ mi đuôi mắt. Dưới ánh đèn màu, những tia kim tuyến lấp lánh trên mi mắt người đẹp tựa như các vì sao. Tân chọn một bàn nhỏ trong góc, ngồi nhìn những ánh lân tinh nhảy múa giữa sàn nhảy, các chàng trai hào hoa ôm người đẹp trong tay, ngây ngất với phấn son, thả hồn theo tiếng nhạc dập dìu. Tân ngạc nhiên lẫn xúc động khi nghe nhiều bài hát cũ, một thời bị bôi bác, kết án, nay được các ca sĩ hát lại. Thế mới biết những gì có giá trị, dù ở dưới chế độ nào, vẫn được trân trọng.

Chương hai.

Mỹ tho sáng nay khí trời trong lành, không gian tĩnh lặng. Gió hiu hiu, sóng nước Tiền giang bì bõm vỗ bờ, những cụm lục bình xanh mướt lờ lững nổi trôi theo giòng nước đỏ ngầu phù sa, những con đò máy chạy ngang, chạy dọc, đưa khách sang thăm viếng các cồn. Thỉnh thoảng, nghe đâu đó tiếng mái chèo khua nước trên sông, sóng vỗ mạn thuyền rồi lan ra xa, xa dần. Ánh nắng ban mai chiếu chênh chếch trên mặt nước nhấp nhô. Lâm ngồi cạnh Nga, họ nhìn mông lung vì hai người có hai mối suy tư khác nhau. Nga đang tìm một khoảng không gian khác để sống vì suốt hai năm trời yêu Lâm, nàng chỉ được đáp lại bằng những lời hứa hẹn bâng quơ và một tình cảm hời hợt. Lâm cầm tay Nga lắc nhẹ:

- Em đã quyết định lấy tên Việt kiều đó rồi à ?

Lệ long lanh nơi khoé mắt, Nga buồn bã đáp:

- Đợi anh đã hai năm rồi mà anh có chịu tiến tới đâu, chẳng lẽ em làm người tình của anh suốt đời ?

Lâm biện bạch phân trần:

- Em nghĩ xem, anh chưa có sự nghiệp trong tay thì làm sao dám cưới vợ ?Chúng ta lấy gì để sống ?

Đưa tay áo chậm hai giọt nước mắt lăn tròn trên má, Nga lắc đầu chán nản:

- Đậu xong bằng phổ thông, anh không tiếp tục lên đại học, cũng chẳng chịu tìm việc làm để sống, cứ cơm cha, áo mẹ, suốt ngày tụ tập ca hát. Hẳn anh còn nhớ, có lần dượng em định gả em cho lão già Đài loan, mẹ em hối anh tiến tới hôn nhân nhưng anh cứ tảng lờ. Nhờ ông Tàu bị bịnh tim chết tốt nên mẹ em mới có dịp hoãn binh. Thời may, bà dì bên Pháp quen biết ngưới từ tế giới thiệu nên em mới có cách thoát ra khỏi tay người cha ghẻ.

Lâm biết Nga vẫn còn yêu mình nên tìm lời vuốt ve:

- Thì em đợi anh thêm một thời gian nữa. Có việc làm rồi, anh sẽ cưới em.

Quen thuộc với điệp khúc cũ của người tình, Nga rũ rượi:

- Anh có chịu đi tìm đâu mà có việc ?

Đoạn nàng cúi gằm mặt, lệ còn hoen mi:

- Thôi anh đừng dùng bài bản xưa nữa. Không ưng anh Việt kiều bên Pháp thì cũng bị cha ghẻ gả bán cho tên Tàu khác. Làm vợ Tân, em chỉ có một chồng, chứ làm vợ Tàu Đài loan, biết đâu em sẽ làm vợ cho cả anh em nhà chồng, luôn cả cha chồng cũng có thể. Một thứ nhà thổ tại gia vì món hàng họ mua phải xài cho đáng giá.

Lâm khinh khỉnh nhếch mép cười nhạt:

- Thế mà bao nhiêu cô gái cứ lao đầu vào. Nhìn các nhà hàng đăng bảng tiệc cưới thì thấy rõ, đa số chú rể Tàu, cô dâu Việt.

Nga đăm chiêu nhìn ra sông rồi buông tiếng thở dài:

- Chỉ vì hoàn cảnh thôi.

Lâm ngắt ngang:

- Còn em, hoàn cảnh gì ?

 Nàng chép miệng bùi ngùi:

- Anh muốn biết à ? Được, em nói đây. Bằng mọi cách, em phải rời khỏi nhà để tránh xa người cha ghẻ lỗ mãng, tham lam, ích kỷ. Em muốn làm vợ anh nhưng anh từ chối, thì em chỉ còn con đường duy nhứt là lấy Tân để được sang Pháp sống.

 Sắc mặt hơi buồn, Lâm băn khoăn :

- Thế là em quyết định dứt tình anh ?

 Nga gục mặt vào hai bàn tay, vai run run theo tiếng nấc:

- Em muốn trao cuộc đời em cho anh mà anh không nhận thì đành thôi.

Trước chặng đường tình khuất khúc, Lâm ngồi lặng thinh. Một chập sau, chàng uể oải đẩy xe ra lối mòn bỏ đi, để Nga ở lại bên bờ sông Tiền giang với nỗi buồn chất ngất. Mặt trời mỗi lúc một lên cao, chiếu ánh nắng chan hoà êm dịu.

Bà Lắm sinh trưởng ở xã Điều Hòa, châu thành Mỹ tho. Lớn lên, có chồng người Sàigòn nên bà về sinh sống ở đô thành. Năm 1990, được cha bảo lãnh sang Pháp sống, bà cùng chồng và hai con dắt dìu ra đi. Hơn hai mươi năm, bà mới có dịp trở lại Mỹ tho để xúc tiến việc cưới vợ cho con.

Xe vừa qua ngã ba Trung lương, bà trông thấy cái cổng tam quan lớn hình bán nguyệt ”Chào mừng quý khách”. Bà ngạc nhiên trước bao nhiêu thay đổi. Xe cộ đông hơn ngày xưa. Bên giếng nước là khu giải trí. Xe băng ngang đại lộ Hùng Vương, bà Lắm bồi hồi nhìn mái trường nữ trung học Lê ngọc hân. Vì mùa hè nên vắng bóng các tà áo dài đồng phục thướt tha bay bay theo gió. Nhớ lại ngày xưa, ngoài cổng trường thường có vài chàng thư sinh của trường nam Nguyễn đình Chiểu đứng thập thò đợi người yêu. Đẹp làm sao những buổi hò hẹn nên thơ của thời học trò. Qua khỏi đường Lê Lợi là đến chợ Mỹ tho. Quanh chợ, các tiệm tạp hóa được cơi lên nhiều tầng lầu. Đường Lê Lợi ngày nay thiếu vắng hai hàng me rợp bóng và những quán ăn bình dân bên vệ đường. Công viên cạnh sông Tiền giang cũng được cải biến thành bến đò máy đưa du khách qua thăm viếng các cù lao. Nhiều nhà hàng sang trọng mọc lên dọc theo mé sông. Đi về phía cầu quay, đường Trưng Trắc ngày xưa với rạp hát Định Tường, tiệm kem Duyên Thắm nay vắng vẻ vì không còn các quán ăn cầt trên bờ sông. Tiệm hủ tiếu Mỹ tho Phánh Ký nổi tiếng một thời, nay vẫn còn nhưng thưa khách. Để đến nhà của sui gia tương lai, bà Lắm bảo tài xế qua cầu quay, rẽ mặt, hướng về dãy Vựa. Xe không vô được phải đậu ngoài đường cái. Hai mẹ con Tân rảo bước vào xóm, nhắm hướng bờ sông mà đi. Nhà cửa san sát, tất cả đều xa lạ. Mỹ tho ngày xưa là nơi có nhiều cây ăn trái, nào là bòn bon, ổi, vú sữa, mãng cầu, cam quít, và nổi tiếng nhất là mận như mận hồng đào, mận xanh, mận da người. Bây giờ ít ai trồng mận. Thành phố đất chật, người đông, xây nhà dĩ nhiên có giá trị hơn trồng mận.

Vì có viết thư hẹn trước, mẹ của Nga chờ đón sẵn ở ngõ. Vốn là người cùng quê nên bà Lắm và bà Hiền thân nhau nhanh chóng. Tân cũng như Nga nôn nóng muốn biết mặt nhau. Mẹ Nga đã nấu nồi cháo cá lóc ăn với bún, tương ớt để đãi khách. Ngoài ra, rổ tôm càng tươi còn xanh um vừa mua của chú Ba chài lưới sẽ được nướng để ăn với bánh hỏi và rau sống. Qua giây phút đầu bỡ ngỡ, Tân lân la đến gần Nga gợi chuyện rồi rủ nàng ra sau vườn ngắm cảnh. Chỉ là chuyên vu vơ nhưng cả hai đang dò xét người bạn đời tương lai qua cử chỉ và lời nói. Dưới mắt Nga, Tân có vóc dáng nhỏ, hơi gầy, sắc diện trung bình, không tốt mã đẹp trai bằng Lâm nhưng chàng có lời lẽ nhún nhường, nói năng từ tốn. Còn Tân thì ngẩn ngơ trước vẻ đẹp thanh thoát của cô thôn nữ sông Tiền. Nga có một nhân dáng thon thả dịu dàng với mái tóc nhung óng mượt buông lơi, làn da trắng mịn, khuôn mặt xinh xắn với chiếc mũi dọc dừa, miệng cười tươi và cái cằm nhọn dễ thương. Hai bàn tay thon nhỏ mân mê tà áo. Chiếc áo bà ba ôm gọn thân hình thanh tú gợi cảm của nàng. Ngoại hình bắt mắt khiến con tim bị lung lạc. Chàng khẽ nắm tay Nga. Bàn tay nhỏ nhắn của nàng nằm yên một cách hững hờ trong lòng tay Tân làm cho chàng ngỡ đã có sự đồng cảm giữa hai người.

Bên trong, bà Lắm và bà Hiền cũng phát họa một tương lai cho đôi trẻ. Ngoài quà cáp hậu hĩ, bà Lắm còn hứa tặng mẹ Nga một số tiền để mở quán bán tại nhà, vì sau đám cưới, Nga sẽ theo chồng về Pháp nên bà Hiền không còn đủ sức một mình gánh gồng ra chợ Mỹ tho buôn bán nữa. Cảm động trước tấm lòng tốt của người đồng hương, mẹ Nga không đòi hỏi gì thêm. Họ xem lịch, chọn ngày để tổ chức lễ cưới nơi một nhà hàng cạnh bờ sông Tiền giang. Sau bữa cơm ngon miệng, hai mẹ con Tân lên xe trở ra châu thành Mỹ tho đặt tiệc cưới.

Vì mặc cảm là cha ghẻ, ông Toàn lánh mặt từ sáng sớm. Nhưng trước khi đi, ông căn dặn vợ phải đòi nhà trai thật nhiều tiền. Ngồi bên nhà hàng xóm, ông Toàn thấp thỏm nhìn ra ngõ. Khi thấy chiếc xe thuê bao rời khỏi bến Vựa, ông hối hả về nhà hạch hỏi vợ.

Sau khi bà Lắm và Tân ra về, Nga men theo con đường đất, thơ thẩn ra bờ sông, lòng ngổn ngang trăm mối. Chim bìm bịp kêu nước lớn, con sáo sậu lơ láo hót trên cành cây. Trời trưa hè nhưng có gió, bóng dừa mát che khuất một mảng vườn, lủy tre nhà bên kêu kẽo kẹt hòa với tiếng võng đong đưa, bà ầu ơ ru cháu.

Nga được sinh ra và lớn lên cạnh giòng Tiền giang chở nặng phù sa. Nơi đây, bao nhiêu trai gái đã giao duyên thành vợ, thành chồng, sinh con, đẻ cái. Cuộc sống cứ êm ả qua dòng thời gian bên luống cày, đồng ruộng, vườn cây. Từ tuổi ấu thơ hồn nhiên với các trò chơi nhảy dây, đánh đủa, nhảy lò cò, bước sang tuổi đầu đời mộng mơ, tình yêu bắt đầu chớm nở với những nũng nịu, dỗi hờn, Nga tưởng đời mình sẽ trầm lặng như giòng sông sau nhà. Nào ngờ cha mất vì bạo bịnh, mẹ bước thêm bước nữa khiến đời Nga bị chao đảo, tinh thần hụt hẫng. Nàng thôi học để giúp mẹ buôn bán trái cây ngoài chợ Mỹ tho, còn người cha ghẻ thì suốt ngày say sưa, cờ bạc. Ngỡ rằng tình yêu của Lâm đưa nàng ra khỏi ngõ cụt, Nga thèm khát vòng tay ân ái và những lời trìu mến của người chồng nhưng nàng thất vọng vì người nàng yêu không thật dạ yêu nàng. Định mệnh đã đưa cậu học trò trường Nguyễn đình Chiểu đến với cô nữ sinh trường Lê ngọc Hân; rồi cũng định mệnh xóa đi cuộc tình như sóng biển dạt vào bờ xóa những dấu chân của đôi tình nhân đi trên cát. Đời nàng sắp rẽ vào một khúc quanh mới, lấy chồng mà Nga chưa yêu để bỏ xứ ra đi.

Đang miên man suy nghĩ, Nga bỗng giựt mình vì có tiếng cãi vã của mẹ nàng với người cha ghẻ vọng ra. Ông Toàn gắt gỏng:

- Tại sao bà khờ quá ? Họ đề nghị gì bà cũng chịu, còn những điều tôi căn dặn thì bà quên hết.

Bà Hiền nhỏ nhẹ phân trần:

- Người ta tốt với mình đến thế thì còn miệng lưỡi nào để đòi hỏi nữa ?

Giọng huênh hoang, ông sỉ vả vợ:

- Cái đạo đức của bà có xây nhà cửa được không ?Họ làm chủ nhà hàng bên Pháp thì thiếu gì tiền, bộ bà sợ họ sạt nghiệp à ?Cưới con Nga xong thì họ phủi tay cho bà trắng mắt ra.

Không nhịn được nữa, bà Hiền quắc mắt nhìn chồng:

- Vậy số tiền họ sẽ tặng mình có ít hơn tiền của ông Tàu Đài loan khi trước hứa với ông không ? Tham cũng vừa phải thôi chứ, bộ muốn trấn lột người ta sao ?

Chưa hả hơi, bà nguýt xéo ông:

- Ông đừng quên họ là chỗ quen biết với dì tôi bên Pháp. Làm quá, họ sẽ coi thường dĩ chứ.

Ông Toàn sượng sùng gằm mặt, miệng vẫn lầm bầm:

- Để xem cái sĩ diện của bà có đẻ ra tiền không ?

Nga nghe hết đầu đuôi bèn bước nhanh vô nhà. Nàng nhìn thẳng vào mặt cha ghẻ, bĩu môi:

- Tôi nhắc cho dượng nhớ tôi không phải là con ruột của dượng. Dượng ấm ức vì chưa bán tôi được cho Tàu cao giá hơn nên định giở trò xúi má tôi làm tiền mẹ anh Tân. Họ tuy tử tế nhưng không ngu như dượng nghĩ đâu.

Lần đầu tiên bị đứa con riêng của vợ xiên xỏ, ông Toàn giận mặt đỏ gay, căng mắt nhìn Nga, hét:

- Đó, bà có nghe con gái bà nó chửi tôi không ?

Nga nhún vai cười nhạt :

- Tôi có chửi ai đâu, chỉ nói phải quấy cho dượng biết thôi.

Ông gạt phắt đi :

- Mầy chưa làm vợ Việt kiều mà đã lên mặt rồi sao ?

Thấy không khí căng thẳng, bà Hiền chen vào can gián con :

- Nga, đừng hỗn với dượng con.

Giọng buồn nản, Nga chép miệng thở dài :

- Nói như thế mà hỗn sao má ?

Như bị tát nước vào mặt, ông Toàn hặm hực bỏ đi ra quán uống rượu. Còn lại một mình với mẹ, Nga tiến lại ngồi bên mép bộ ván, cầm tay bà Hiền dặn dò:

- Con đi rồi, má nhớ lo giữ tiền thủ thân, đừng để ổng tự do tiêu pha, say sưa, cờ bạc rồi khổ nghe má.

Bà cảm động, nước mắt rưng rưng :

- Vạn bất đắc dĩ mẹ con mình mới xa nhau. Con đừng buồn, một vài năm con về thăm má cũng được, miễn sao con hạnh phúc là má vui rồi.

Ngoài trời, mây đen vần vũ, cơn mưa rào ào ạt kéo đến, bầy chim sẻ ríu rít núp dưới lùm cây mận tránh mưa, hàng dừa ven sông nghiêng ngã đưa mình chịu đựng giông gió.

Chương ba.

Quyên và Nga là hai chị em bạn dì ruột. Ngày cưới của Nga, Quyên cùng Hồng được nhờ làm phù dâu. Tuy nói đám cưới chứ thật ra chỉ là một tiệc linh đình của mẹ con Tân khoản đãi gia đình nhà gái. Quyên tấm tắc khen Nga tốt số, có chồng Việt kiều làm chù một nhà hàng bên Pháp, rồi nàng ao ước được như Nga. Lòng người khó hiểu, ngoài miệng thì khen tặng, tâng bốc nhưng bên trong lại ganh tị, ghen ghét. Trường hợp của Quyên cũng không phải là ngoại lệ.

Tuy có một nhan sắc dễ nhìn nhưng Quyên không đẹp bằng Nga. Lớn hơn Nga đến tám tuổi, nàng sành đời nên khát vọng càng vươn cao. Có lần, vì chóa mắt trước số tiền rất lớn của gã Tàu Đài loan hứa tặng, Quyên suýt đánh liều theo hắn qua Đài Bắc sống. Tình cờ có cô bạn láng giềng từ Trung quốc trốn về với tấm thân tiều tụy xanh xao, Quyên gạ hỏi mới biết làm vợ Tàu đều là đánh bạc với số mệnh. Trong canh bạc tình, rất ít cô thắng mà nhiều cô thua. Bọn Tàu qủy quyệt khó lường. Theo cô bạn kể, chồng cô là một gã thanh niên đẹp trai như tài tử Hồng kông, tiền bạc rủng rỉnh nên cô ưng ngay khi hắn hỏi cưới.  Nào ngờ, theo hắn về tới Quảng Đông thì cô mới ngã ngửa, sáng mắt. Bảy thanh niên ế vợ cùng xóm đã hùn tiền cử hắn sang Việt nam cưới một thiếu nữ trẻ đẹp mang về Tàu làm vợ chung. Ban đầu, cô phản đối khi chồng cô bắt buộc cô phải ngủ với những người trong bọn họ; hắn đã đánh cô không nương tay. Tứ cố, vô thân, cô đành thua cuộc, chấp nhận làm vợ dây chuyền, kể cả tên khùng hay lão già què chân. Một hôm, lúc đi chợ nấu ăn cho gia đình tên Tàu mang danh nghĩa chồng cô, thời may, cô gặp một linh mục người Việt, từ Mỹ qua Tàu du lịch. Cô kể rõ sự tình; vị linh mục khả kính, đầy lòng nhân ái, đã đưa đường dẫn lối cho cô trốn về quê hương.

Qua câu chuyện thương tâm của người bạn gái láng giềng, Quyên cảm thấy não nề, bước chân muốn đi Đài Bắc bị chùng xuống, nàng do dự. Biết được nỗi lo âu của Quyên, bọn môi giới chống chế bảo Trung quốc khác Đài Loan hầu mong thuyết phục người con gái ham tiền, nhẹ dạ.

Trong khoảng thời gian chần chừ, lưỡng lự, Quyên được một chàng Việt kiều quê quán ở Tân mỹ Chánh, từ Pháp về theo tán tỉnh. Lý quen Quyên trong một đêm trình diễn ca nhạc sống tại một nhà hàng lớn cạnh sông Tiền. Lâm vốn biết Quyên giống mình đang tập tành hát xướng để trở thành ca sĩ miệt vườn nên thường rủ nàng đi hát chầu trong các đám cưới hay đám tiệc. Quyên nhờ Trời ban cho một sắc đẹp dễ nhìn với thân hình rực lửa nên cuốn hút Lý nhanh chóng. Còn Lý thì với phong cách Việt kiều, tiêu tiền hào phóng, chàng lân la làm quen Quyên không khó. Dần dà, họ thân nhau để rồi Quyên dễ dàng ngã vào lòng Lý chẳng mấy chốc. Sắc đẹp gợi tình, tiền bạc dư thừa, giấc mộng đi xa, tất cả là gạch nối tự nhiên giữa hai tâm hồn nhiều tính toán.

Cái mã đẹp trai, khéo chải chuốt bên ngoài cũng không giấu được tuổi đời của người đàn ông năm mươi như Lý, chàng không chối mình đang có vợ bên Pháp, nhưng hứa sẽ bỏ vợ để cưới Quyên và tháp cánh cho nàng bay xa. Hiện nay, các cô có chút học thức đều  muốn qua Âu Mỹ sống. Theo họ nghĩ, chĩ sống bên Âu châu, Mỹ châu mới trở thành con người có văn hóa, còn sống ở quê nhà là tụt hậu. Giấc mơ có chồng Việt kiều như Nga vẫn đeo đẳng trong tâm trí Quyên. Bất chấp tuổi tác của Lý chênh lệch như cha chú, Quyên bằng lòng làm vợ chàng dù Lý chưa ly dị vợ. Lý thuê nhà ở gần phà Rạch miễu xây tổ uyên ương rồi đưa Quyên ra Huế du dương trong một tuần. Đêm đêm, trên giòng sông Hương xuất hiện cặp nhân tình khắng khít bên nhau trên con thuyền văn hóa bồng bềnh.

Gió thoảng hiu hiu, ánh trăng vằng vặc, con thuyền lúc buông neo trước Phú vân Lâu, lúc lại lững lờ trôi theo giòng nước, những đợt sóng li ti bì bõm vỗ mạn thuyền. Trong không gian tĩnh mịch, những âm thanh trầm bổng réo rắt của các loại đàn tranh, đàn nguyệt, đàn nhị, đàn bầu, những điệu Nam Ai, Nam Bình, Tương tư, Quả phụ ai oán trữ tình đưa tâm hồn của đôi uyên ương chơi vơi lơ lững trong bầu trời trăng nước. Những đêm ngây ngất trong vòng tay Lý , Quyên được chàng dìu đến tuyệt đỉnh khoái cảm; còn Lý thì dục tính cũng bốc dậy ngùn ngụt, say mê, cuồng nhiệt ôm ấp thân hình khêu gợi của người tình trẻ đẹp.

Thời gian vun vút qua đi. Lý về Pháp để lại Quyên trong căn nhà đầy ấp kỷ niệm giao hoan. Nàng thấp thỏm đợi chờ Lý trở lại. Hàng tháng, Quyên đều nhận tiền cấp dưỡng của người tình. Năm sau, cũng vào dịp hè, Lý quay lại Mỹ tho để làm chồng Quyên trong một tháng rồi giã từ nàng về Pháp. Bao lần thì thầm bên gối, Quyên thúc hối Lý bỏ vợ để cưới nàng, chàng viện lý do thủ tục của tòa án Pháp rườm rà, chậm chạp cố an ủi dỗ dành người yêu.

Ngày tháng giúp Quyên quen dần với cảnh làm vợ Việt kiều một tháng trong năm. Rồi cô đơn vây quanh, tình xuân rạo rực, nàng nghĩ tội gì phải khép kín phòng the chờ đợi Lý mười một tháng dài đăng đẳng, Quyên bắt liên lạc lại với Lâm, cùng chàng làm ca sĩ miệt vườn. Giúp vui xong cho khách ăn nhậu, hai kẻ đồng tâm, hợp ý trở về căn nhà khang trang của Quyên để chính thức làm vợ chồng. Sợ mất anh chàng tốt mã đẹp trai, Quyên đề nghị Lâm cùng nàng ra chính quyền làm giấy kết hôn với một điều kiện là chàng lánh mặt một tháng hè trong năm, nhường Quyên lại cho Lý. Vốn biết Quyên làm vợ hờ của một Việt kiều,  được hắn chu cấp hàng tháng nên sống phè phỡn, Quyên còn phục vụ Lâm đầy đủ từ tình đến tiền; ngày ngày cơm no, bò cỡi, chiều tối đèo nhau đi hát karaokê, đời còn gì đẹp bằng, tội gì Lâm không nhận ?

Bên kia trời Âu, Lý tìm mọi cách để ly dị vợ nhưng tòa án cứ hòa giải và thời gian lại kéo thêm ra, cái thấp thỏm sợ mất Quyên làm cho Lý muốn điên. Đã năm lần, bảy lượt, Lý năn nỉ vợ đồng ý bỏ nhau để tòa án xử nhanh, nhưng vợ chàng cứ ỡm ờ, đẩy đưa để trả thù người chồng phản bội.

Trước kia, nhờ Linh là con lai Pháp, không cha, được Toà Lãnh sự Pháp cho mang chồng và hai con sang Pháp định cư. Lúc mới đến xứ người, Lý cùng vợ cật lực làm việc vặt vãnh để nuôi con. Hai đứa con họ nay đã trưởng thành và đều có gia đình. Tội nghiệp Linh vì lao động vất vả nên sắc đẹp xuống cấp, già đi trước tuổi. Ngẫm nghĩ ra, các anh chàng xưa kia từng có một thời vàng son ở Việt nam nhưng khi đến Pháp phải hạ mình làm thợ không chuyên môn, khuân vác, sắp chai, chạy bàn với đồng lương tối thiểu. Nuối tiếc quá khứ, mặc cảm vây quanh, hận đời, hận người nên đâm ra nhậu nhẹt suốt hai ngày nghỉ cuối tuần. Trong khi vợ chắt chiu từng đồng để trang trải tiền nhà, tiền điện, nước, tiền thuế v.v...  thì các đấng lang quân lại tha hồ đổi xe hơi, bao đầm ăn uống hay tụ họp nhau uống rượu. Sức chịu đựng nào cũng có hạn, các bà xin ly dị chồng, tìm người bạn đời khác khiến nhiều chàng hụt hẫng.

Khi Việt nam mở cửa du nhập kinh tế thị trường, phong trào đàn ông bị vợ bỏ về quê hương cưới vợ nhí nở lên rầm rộ. Ông nầy rủ ông kia, rồi hàng hàng, lớp lớp, anh em ta cùng nhau lên đường. Lý không ở trong trường hợp nầy, nhưng vốn thích ăn chơi và muốn về Việt nam cho đời le lói, chàng òn ỉ xin vợ về nước thăm mẹ già. Cứ mỗi kỳ hè, Lý hăm hở ra đi như người con trai chí hiếu. Linh âm thầm nhờ người bên nhà theo dõi mới biết mẹ chồng nàng đã chết hai năm rồi mà Lý cố giấu hầu có cớ về nước du hí. Linh không ngờ Lý bạo gan lập phòng nhì, mướn nhà nuôi vợ bé ở Mỹ tho, hàng tháng cấp dưỡng đều đặn. Vặn hỏi về tiền bạc hao hụt thì Lý chối quanh bảo xe hư phải sửa hay xăng lên giá hoặc gởi chút đỉnh về nuôi mẹ. Đến khi Lý bị Quyên thúc giục ly dị vợ, chàng mới thu hết can đảm đề nghị Linh cùng mình dứt tình. Không luyến tiếc người chồng bội bạc nhưng Linh phải trả thù bằng cách kéo dài thời gian chờ tòa hòa giải. Tuy nàng chẳng cần hòa giải để sống chung lại với Lý, Linh cứ cù nhầy cho bỏ ghét. Đợi đến lúc thân nhân bên nhà cho nàng biết cô vợ hờ của Lý đã ăn ở chính thức với một chàng ca sĩ miệt vườn thì Linh ra tòa chịu ký tên ly dị. Cầm được bản phán quyết của tòa án trong tay, Lý hối hả về nước để cưới Quyên mang qua Pháp chung sống cho cuộc đời lên hương và cũng cho thiên hạ lác mắt. Năm rộng tháng dài, chuyện đời thường như sáng nắng chiều mưa, Lý nào ngờ đường tình chàng đi có khúc quanh nghiệt ngã.

Chương bốn.

Thời gian vùn vụt đi, thoáng cái đã ba năm qua. Nga xin được quốc tịch Pháp. Nhờ cha mẹ chồng cư xử tốt, mỗi tháng nàng được lãnh lương riêng, cuối năm vợ chồng Nga hưởng thêm phần chia lời nên nàng có phương tiện tài chánh gởi về nuôi mẹ. Ông cha ghẻ cũng gởi thư, muối mặt năn nỉ xin tiền mua chiếc xe gắn máy cũ, Nga chẳng hẹp lượng gì.

Một hôm, nàng nhận được thư Quyên báo tin mẹ Nga bị bịnh nặng. Nàng cho chồng hay để xin gấp chiếu khán cho Nga về nước. Tân ngỏ ý muốn đi theo vợ nhưng Nga sợ ảnh hưởng đến công việc điều hành nhà hàng bèn trấn an chồng:

- Em về trước xem bịnh tình của má ra sao rồi cho anh hay.

     Biết tính tiện tặn của vợ sợ tốn kém thêm một vé máy bay nên Tân đành chìu ý :

- Về đến nơi, nhớ điện thoại cho anh biết liền nhé.

     Nga tủm tỉm cười:

- Em nghe rồi, anh yên tâm đi.

Từ ngày sang Pháp sống, Nga cố chôn vùi dĩ vãng, quên đi cuộc tình xưa. Nhưng trớ trêu thay, càng muốn quên lại càng nhớ. Nhớ cái buổi trưa hè, gió rít xoáy vào khe cửa, Nga chập chờn vào giấc ngủ thì Lâm lửng thửng bước vô nhà, nhẹ đến bên nàng âu yếm vuốt mái tóc buông thả, đoạn hôn lên môi Nga; nhớ những chiều hoàng hôn bảng lảng, dưới ánh nắng vàng vọt, bên con đường giữa hai lạch dừa nước cạnh đám cây đước um tùm, hai mái đầu chụm vào nhau thủ thỉ chuyện lòng, mắt nhìn trên mặt nước bát ngát một màu tím của bông súng nở rộ. Nga lại nhớ con đường dẫn đến trường, Lâm sánh vai nàng, hai đứa thong dong đi giữa hai hàng cây rợp bóng mát.  Vẫn biết nuối tiếc kỷ niệm là có lỗi với chồng, nhưng Nga không làm sao hơn được. Có những lúc e ấp trong vòng tay Tân, Nga cứ ngỡ mình đang được Lâm vuốt ve âu yếm; nàng chỉ mong thời gian là phương thuốc nhiệm mầu giúp mình quên chuyện cũ. Bình tâm nghĩ lại, Nga tội nghiệp Tân, hiền lành, thật thà, hưởng được tiết trinh của người con gái vừa về làm vợ là tưởng mình hạnh phúc nhất đời, nào ngờ chàng chỉ có người vợ bằng thể xác chớ không toàn vẹn linh hồn. Thấy vợ thường ủ rũ, Tân nghĩ Nga nhớ mẹ già nên tìm lời an ủi, hứa hẹn đợi khoảng thời gian nhà hàng ít khách, Tân sẽ đưa Nga về quê hương thăm thân mẫu.

Bà Hiền ngẩn người nhìn sửng con khi Nga xách va li vào nhà. Mừng mừng, tủi tủi, hai mẹ con ôm nhau nghẹn ngào. Nga chợt nhớ những lời lẽ trong thư của Quyên nên vội hỏi mẹ:

- Má bịnh nhiều sao không cho con hay ?

Bà Hiền nhìn trân trối con gái mình:

- Má có bịnh hoạn gì đâu ? Mà làm sao con biết ?

Nga cũng trố mắt ngạc nhiên:

- Thì chị Quyên viết thư báo tin cho con hay.

Bà ngoẻn miệng cười:

- Con qủy đó bày đặt chuyện không có.

Nga mừng quýnh lên:

- Thật vậy hả má ?

Bà cầm tay con trìu mến:

- Chớ má nói láo con làm gì ?

Bán tín bán nghi, Nga nhíu mày suy nghĩ:

- Chẳng lẽ chị Quyên bịa đặt ?

Bà Hiền lắc đầu ngao ngán:

- Ối, con đó bây giờ nó qủy quyệt lắm.

Nga không hiểu bèn hỏi :

- Tại sao vậy má ?

Mẹ nàng chép miệng:

- Nó cũng muốn có chồng Việt kiều nên chấp nhận lấy thằng năm mươi mấy tuổi, hứa bỏ vợ để cưới nó.

Nga sốt ruột giục giã:

- Rồi ông ta có cưới chĩ không ?

     Bà lắc đầu quầy quậy:

- Có cưới hỏi gì đâu. Nó mướn nhà cho con Quyên ở, mỗi năm về chung sống một tháng rồi đi.

Mặt Nga thừ ra :

- Chĩ bằng lòng vậy sao ?

Bà Hiền thở dài thườn thượt:

- Thằng kia gởi tiền về nuôi hàng tháng thì làm sao nó không chịu ?

Sực nhớ, Nga dồn dã hỏi:

- Chĩ ở đâu bây giờ hả má ?

Mẹ nàng lẹ miệng đáp:

- Căn nhà đẹp nhứt gần bến phà Rạch miễu.

- Má có đến chưa ?

- Chưa, chỉ nghe dì Hai con nói lại.

Rồi bà Hiền muốn biết chuyện bên Pháp:

- Con có thường đến thăm bà Bảy không ?

Nga nhanh nhẩu thưa:

- Dạ có, bà Bảy hiền hậu lắm, cứ khen con đẹp giống má ngày xưa.

Bà thanh thản nhìn con gật gù :

- Con được như ngày nay cũng nhờ bà Bảy đó. Nghe ngoại con kể, lúc còn trẻ, bà Bảy đẹp nhứt trong mấy chị em.

Nàng cười tươi:

- Giờ đây lớn tuổi rồi mà bà Bảy vẫn còn đẹp.

Nga mang hành lý vào trong đoạn thư thả ra mé sông sau vườn hóng mát và ngắm lại cảnh cũ. Trên nước Pháp, Nga cảm thấy thiếu ánh mặt trời, thiếu nắng sớm mong manh, thiếu nắng chiều bãng lãng. Tiết trời thường lạnh căm căm, cảnh vật tiêu điều buồn hiu hắt.

Đang nghĩ ngợi mông lung thì mây đen kéo đến. Ở hướng tây, mặt trời hồng tím tỏa ra những tia sáng yếu ớt rồi khuất hẳn, cơn mưa sầm sập tới, trút nước xối xả xuống ruộng vườn. Nga trở vào nhà, ngồi trên bộ ván nhìn ra sân, từ trên mái ngói, những giọt mưa rơi xuống rãnh nước làm cho bong bóng phập phồng. Trời tối dần, mưa cũng vừa dứt hột, cảnh vật chìm hẳn trong bóng tối bao la, thỉnh thoảng vài con đôm đốm lập lòe, tiếng côn trùng ếch nhái tỉ tê.

Cơm chiều xong, hai mẹ con bà Hiền chong đèn ngồi tâm sự. Sau  ba năm xa cách, Nga thấy mẹ già đi, vài nếp nhăn tăng thêm trên vầng trán. Nàng thỏ thẻ:

- Dượng lúc nầy có tiến bộ chút nào không má ?

Bà thiểu não:

- Cũng chứng nào, tật nấy.

Nga nhìn ra màn đêm:

- Sao giờ nầy mà dưỡng chưa về ?

Mẹ nàng cười nửa miệng :

- Bỏ nhà đi cả tuần rồi .

Nga chẳng ngạc nhiên gì nhưng cũng hỏi lấy lệ:

- Sao vậy má ?

Bà chép miệng than:

- Nẹo tiền má không được nên giận lẩy bỏ đi.

- Còn chiếc xe gắn máy con mua cho ?

- Bán và thua sạch rồi.

Nga ngao ngán :

- Cờ bạc là bác thằng bần, vướng vào làm sao ngốc đầu lên nổi ?

Bỗng nhớ ra, Nga hỏi mẹ:

- Số tiền mỗi tháng con gởi về, má đủ xài không ?

Thương con quá, bà Hiền rớm nước mắt:

- Chẳng những đủ mà còn dư nữa.

Rồi bà nhìn con gái ái ngại:

- Con cho tiền má đều đều như vậy, chồng con có bằng lòng không ?

Nga lẹ làng trấn an mẹ:

- Má yên tâm, anh Tân tốt lắm má à.

Bà chưa hết lo :

- Còn cha mẹ chồng con đối xử với con ra sao ?

Nga mỉm cười :

- Họ chất phác, thật thà, kính nể bà Bảy và rất thương con.

Sau chuyến bay dài, Nga cảm thấy thấm mệt;mẹ nàng cũng nhận ra nên khuyên con đi ngủ lấy lại sức.

Bình minh ở thôn quê thật êm đềm. Nga thức dậy sớm ra sân ngồi. Mặt trời hiện lên đỏ rực. Đàn vịt lạch bạch dắt con ra ao, lũ gà trống thi nhau vươn cổ gáy, đám gà con chiêm chiếp bu quanh mẹ. Con chó Vện chạy sục sạo khắp nơi rồi đến nằm cạnh bên cô chủ chờ được vuốt ve. Bên giậu mồng tơi, hai con chuồn chuồn cỡi lên nhau mà bay.

Vốn cẩn thận, Nga gởi mẹ giữ giùm hộ chiếu và thẻ bảo hiểm y tế của chính phủ Pháp cấp rồi thay quần áo ra chợ Mỹ tho. Ăn xong tô hủ tiếu của tiệm Phánh Ký, nàng rảo bộ đến bưu điện,  gọi điện thoại về Pháp cho Tân biết tin để chàng yên lòng. Đoạn Nga kêu xe đi về hướng giếng nước, dọc theo đường Lê thị Hồng Gấm đến phà Rạch miễu. Xe ngừng trước nhà Quyên vài chục thước,  nàng xuống xe, móc bóp trả tiền, bỗng Nga sửng sốt thấy Lâm từ trong sân ra, nàng liền nép mình sau gốc cây quan sát, đầu óc quay cuồng với những câu hỏi khó giải đáp. Đợi Lâm rồ máy phóng xe đi, Nga mới đến trước cửa ngõ nhận chuông. Từ bên trong, Quyên tất tả tiến ra, nàng chưng hửng thấy Nga đứng tần ngần trước cổng. Sau phút bối rối, Quyên ngượng nghịu lên tiếng:

- Em về bao giờ ? Sao không viết thư cho chị biết ?

Nga giữ vẻ thản nhiên :

- Em về tới chiều hôm qua.

Đoạn nàng đưa mắt nhìn chung quanh :

- Chị có căn nhà đẹp quá, mới mua hả chị ?

Quyên thấy Nga vui vẻ nên bớt sượng :

- Mướn đó em ơi.

- Có đắt lắm không chị ?

Quyên cười gượng:

- Tất nhiên rồi.

Rồi nàng hí hửng:

- Vào nhà đi em, chờ chị một phút nhé !

Nga ngồi trên ghế sa lông rảo mắt quan sát thấy một chiếc áo sơ mi đàn ông còn mắc trên vách, một đôi giày đàn ông còn vứt bừa trong góc. Sau khi điểm chút phấn, tô tí son,  chải tóc gọn gàng, Quyên bước ra phòng khách hóm hỉnh hỏi :

- Sao, làm bà chủ nhà hàng chắc em giàu to rồi chứ ?

Nga điềm nhiên :

- Cũng đủ ăn thôi.

Quyên không tin :

- Giấu chị hoài, sợ chị mượn tiền hả ?

Nga vẫn ôn tồn :

- Đâu có.

Đoạn nàng nghiêm mặt vào đề :

- Tại sao chị viết thư bịa chuyện mẹ em đau nặng để gọi em về ?

Lộ vẻ bối rối, Quyên phân vân trong giây lát rồi nói :

- Chị xin lỗi em, vì Lâm đang cần em.

Nga tròn mắt nhìn Quyên :

- Cần em, mà cần cái gì mới được ?

Quyên giả lả:

- Chị cũng không biết. Nhưng một điều chị thấy là sau khi mất em, Lâm đau khổ lắm.

Nga nhún vai, bĩu môi:

- Anh Lâm đóng kịch đó, ảnh đâu còn thương yêu gì em.

Quyên ra vẻ quả quyết :

- Lâm thường tâm sự với chị là ảnh vẫn yêu em .

Nga cười nhạt :

- Hôm nay em về rồi, vậy anh Lâm muốn gì cứ nói.

Tưởng Nga xiêu lòng, Quyên mừng thầm:

- Vậy chị cho anh ấy biết để ảnh đến nhà gặp em.

Nga vội khoát tay :

- Không được,  bất tiện lắm, mẹ em cũng không bằng lòng đâu .

Quyên liền đề nghị :

- Hay là chị cho hai người mượn nơi đây để tâm sự.

Nga đáp hững hờ:

- Cũng được. Chừng nào ?

Quyên hăm hở:

- Chiều nay, bốn giờ được chứ ?Chị báo cho Lâm biết.

Nga lạnh lùng đứng lên:

- Em sẽ đúng hẹn.

Đưa Nga ra cửa, Quyên ỡm ờ bảo:

- Về đây em đừng mang hộ chiếu trong người, nguy hiểm lắm.

Nga thật thà gật đầu :

- Dạ, em gởi cho mẹ em cất rồi.

Nàng gọi xe trở về nhà, lòng ngổn ngang trăm mối.

Trưa hè oi ả, thỉnh thoảng sông Tiền giang mới dạt vào bờ vài làn gió mát. Mấy chiếc phà già nua, nặng tuổi đời, vẫn ì ạch chở xe đò và hành khách sang sông. Nga vừa xuống xe trước cổng rào thì Lâm trong nhà hối hả tiến ra mở cửa, miệng cười tươi, ríu rít hỏi :

- Em Nga, em vẫn mạnh chứ ?Chà, trông em trẻ đẹp và sang quá !

Sau ba năm dài mới gặp lại người xưa, tình cũ ngỡ đã phôi pha theo thời gian bỗng nhen nhúm cháy, nàng hoan hỷ:

- Còn anh thế nào ? Vẫn ôm mộng làm siêu sao chứ ?

Lâm ngượng ngùng xịu mặt :

- Em mỉa mai anh đấy à ?

- Không, em hỏi thật mà .

Chàng lờ đi không trả lời, nắm tay Nga kéo vào nhà. Ngồi đối diện với Lâm trong phòng khách, Nga nhìn Lâm thấy chàng ăn diện ra phết, mặt mày tươi rói, da dẻ hồng hào khác hẳn xưa, chắc chắn chàng đang có cuộc sống dễ chịu hơn trước. Chợt nhớ lời Quyên, Nga bồn chồn trong dạ :

- Nghe chị Quyên nói anh muốn gặp em có chuyện cần.

Sắc mặt hơi buồn, Lâm ngồi xích lại gần Nga, kề tai nàng nói nhỏ :

- Anh muốn nối lại tình mình .

     - Muộn rồi, em giờ đây là gái có chồng.

     - Thì em ly dị nó.

Mặt ngơ ngác, Nga bàng hoàng trước lời lẽ táo bạo của Lâm:

- Nhưng anh Tân là người chồng tốt, đâu có sai quấy gì với em ?

Lâm cay cú, giọng mỉa mai :

- Hay tại nó nhiều tiền hơn anh ?

Vết thương lòng lại rướm máu, ánh mắt đăm chiêu, nàng bùi ngùi :

- Hẳn anh còn nhớ, ngày trước em muốn được làm vợ anh mà anh từ chối với đủ thứ lý do, sao hôm nay, tự nhiên anh đổi ý ?

Lâm choàng tay qua vai Nga :

- Ba năm qua cũng đủ làm cho tâm hồn anh hoang vắng, con tim anh lẻ loi, nhớ thương dằn vặt, đau khổ chất chồng. Hãy quay về với anh đi Nga !

Nàng cúi gằm mặt, lòng buồn rũ rượi. Rồi lương tri thôi thúc, mắt lệ rưng rưng, Nga ấp úng :

- Trễ hết rồi anh à ! Cứ xem như mình không duyên, không nợ đi .

Lâm ôm Nga siết mạnh, kề môi định hôn nàng nhưng Nga cưỡng được lòng mình, né mặt tránh đi, đoạn lấy tay gỡ vội vòng tay Lâm ra. Nàng đứng phắt lên :

- Nếu anh muốn gặp em chỉ có thế thôi thì anh không được toại nguyện, em không thể bỏ chồng để lấy anh.

Nga định bước ra về thì Lâm kéo tay nàng lại :

- Khoan đã em, anh còn một việc quan trọng khác để nói với em .

Nàng phân vân rồi lại thẫn thờ ngồi xuống ghế đối diện Lâm :

- Anh nói đi, em nghe đây, nhưng ngoài chuyện tình.

Không do dự, Lâm nhìn thẳng Nga :

- Anh muốn lập một ban nhạc mà thiếu tiền mua nhạc cụ, em có thể giúp anh không ?

Nga nhanh miệng hỏi :

- Bao nhiêu ?

- Khoảng bốn ngàn đô la .

Nga sửng sốt :

- Làm sao em có đủ số tiền đó ?

Lâm xụ mặt:

- Vợ chủ nhà hàng mà không có. Anh không tin.

Nga vội phân trần :

- Nghe mẹ bịnh, em vội vã về, chỉ mang theo có hai ngàn euro.

Lâm huênh hoang bảo :

- Thì lấy thẻ tín dụng ra ngân hàng Mỹ tho rút tiền.

Nga nhíu mày:

- Em sẽ phải nói sao với chồng em đây ?

- Thì cứ nói mẹ bịnh, cần tiền chạy chữa.

Nàng lắc đầu:

- Không thể được, hồi sáng này, em đã điện thoại về Pháp nói cho anh Tân biết mẹ em vẫn mạnh.

Đoạn Nga đề nghị:

- Em sẵn sàng giúp anh một ngàn euro. Số tiền còn lại, anh mượn đỡ chị Quyên, sau này ban nhạc khấm khá có tiền trả lại.

Mặt nhăn nhó, Lâm càu nhàu.

- Quyên làm gì có tiền ?

Giọng bình thản, Nga tiếp lời:

- Nghe nói chĩ cũng là vợ của một Việt kiều mà.

Lâm nhếch mép lải nhải:

- Làm vợ hờ thì đúng hơn. Hắn mướn nhà cho Quyên ở rồi mỗi năm về hú hí với cô ta một tháng.

Nga không hiểu nên buột miệng hỏi :

- Rồi làm sao chị Quyên sống ?

Lâm cười nửa miệng:

- Hắn gởi hai trăm euro mỗi tháng để cấp dưỡng.

Nàng tính nhẩm:

- Hơn ba triệu đồng Việt nam thì sống dư thừa rồi.

Vẻ mặt vênh váo, Lâm khinh khỉnh cãi:

- Sống thì đủ nhưng dư thừa thì không.

Nga chưng hửng :

- Cứ so với lương tháng của công nhân, viên chức thì chị Quyên sống như bà hoàng rồi.

Nàng sực nhớ chiếc áo sơ mi và đôi giày đàn ông vứt bừa trong phòng lúc sáng nên thắc mắc:

- Hay là chị Quyên có nuôi thêm ai trong nhà cho đỡ quạnh hiu ?

Lâm giật nẩy mình, không ngờ Nga có linh tính đúng, chàng bẽn lẽn:

- Ai mà biết ?

Đoạn đưa mắt nhìn Nga chằm chằm :

- Em không giúp anh được hơn chút nữa sao ? Rán ba ngàn euro đi.

Thấy Lâm trơ trẽn, nàng nhăn mặt khó chịu :

- Em không đủ tiền. Vả lại, em còn phải lo cho mẹ em chứ.

Lâm giận dỗi ngoảnh mặt đi, giọng đanh đá :

- Thôi được, cám ơn cô. Tôi không cần một ngàn euro của cô đâu, tôi sẽ xoay xở cách khác.

Nghe Lâm đổi cách xưng hô, Nga mềm lòng năn nỉ :

- Thôi thì hai ngàn bạc em mang về, em tặng hết cho anh đó. Đồng ý chứ ?

Được nước, Lâm lên mặt xỏ xiên :

- Tôi không trả giá với cô, cái thứ Việt kẹo chớ đâu phải Việt kiều.

Bị chạm tự ái, Nga sầm mặt, bao nhiêu cảm nghĩ tốt phút chốc đã tiêu tan, nàng xào một tiếng :

- Việt kiều cũng phải cật lực làm việc mới có tiền, chớ đâu đi ăn cướp của người ta .

Nói xong, nàng bỏ ra về để mặc Lâm nghệch mặt đờ người, trơ mắt ếch nhìn theo. Quyên trong phòng ngủ bước ra, nét mặt hầm hầm, trừng mắt ngó Lâm, chanh chua buông lời trách móc :

- Sao hôm nay anh tối dạ quá vậy ?Có bòn rút thì cũng vừa phải thôi, cạn tàu ráo máng như thế rồi lấy gì mà mua nhạc cụ ?

Thấy Quyên dồn ánh mắt sắc về mình, Lâm hơi nao núng :

- Chớ theo em thì làm sao ?

Nàng gắt gỏng bảo :

- Cứ lấy trước hai ngàn rồi từ từ moi thêm.

Tuy lòng còn ấm ức, Lâm cũng nhếch bộ ria trên mép cười tủm tỉm lộ vẻ ma mảnh xảo quyệt:

- Không xong kế này thì mình bày kế khác.

Ánh mằt chợt linh động, mặt Quyên rạng rỡ trở lại, nàng tình tứ giục Lâm:

- Nói cho em nghe đi .

Trong khi Quyên vểnh tai chờ nghe thì Lâm ra vẻ tự đắc:

- Tối nay mình lên kế hoạch.

Sáng sớm, Nga xách giỏ rảo bước ra chợ Mỹ tho;nàng có cái tật hay ăn quà vặt. Hôm nay Nga định ăn bánh tầm bì chan nước cốt dừa, sau đó mới mua các thứ về kho mắm đãi  mẹ. Qua rồi cái tuổi học trò thích ăn vặt nhưng hay mắc cỡ, cứ năm ba cô chụm quanh xe bán gỏi đu đủ sống trộn khô bò tương ớt, miệng mũm mĩm nhai mà mắt cứ láo liên sợ có chàng trai nào đang nhìn mình. Giờ đây, Nga ăn hàng rất tự nhiên nhưng kém thích thú.

Vừa trả tiền xong, Nga đứng lên thì có một chàng công an trẻ tuổi, dáng dấp thư sinh, đến gần nàng gạ chuyện:

- Chị Nga bên Pháp mới về à ?

Nga ngơ ngác nhìn sửng người thanh niên rồi e dè gật đầu :

- Dạ.

Anh chàng tiếp lời:

- Chắc chị không nhận ra tôi? Trung đây.

Moi trong trí, nàng chợt nhớ :

- Anh Trung, bạn học của anh Lâm ngày trước phải không ?

- Đúng rồi.

Nga cười giả lả:

- Tại anh mặc bộ đồ công an nên tôi nhận không ra.  Qua lại vài câu thăm hỏi xã giao rồi Trung kiếu từ vì đã đến giờ làm việc. Nga cũng xách giỏ lửng thửng vào chợ.

Bà Hiền đang lây quây ngoài vườn, hái mấy trái mận sọc thì thấy Quyên lái xe gắn máy vào, mặt hớt hải:

- Dì Ba, Dì có biết em Nga cất giấy tờ ở đâu không ?

Bà tròn xoe đôi mắt :

- Nó gởi dì cất. Mà sao con biết ?

Quyên nhanh miệng:

- Thì chính con dặn nó.

Nửa phân vân, nửa lo ngại, bà Hiền hỏi dồn:

- Có chuyện gì không Quyên ?

Quyên quýnh quáng lên:

- Nga gặp rắc rối với công an ngoài chợ Mỹ tho. Dì Ba đưa hộ chiếu của Nga cho con mang ra đó trình họ.

Bà Hiền hốt hoảng, chạy vào nhà, mở tủ lấy giấy tờ của Nga gởi, trao cho Quyên. Nóng ruột con, bà nằng nặc đòi theo:

- Con chở dì đi với. Dì lo quá.

Sợ hỏng việc, Quyên liền cản :

- Dì khỏi đi, để một mình con phóng cho lẹ.

Nói xong, Quyên rồ ga xe vọt mất để lại một mình bà Hiền thẫn thờ đưa mắt hom hem nhìn theo. Khoảng nửa giờ sau, Nga tươi cười xách giỏ đầy thức ăn về. Mẹ nàng bươn bả ra mở cửa ngõ, miệng lắp bắp:

- Có việc gì rắc rối vậy con ?

Nàng ngơ ngác không hiểu:

- Nào có chuyện gì đâu má .

Bà Hiền ngớ ngẩn:

- Sao con Quyên bảo con bị công an làm khó dễ ngoài chợ .

Nghe mẹ nói, Nga chưng hửng :

- Ủa, chĩ đến hồi nào ?

- Mới đây nè.

Nga phì cười:

- Chị Quyên lầm rồi. Chắc thấy anh Trung làm công an đứng hỏi chuyện con nên chĩ nghĩ vậy. A, mà chị ấy đâu rồi má ?

Nga càng thản nhiên thì bà Hiền càng lo lắng nên ấp a ấp úng :

- Nó bảo má đưa giấy tờ của con cho nó mang ra phòng công an.

Nga há hốc miệng:

- Rồi má có đưa hộ chiếu của con cho chĩ không ?

Bà áy náy phân bua:

- Có, nhưng má đòi theo mà nó không cho.

Linh tính báo cho nàng biết có điều gì bất ổn, Nga định đến nhà Quyên ngay thì cũng vừa lúc Quyên trở lại. Bà Hiền mừng quýnh thở phào nhẹ nhõm :

- Con đi không lâu thì con Nga về.

Nga cũng phụ họa theo mẹ:

- Chắc chị thấy em đứng nói chuyện với anh Trung rồi đâm ra lo chứ gì ?

Quyên im lặng, mặt buồn rười rượi, chép miệng than:

- Xui quá em ơi, chị bị giựt túi xách tay rồi.

Dán mắt nhìn Quyên, Nga rụng rời tay chân, hốt hoảng hỏi:

- Còn hộ chiếu của em ?

Giọng nói buông lỏng, Quyên thiểu não:

- Mất hết rồi.

Nga ôm đầu kêu Trời, bà Hiền cũng mất vía:

- Rồi làm sao bây giờ ?

Bồn chồn trong lòng, mặt ủ ê, Nga thừ người ra:

- Chị có báo công an chưa ?

- Chưa.

Nga hối thúc:

- Chị chở em ra chỗ bọn giựt giọc để em dò la xem, rồi mình đi báo công an luôn.

Quyên làm theo lời, đẩy xe ra cổng, rồ máy đèo Nga phía sau, phóng nhanh. Gần đến cầu đúc, Quyên trỏ tay chỉ :

- Lúc nãy, chị qua đây, có thằng nhóc nhảy ra giựt xách tay của chị rồi chạy vào hẻm mất dạng.

Nga sốt ruột:

- Chị có kêu la cầu cứu không ?

Quyên ủ rũ lắc đầu:

- Sợ quá, chị líu lưỡi không kêu la gì được.

Nga thấy tội nghiệp nên không cật vấn thêm nữa:

- Thôi chị cứ ra đồn công an khai báo đi.

Đoạn Nga móc bóp:

- Đây là bản sao hộ chiếu của em, chị trình cho họ xem.

Quyên ngần ngại:

- Còn em ?

- Em sang bên kia dọ hỏi. Nhớ xong việc, chị trả lại bản sao cho em.

Thấy Quyên còn chần chừ, Nga giục:

- Thôi chị đi kẻo trể.

Quyên đi rồi, Nga thờ thẫn băng qua bên kia đường, vào quán hỏi thăm. Bà chủ quán nhìn Nga thương hại :

- Có phải lúc nãy cô bị giựt giỏ xách không ?

Nga khẽ đáp:

- Dạ chị cháu bị, mà trong xách có giấy tờ của cháu nữa.

Nga bèn tìm hiểu thêm:

- Bác có thấy thằng bé đó không ?

Bà không hiểu:

- Thằng bé nào ?

Nga giải thích :

- Thằng nhỏ giựt đồ đó.

Bà ngoẻn miệng cười:

- Đâu có, tôi thấy rõ, nó là một thanh niên mặc áo xanh, đi xe gắn máy.

Bỗng nhớ ra điều gì, bà ngập ngừng:

- Mà cũng lạ, sao chị cô không kêu la gì hết. Tôi tưởng họ giỡn với nhau chớ ?

Nga đâm nghi nên hỏi dồn:

- Nếu công an muốn biết, bác có thể làm nhân chứng không ?

Bà mạnh miệng  :

- Sợ ai mà không dám ?Tôi thấy sao nói vậy chớ có thêm bớt gì đâu ?

Thương bà thật thà, chất phác, Nga mua xâu bánh ú rồi rảo bước ra đồn công an xin gặp Trung. Chàng nghe qua câu chuyện Nga kể, liền vào phòng điều tra hình sự, lật sổ xem đoạn quay trở ra bảo :

- Từ sáng tới giờ đâu có ai đến khai báo bị giựt giọc gì đâu ?

Nga cãi lại:

- Có mà anh, lối mười giờ.

Trung nghiêm mặt hỏi:

- Chị của chị tên gì ?

- Lê thị Quyên.

- Ở đâu ?

- Gần bến phà Rạch miễu.

Chàng nhíu mày suy nghĩ rồi nhướng mắt nhìn Nga:

- Có phải Quyên vợ của thằng Lâm không ?

Nga nghe qua lịm người, choáng váng, lòng đau nhói. Ngỡ mình nghe lầm, Nga căng mắt ngó Trung :

- Anh nói gì tôi không hiểu ?

Trung cười xòa:

- Thằng Lâm có người vợ tên Quyên, tụi nó lấy nhau hơn một năm rồi, tại chị ở bên Pháp nên không biết đó thôi. Bộ Quyên giấu chị sao ?

Vỡ lẽ, Nga buồn rũ rượi, hời hợt đáp:

- Chắc chĩ chưa kịp nói.

Nga thiểu não chào Trung ra về. Chợt nhớ ra, chàng gọi Nga lại:

- Chị quên cho tôi tên và địa chỉ của bà bán quán.

Rồi chàng nói lẩm bẩm :

- Có gì bí ẩn trong vụ nầy.

Nga thật thà không hiểu:

- Sao anh nói vậy ?

Trung chẫm rãi kể:

- Hồi sáng, tôi gặp Lâm đang ăn điểm tâm ngoài chợ, nó mời tôi uống ly cà phê rồi chỉ qua bên kia đường bảo tôi đến hoạnh họe làm khó dễ chị cho bỏ ghét vì chị là một Việt kiều kiêu căng phách lối. Giả vờ nghe lời nó, tôi đến bắt chuyện với chị thì mới hay chị là bạn gái của nó lúc còn đi học. Giờ đây lại xảy ra chuyện vợ nó đến nhà chị gạt gẫm bác lấy hộ chiếu đánh mất mà không khai báo.

Đoạn chàng kề tai Nga nói nhỏ :

- Chị đừng cho ai biết việc tôi vừa kể. Nếu có kẻ nào đến đòi tiền chuộc hộ chiếu, chị cứ hứa hẹn đẩy đưa rồi âm thầm báo cho tôi biết.  Mặt mày ủ dột, Nga gật đầu lấy lệ :

- Cám ơn anh, tôi làm theo lời anh dặn.

Ra khỏi cơ quan, nàng rối mù trước những câu hỏi không giải đáp, lòng buồn chất ngất,  nước mắt chực trào ra. Nén xúc động, Nga lầm lủi đi. Thất vọng cùng cực, nàng định ghé bưu điện báo tin cho chồng hay nhưng lại thôi. Trông thấy con về, vẻ mặt sầu muộn, bà Hiền hối hận việc mình đã làm:

- Cũng tại má hấp tấp mới ra cớ sự.

Nga không trách mẹ, nàng chỉ chán chê tình người lọc lừa, tráo trở. Xế chiều, Quyên đến trả lại bản sao hộ chiếu cho Nga. Nhìn đăm đăm Quyên, Nga vội lên tiếng:

- Chị báo cáo với công an rồi chứ ?

Ngỡ Nga đọc được tư tưởng mờ ám của mình, Quyên ấp úng:

- Xong rồi. Chị còn giữ biên nhận ở nhà, sẽ sao cho em một bổn.

Định lên xe về, bỗng nhớ ra, Quyên ngoái cổ hỏi :

- Lúc sáng, em có nghe mấy người bán quán bên kia đường nói gì không ?

Nga tinh mắt thấy nhưng giả vờ:

- Có lẽ tại chị không kêu la nên chẳng ai để ý.

Nàng lại tỏ vẻ dửng dưng:

- Thôi, cứ để công an họ điều tra.

Nghe tiếng mẹ ho húng hắng bên trong, Nga trở vào nhà;Quyên cũng ung dung rồ máy xe vọt đi, lòng mừng thầm cho kế hoạch sắp hoàn thành.

Trưa hôm sau, Nga đang ngồi trên bộ ván với mẹ thì có một chú bé đi ngang nhà, liệng một mảnh giấy vo tròn vào sân rồi bỏ chạy. Nàng nhanh lẹ đến nhặt tờ giấy, tay run run mở ra xem, chỉ vỏn vẹn có hai hàng chữ đánh máy: “Muốn có hộ chiếu để trở về Pháp, hãy nộp bốn ngàn euro. Địa điểm trao đổi: quán giữ xe trước chùa Vĩnh Tràng, 7giờ chiều ngày thứ sáu”. Nga nhìn xem lịch trên tường, nàng còn 5 ngày nữa để chạy tiền chuộc. Bà Hiền bồn chồn trong dạ, nhìn con chờ nghe những gì đã viết trong giấy. Nga liền đọc cho mẹ nghe rồi thở dài thườn thượt:

- Chắc con phải cho anh Tân hay để ảnh gởi tiền qua.

Giọng nói đứt quảng, bà ngậm ngùi:

- Má sợ vợ chồng con cắn đắng vì vụ nầy.

Nàng liền an ủi mẹ:

- Anh Tân tốt lắm, chắc không đến nổi nào.

Nga thay quần áo ra bưu điện báo hung tin cho chồng biết, đoạn nàng tạt ngang qua đồn công an, nhìn trước, ngó sau, rồi nhanh bước vào tìm Trung trao cho chàng mảnh giấy tống tiền. Trung xem xong gật gù:

- Chị cứ cù nhầy đánh tiếng với chúng chị đang chạy tiền. Tôi đã gặp bà bán quán, công việc điều tra đang tiến hành. Thôi chị về đi, nhớ coi chừng có kẻ rình theo chị.

Trung đưa Nga ra ngã sau, gọi xe cho nàng về, mắt chàng đảo một vòng xem có bóng dáng ai khả nghi không ? Trung đã đoán đúng. Sau khi mướn đứa bé liệng tờ giấy vào nhà bà Hiền, Quyên đứng nép vào thân cây me chờ xem phản ứng của Nga. Thấy Nga vội vã ra chợ Mỹ tho, nàng liền lẻn theo. Khi Nga bước vào bưu điện, Quyên mừng trong bụng, biết Nga gọi qua Pháp cầu cứu chồng nên nàng trở về nhà báo cáo cho Lâm biết, cả hai hí hửng chờ con mồi sập bẫy.

Độ một giờ sau, Lâm đang ngồi trước sân hóng mát, chợt thấy Trung mặc thường phục, lái xe gắn máy đèo một bà già lạ ra bến phà, Lâm vẫy tay chào nhưng Trung giả vờ không thấy, còn bà già lại đăm đăm ngó Lâm.

Chương năm.

Chiếc phi cơ của hãng hàng không Đức đáp xuống phi trường Bangkok lúc bốn giờ chiều, hành khách phải xuống máy bay để nhân viên làm vệ sinh quét dọn. Ngồi ở phòng chờ đợi, Tân liếc nhìn một người đàn ông đứng tuổi đang ngó mình. Chàng khẽ nghiêng đầu chào, ông ta mỉm cười đáp lễ rồi đến ngồi cạnh Tân gợi chuyện:

- Tôi trông thấy cậu quen quen.

Tân cũng đồng ý :

- Cháu nhớ có gặp chú ở đâu đó.

Lý bỗng reo lên :

- Phải rồi, mình gặp nhau nhiều lần trong tiệm Paris store ở Strasbourg.

Tân gật đầu vồn vã hỏi:

- Chú về thăm gia đình à ?

Lý mỉm cười, kề tai Tân thì thầm:

- Về Mỹ tho mang bà xã qua.

Tân ngạc nhiên:

- Thím chưa sang Pháp sao ?

Lý đắc chí khoe:

- Tôi mới ly dị với bà lớn, liền bay về Việt nam mang bà nhỏ qua.

Tân tò mò:

- Bã ở Mỹ tho à ?

Được dịp, Lý cao hứng tiếp :

- Ừ, ở tại châu thành, bã còn trẻ măng hà, mới có 28 tuổi.

Tân cắc cớ hỏi :

- Còn chú ?

Miệng cười sảng khoái nhưng đuôi mắt nhăn nheo, Lý hí hửng :

- Hơn năm bó chút thôi.

Đoạn Lý nhìn Tân :

- Còn cậu, về Việt nam ở Sàigòn hay ở đâu ?

Chàng điềm nhiên :

- Cháu về Mỹ tho thăm mẹ vợ.

- Bà xã không đi theo sao ?

Tân nhanh miệng trả lời :

- Dạ vợ cháu về trước một tuần rồi.

Máy phóng thanh mời hành khách trở lại phi cơ , tiếp tục lên đường về Tân sơn nhứt. Sánh vai Tân bước vào lòng máy bay, Lý bèn đề nghị:

- Tới Sàigòn, tôi với cậu thuê chung chiếc taxi về Mỹ tho cho tiện.

Tân đồng ý ngay:

- Dạ, như thế có người đồng hành đỡ buồn.

Khi chiếc taxi vào thành phố Mỹ tho thì trời cũng nhá nhem tối, nhưng xe cộ còn dập dìu. Gió mát từ sông Tiền giang thổi lồng lộng. Đêm đang xuống, rừng dừa bát ngát âm u. Xe tiến về hướng phà Rạch miễu rồi ngừng lại trước căn nhà khang trang. Lý xuống xe, trao phần tiền hùn của mình cho Tân đoạn bắt tay từ giã. Tài xế quay đầu xe ra đường cái để đi qua cầu quay. Lý xách va li đứng tần ngần trước nhà vì cửa đóng kín, chàng bèn qua nhà hàng xóm hỏi thăm. Một bà già nhìn Lý áy náy:

- Chắc ông không hay biết gì ? Hôm qua, công an Tiền giang đến khám nhà cô Quyên, họ tìm ra giấy tờ gì đó rồi bắt cả hai vợ chồng đi.

Lý bủn rủn tay chân, đầu choáng váng, trán toát mồ hôi, miệng ấp úng:

- Cô Quyên có chồng rồi sao bà ?

Bà liền nói hụych tẹt:

- Có lẽ ông ở xa về nên hổng biết, cổ ăn ở chính thức với cậu Lâm hơn một năm rồi.

Lý cúi gằm mặt bước đi, lòng đau nhói, ruột rối như mớ bòng bòng, chàng đón xe ra khách sạn ở qua đêm, đợi sáng mai đến công an tỉnh hỏi tin tức.

Con chó Vện thấy bóng người thấp thoáng ngoài cổng, cất tiếng sủa vang, Nga bước ra xem. Nàng trố mắt nhìn chồng đang lây quây tìm cách mở cửa ngõ. Ngạc nhiên xen lẫn vui mừng, Nga quýnh lên:

- Anh về mà không cho em hay ?

Tân ôm vợ vào lòng, hôn lên môi , lên má:

- Gấp quá, giấy tờ xong là anh đi ngay. Vã lại, nhà má đâu có điện thoại để báo cho em biết.

     Bà Hiền cũng tất tả đi ra mừng con rể. Cơm nước xong, Nga ngồi cạnh chồng kể hết câu chuyện mất hộ chiếu và trao cho Tân xem tờ giấy tống tiền. Với nhân dáng đôn hậu đằm thắm, lời lẽ mềm mỏng, Tân an ủi vợ:

- Em đừng buồn, mình xem như cái rủi. Nghe điện thoại của em, anh lo quá, cứ sợ họ hại đến thân em. Về đến nơi, thấy em bình an, anh mới yên lòng.

Thấu rõ tấm lòng tha thiết yêu vợ của Tân, bà Hiền cảm động ứa nước mắt:

- Cũng tại má hời hợt dễ tin.

Tân cầm tay mẹ vợ:

- Má đừng nghĩ lẩn thẩn nữa, biết đâu của thay người mà má.

Xem lại mảnh giấy, Tân suy gẫm trong giây lát rồi thì thầm bên tai vợ :

- Chiều mai anh mang tiền đến nơi hẹn để chuộc lại giấy tờ.

Nga đâm hoảng, cuống lên:

- Không được, em phải theo anh, lỡ bọn nó giở trò ám hại anh thì có em la cầu cứu.

Tân trìu mến nhìn vợ:

- Anh chỉ sợ bất trắc có thể xảy ra.

Nga giẫy nẩy không đồng ý:

- Có chết thì vợ chồng cùng chết chung.

Lời nói chí tình của Nga làm cho Tân mát dạ, chàng choàng tay ôm vai vợ:

- Anh chìu ý em.

Bà Hiền cảm thấy lòng buồn ray rứt, hai giọt nước mắt từ từ lăn dài trên đôi má cóp. Hôm sau, đứng ngày giờ, vợ chồng Tân mang đủ số bạc đến điểm hẹn. Hơn 7 giờ chiều, cảnh vật chìm dần trong bóng tối, Nga đâm sợ hối chồng quay về vì cảm thấy nguy hiểm đang rình rập họ. Tân còn do dự, bỗng thấy có bóng dáng một người lái xe gắn máy đến,  tim của Nga muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, Tân cũng mím môi cố giữ bình tĩnh. Chiếc xe đến gần. Nhờ ánh đèn, Nga nhận ra Trung, nàng mừng rỡ hỏi :

- Sao anh biết nơi đây mà đến ?

Trung mỉm cười không đáp vội, chàng đưa mắt nhìn Tân đang băn khoăn lo lắng. Nga chợt nhớ ra bèn giới thiệu:

- Anh Tân, chồng tôi mới từ Pháp về, còn đây là anh Trung, công an tỉnh lo việc đìều tra nội vụ.

Tân vui vẻ bắt tay Trung rồi nhắc khéo:

- Anh Trung chưa trả lời câu hỏi của vợ tôi.

Trung ôn tồn nói:

- Cả bọn đã sa lưới rồi. Nhờ chúng khai nên tôi mới biết nơi nầy mà đến gặp anh chị.

Đoạn chàng giục vợ chồng Tân:

- Thôi anh chị mang tiền về đi. Sáng mai 8 giờ ra công an tỉnh gặp tôi lấy lại hộ chiếu và nhìn mặt thủ phạm.

Nói xong, Trung ra đường cái tìm xe cho vợ chồng Tân về nhà.

Trăng sao vằng vặc giữa trời đêm, Nga nắm tay chồng ra sân ngồi hóng mát. Gió thổi đưa mùi hương cau ngan ngát. Nàng ngả đầu vào vai chồng , miệng e ấp:

- Chồng yêu của em.

Dưới ánh sáng lờ mờ tỏa ra từ ngọn đèn bên trong, Tân ôm eo vợ, mắt đắm đuối nhìn gương mặt đẹp phúc hậu, khuôn ngực phập phồng của Nga, lòng bỗng rạo rực;còn đối với Nga thì đêm nay mới đúng là đêm động phòng. Nga thật sự dứt khoát với kỷ niệm. Trước trò đời lọc lừa, gian dối, Nga nhận thấy Tân mới xứng đáng làm chồng nàng. Nằm trong vòng tay Tân, Nga cảm nhận tâm hồn nàng không còn hoang vắng, con tim nàng hết lẻ loi. Kể từ giờ phút này, Nga là người vợ của Tân trọn vẹn, từ thể xác đến linh hồn. Men  say tình ái đã đưa hai vợ chồng trẻ vào giấc ngủ êm đềm.

Sáng sớm, Nga rủ chồng ra chợ Mỹ tho ăn quà vặt rồi họ rảo bước đến công an tỉnh tìm gặp Trung. Nga ký giấy nhận lại hộ chiếu xong, cám ơn Trung đoạn quay gót cùng chồng ra về nhưng Trung vẫy tay gọi:

- Chị Nga không muốn xem mặt thủ phạm sao ?

Nàng lắc đầu:

- Có ích lợi gì đâu anh ?

Trung cười khó hiểu:

- Sao lại không ?

Rồi chàng đề nghị:

- Anh chị theo tôi vào phòng giam, có chuyện lạ lắm.

Nga tò mò muốn biết, nàng kéo tay chồng đi theo Trung. Qua khung song sắt, Nga sững sờ nhìn thấy Lâm và Quyên sượng sùng bẽn lẽn cúi gằm đầu. Nga chỉ thốt lên được hai tiếng: “Trời ơi”. Tân ngơ ngác không hiểu gì, mà quả thật chàng cũng không muốn tìm hiểu. Vợ chồng Nga vội ra khỏi phòng giam thì Tân lại ngạc nhiên thấy Lý đang òn ỉ năn nỉ Trung :

- Xin cậu thông cảm cho tôi gặp cô Quyên trong giây lát. Từ Pháp mới về, tôi nào có biết chuyện vợ chồng Quyên làm đâu ?

Trung không nỡ hẹp lượng:

- Thôi được, để tôi cho người dẫn Quyên ra đây gặp chú, nhưng phải có sự chứng kiến của tôi.

Lý miễn cưỡng đồng ý:

- Dạ, cám ơn cậu.

     Vài phút sau, Quyên, mặt ủ rũ, thẫn thờ bước theo viên công an ra phòng thẩm vấn. Nàng ngẩn người nhìn sửng Lý rồi gục mặt khóc sướt mướt. Lý nén xúc động, cầm tay Quyên lắc nhẹ:

- Lo cho em như thế chưa đủ sao mà em nỡ phụ bạc anh?

Quyên vẫn sụt sùi khóc, Lý buồn bã tiếp:

- Anh đã ly dị xong, trở về Mỹ tho lo thủ tục cưới em để đưa em sang Pháp. Anh ngỡ đời mình sẽ hạnh phúc bên nhau, nào ngờ em bỏ anh đi lấy chồng hơn một năm nay. Nhà anh thuê, em vẫn ở, tiền anh cấp dưỡng mỗi tháng em đều nhận để nuôi chồng em, lương tâm em không cắn rứt sao ?

Thấy Lý không đổi cách xưng hô, lời lẽ lại mềm mỏng, khiến Quyên thêm xấu hổ bẽ bàng,  nàng cúi mặt thúc thích nói tiếng được, tiếng mất:

- Anh tha lỗi cho em, tại em lỡ dại nghe theo lời quyến rũ của Lâm.

Lý buông tiếng thở dài:

- Muộn hết rồi.

Thấp thỏm lo âu, nàng ngửng lên nhìn Lý rồi cầm tay chàng thỏ thẻ:

- Anh lo cho em ra khỏi nơi nầy đi, em sẽ xa Lâm để trở lại với anh. Mang em sang Pháp đi anh. Tội nghiệp em mà !

Lòng ngổn ngang với những ý nghĩ chán nản, Lý ngao ngán:

- Hoài công thôi. Bên nầy, em đã phụ anh, đưa em qua Pháp, em cũng sẽ phụ anh tiếp. Đủ lắm rồi.

Đoạn chàng đứng lên:

- Anh đến đây để gặp em lần cuối và báo cho em biết căn nhà anh thuê đã được trả lại cho chủ. Quần áo, vật dụng của hai người, anh gởi cho bà chủ nhà, khi nào ra tù thì cứ đến nhà bà ấy mà nhận lại.

Nói xong, Lý dứt khoát quay lưng, đến cám ơn Trung rồi vội vã rời khỏi phòng để lại một mình Quyên với nỗi buồn gặm nhấm. Nước mắt ràn rụa, nàng theo người công an trở lại phòng tạm giam để cùng Lâm chờ ngày ra tòa lãnh án. Quyên tự trách mình nông nổi, thiếu nghĩ suy, để vuột mất giấc mộng sang Pháp làm vợ Việt kiều, mỗi năm mặc áo gấm về làng lòe xóm giềng.

Trên đường trở lại khách sạn, tim Lý đau buốt với nỗi hờn ghen uất nghẹn, đầu óc căng thẳng, tất cả đã đổ vỡ do tay mình. Vẻ mệt mỏi, buồn chán lộ rõ trên mặt, viễn ảnh đen tối bỗng hiện ra trước mắt. Vài hôm nữa, trở về Pháp, Lý phải xin bạn thuê phòng để ở, ngày đi làm vất vả, đêm nằm đếm cô đơn, lương tâm dằn vặt cắn rứt, cuộc đời Lý vừa rẽ khúc để đi vào ngõ cụt. Mới hôm nào, Lý ấp ủ nhiều mơ ước nay bỗng thất vọng ê chề. Ánh mắt không hồn đăm đăm hướng về phương trời vô định, sóng nước Tiền giang vẫn vô tình bì bõm vỗ bờ.

Đêm xuống dần, Lý ngồi trong khách sạn nhìn ra sông, lòng buồn vời vợi. Mây đen vần vũ kéo đến, gió lồng lộng thổi, một cơn mưa lớn xối xả trút nước xuống, những tia chớp xé màn đêm, những tiếng sét inh ỏi phá tan bầu không gian tĩnh mịch. Cảnh vật mờ mịt sau làn mưa như tương lai mịt mờ trước mặt Lý. Chàng định sáng hôm sau trở lên Sàigòn tìm quên lãng trên các sàn nhảy với người đẹp trong tay, da thịt mát rượi, son phấn ngất ngây trong điệu nhạc dập dìu. Những ánh kim tuyến lấp lánh trên mi mắt các nàng vũ nữ sẽ đưa Lý lâng lâng vào một thế giới huyền ảo khác. Nhưng chợt nhớ đến Quyên, nỗi thất vọng cùng cực quay về, chàng cảm thấy có gì mâu thuẫn trong lòng mình, muốn quên nhưng cứ nhớ nhung tiếc nuối, muốn tung tiền mua cuộc vui mới nhưng nỗi buồn cứ da diết không buông tha. Tinh thần bị hụt hẫng, lương tâm thôi thúc, cuộc tình lãng mạn đã để lại một dấu ấn sâu đậm trong tim chàng, lòng Lý bỗng chùng xuống. Thoáng nhìn vào gương, Lý thấy rõ nhiều vết nhăn đậm nét hằn trên mặt, vài sợi tóc bạc lòa xòa trên trán, chàng nghĩ Quyên hành xử không sai lầm. Chỉ tại chàng không ý thức rằng người tình trẻ của mình đang tràn đầy sinh lực, sôi động với thân hình rực lửa gợi tình, kèm thêm cái tính lẳng ngầm, nhưng Quyên đã phải sống gối chiếc đơn côi qua nhiều ngày tháng dài thì làm sao nàng chịu nổi. Do đó, Quyên chọn một thanh niên trang lứa làm chồng là chuyện thường tình. Đôi khi, do một hoàn cảnh nào đó, cái thầm lặng sâu lắng của lòng người có dịp trỗi dậy, Lý chép miệng thở dài. Chàng bỏ ý định ngày mai trở lên Sàigòn du hí, Lý sẽ đổi vé máy bay về Pháp sớm hơn dự tính.

Ngày lên đường, trong phòng chờ đợi lên phi cơ, Lý chợt trông thấy vợ chồng Tân đang khắn khít bên nhau, nói cười hồn nhiên, chàng bẽn lẽn lánh mặt. Tân cũng nhìn thấy Lý bèn rỉ tai vợ:

- Ông chồng Việt kiều của chị Quyên kìa.

Nga nhốn nháo lên:

- Đâu, đâu anh ?

- Người mặc áo xanh ngồi trước truyền hình đó.

Nga lại thắc mắc:

- Sao anh biết ?

Tân liền giải thích:

- Ông ấy về nước chung chuyến bay với anh. Quen nhau ở Bangkok rồi khi tới Sàigòn, anh và ông ta hùn tiền thuê taxi về Mỹ tho.

Hai mắt mở to, Nga hỏi dồn:

- Nhưng có gì chắc chắn ông ta là chồng chị Quyên ?

Tân cười nửa miệng, Nga đưa tay tát yêu chồng:

- Anh chỉ đoán mò. Bộ ông Việt kiều nào về Mỹ tho cũng là chồng của chị Quyên hết sao ?

Tân âu yếm nắm tay vợ chẫm rãi kể:

- Hôm ghé Thái lan, ông ấy có tiết lộ với anh đôi chút.

Nga tò mò muốn biết cặn kẽ:

- Ông ta nói gì với anh ?

Thấy vợ nôn nóng, Tân nhanh nhẩu tiếp:

- Ông đã ly dị vợ. Về Việt nam lần nầy là để cưới Quyên mang qua Pháp sống.

Nga ngắt lời chồng:

- Ông ấy có nói tên chị Quyên à ?

- Không.

Nga ngoẻn miệng cười:

- Vậy sao anh biết ?

Tân lắc tay vợ thì thầm:

- Em có nhớ ngày mình đến công an tỉnh ký giấy nhận lại hộ chiếu, lúc trở ra cửa thì anh thấy ông ta vào gặp anh Trung năn nỉ xin thăm chị Quyên.

Nga ngẫm nghĩ rồi gật đầu:

- Em nhớ mang máng ra rồi.

Tân tiếp lời vợ:

- Khi anh đến biếu anh Trung chút quà và từ giã thì ảnh cho biết ông Lý là người chồng Việt kiều của Quyên nhưng đã bị chị ấy lường gạt cả tình lẫn tiền.

Nga ngán ngẫm nghĩ đến con người bị cuốn hút vào cơn lốc vật chất nên mất hết lương tri, nàng chép miệng:

- Em không ngờ chị Quyên tệ như vậy ?

Rồi nàng thở dài, cõi lòng tê tái khi nhớ đến chuyện Quyên và Lâm toa rập nhau tống tiền nàng. Nga giả vờ đi ngang qua Lý, liếc mắt nhìn người đàn ông có số phận hẩm hiu. Khi trở lại ngồi cạnh Tân, nàng kề tai chồng nói nhỏ:

- Đúng ông Lý rồi. Nghĩ cũng tội nghiệp ông ta.

Tiếng loa mời hành khách của hãng hàng không Đức đáp máy bay đi Frankfurt chuẩn bị lên tàu. Nga ung dung sánh vai chồng xách túi hành lý nhập vào đoàn người; Lý cũng uể oải đứng lên, lầm lũi đến xếp hàng sau cuối.

Con chim sắt tung mình trong mây trắng, để lại nơi nầy một khối tình vụn vỡ. Rồi đây, thời gian có vá lành mảnh đời rách nát của Lý không ? Năm tháng có làm phôi pha được mối tình vụng dại của Lý không ?

Viết xong ngày 18 tháng 8 năm 2003

V.L.

Bài viết khác

Lợi ích gì khi ăn quả ô liu?

Lợi ích gì khi ăn quả ô liu?

05/12/2019

Quả ô liu còn được gọi là Olea europaea, là những quả nhỏ màu đen hoặc xanh có nguồn gốc từ Địa Trung Hải, Châu Á và Châu Phi. Chúng chứa rất nhiều chất sắt, canxi, chất xơ, đồng, vitamin K, Vitamin E và natri. Và khi ăn chúng, đây là những lợi ích dần...

Bánh mì xíu mại

Bánh mì xíu mại

24/11/2019

Người miền Nam ai cũng từng nghe câu ca dao: “Bạc Liêu là xứ quê mùa/ Dưới sông cá chốt, trên bờ Triều Châu.”

Art

Tây Tạng phủ tuyết trắng trong mùa đông

Tây Tạng phủ tuyết trắng trong mùa đông

05/12/2019

TRUNG QUỐC Những hồ thánh, cung điện hơn 1.400 tuổi và Kailash, đỉnh núi thiêng liêng nhất của người Tây Tạng thêm hùng vĩ khi tuyết rơi vào mùa đông.