Xin kính tặng thầy tôi, Liên Khôi Thực, nhân ngày lễ của các nhà giáo, 20 Tháng Mười Một
Tôi xa Huế đã lâu. Lâu lắm. Lẽ ra đã quên nhiều thứ. Nhưng không. Cả BĐ. Tôi nghĩ chị cũng đã quên, hóa ra chị vẫn nhớ. Chị viết cho N. hôm qua, kể lại: “Đám cưới BH, bạn bè chỉ có một mình BĐ đến rồi BH bỏ Huế mà đi. Có người than thở: ‘Sao lấy chồng xa?’”
Carlo Carretto là tu sĩ người Ý, ngài qua đời năm 1988. Ngài đã sống khổ tu trong Sa mạc Sahara nhiều năm, dịch Kinh thánh qua tiếng Tuareg, và từ sự cô tịch trong sa mạc, ngài đã viết nên những quyển linh đạo tuyệt vời. Những tác phẩm và đức tin...
Sư huynh Louis-Claudius thuộc Dòng Marista sống ở Trung quốc 46 năm, sư huynh là giám đốc học viện và là người điều khiển hội Đạo Binh Đức Mẹ. Thầy yêu kính Đức Mẹ và chia sẻ tình yêu này với các học sinh của mình, rất nhiều học sinh trong hội Đạo...
Cách đây 13 năm khi nghe tin ông chủ nhà sách Khai Trí Nguyễn Hùng Trương mất đi, giới yêu sách Sài Gòn ai cũng bùi ngùi thương mến. Ngày 4 tháng 11, 2018 vừa qua, người vợ đầu ấp tay gối của ông Khai Trí cũng đã mãn phần theo gót ông về cõi tịnh...
Trong cuộc sống, có rất nhiều những tình huống xảy ra mà chúng ta có thể bỏ qua không để mắt tới. Nhưng nếu chậm lại một nhịp, quan sát và lắng nghe, chắc hẳn chúng ta sẽ gặt hái được nhiều kinh nghiệm hữu ích.
Cho tới đầu thế kỷ XX, giáo dục Sài Gòn tuy trải qua mấy thập niên niên “Tân học” với chữ quốc ngữ rồi, nhưng người Sài Gòn còn nặng “tinh thần Nho giáo trong giáo dục. Và giáo dục Sài Gòn lúc nầy chưa xóa được tánh “trọng nam khinh nữ”, không chú...
Thậm chí, chính bản thân chúng ta đôi khi cũng không hiểu được con người của mình thì cớ làm sao ai cũng mải miết dành cả thanh xuân, dành trọn một đời để đi tìm một người hiểu mình thực sự?
Có một danh nhân từng nói: “Tôi không biết chìa khóa đến thành công là gì, nhưng chìa khóa của thất bại chính là việc cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người“. Điều đó hoàn toàn đúng.
Ông già cháo huyết hay bà cháo lòng có khác gì “những người muôn năm cũ”. Họ là phần ký ức nhỏ trong một khoảng hành trình nào đó của đời người, đầy nhọc nhằn biến động, gắn liền với bao chuyện vụn vặt, không sao quên được…
Từ mấy năm rồi tôi muốn đi đến thành phố ấy, mà cứ lần lữa, hết việc này đến chuyện kia cản trở, bệnh tật, chắc chưa có duyên lành. Không xa lắm, 500 cây số thôi, nhưng cứ ngược đường tôi đi thôi. Tháng chín năm nay, một ngày đầu thu tuyệt đẹp...
Dừng xe trước quán cà phê nằm bên triền núi, tôi kéo Lân vào ngồi bên chiếc bàn nhỏ, nằm riêng rẽ dưới bóng mấy cành thông. Ngày thường, quán vắng khách. Đã hơn bốn giờ chiều mà mặt trời đang ở trên đỉnh đầu
Đầu năm tôi vào học lớp nhất trường tiểu học, gia-đình tôi có thêm một người giúp việc. Lúc bấy giờ gia đình tôi đã có một chị giúp việc lớn tuổi chuyên lo về công việc đi chợ, nấu ăn, giặt giũ quần áo, lo giữ nhà cửa sạch-sẽ.
Dù ai mặc chiếc áo bà ba Nam Bộ cũng đẹp và đầy nữ tính. Đó là nét văn hóa không thể thiếu trong đời sống tinh thần của phụ nữ Nam bộ. Nó mang bí mật mà không nhiều người biết đâu nha.
Bữa nào con lớn, nội dẫn con về quê mình, thăm làng xóm, thăm lại căn nhà xưa của ông bà nội! Quê mình đẹp lắm, có cây trái quanh năm, có ruộng đồng cò bay thẳng cánh, nhưng nội nhớ nhất là làng mình có cái ao lớn ngập đầy bông súng. Bông có màu đỏ...
Chợ nổi Cái Răng ngập tràn nông sản những ngày giáp Tết. Đó là chợ nổi hiện lớn nhất miền Tây - trở nên sôi động gấp nhiều lần so với ngày thường.