Tại sao có bốn thánh lễ khác nhau để mừng lễ Giáng sinh
"Hôm nay, một hài nhi đã sinh ra, Đức Kitô, Đấng Cứu Thế." Vào lễ Giáng sinh, để suy niệm một khẳng định đức tin như vậy, phụng vụ đã dự kiến không ít hơn bốn thánh lễ khác nhau. Đọc qua các bài đọc là một cách tốt để nhận thức chiều sâu của mầu nhiệm Nhập thể.
Cùng với lễ Lá, thánh lễ Giáng sinh là thánh lễ được tín hữu trên toàn thế giới tham dự đông nhất trong năm. Và khi nói về thánh lễ Giáng sinh, nhiều người nghĩ đến thánh lễ nửa đêm. Tuy nhiên, đó không phải là thánh lễ Giáng sinh duy nhất. Hơn nữa, cách gọi "thánh lễ nửa đêm", như cách diễn đạt phổ biến gọi vừa đúng vừa sai. Vì trong phụng vụ, không phải một nhưnglà bốn thánh lễ tồn tại cho đại lễ Giáng sinh. Trước tiên có "thánh lễ chiều hôm trước" và "thánh lễ đêm" vào ngày 24 tháng 12, vì các đại lễ bắt đầu từ hôm trước. Và vào ngày 25 tháng 12, có "thánh lễ lúc bình minh" và "thánh lễ ban ngày".
Thánh lễ đầu tiên trong bốn thánh lễ Giáng sinh, "thánh lễ chiều hôm trước", chắc chắn ít được cử hành. Trong đó người ta đọc Phúc âm về phả hệ Chúa Giêsu và việc truyền tin cho thánh Giuse trong sách thánh Mátthêu... do đó, trước khi Emmanuel đến. Vì lý do mục vụ, các linh mục thường chọn thánh lễ đêm ngay sau khi kinh chiều được đọc, để số đông nhất được nghe câu chuyện về sự ra đời của Đấng Cứu Thế. Tuy nhiên, các bài đọc "thánh lễ chiều hôm trước" nhắc nhở rằng sự đến của Đấng Mêsia đáp lại giao ước Thiên Chúa lập với dân Ngài, những lời hứa màNgài không bao giờ quên. Phả hệ của Mátthêu, từ Adam đến Giuse, trước sự can thiệp của Chúa Thánh Thần, diễn tả tuyệt vời sự hợp tác, tốt hay xấu, của nhân loại vào kế hoạch ân sủng của Chúa Cha.
"Thánh lễ đêm", thánh lễ Giáng sinh thứ hai, đúng như tên gọi . "Dân đi trong tối tăm đã thấy ánh sáng rực rỡ" tiên tri Isaia (Is 9, 1) tuyên bố sáu thế kỷ trước Chúa Kitô. "Ân sủng Thiên Chúa đã xuất hiện để cứu độ mọi người", thánh Phaolô khẳng định với Titô (2, 11) để nêu ý nghĩa sâu xa Phúc âm Luca được đọc mỗi năm. Một văn bản hòa bình góp phần vào "tinh thần Giáng sinh", sự dịu dàng pha chút đau khổ ngay từ lễ kính thánh Stêphanô, vị tử đạo đầu tiên, vào ngày 26 tháng 12, và lễ Các Thánh Anh Hài vào ngày 28. Các thiên thần, hát Vinh danh Thiên Chúa cho những người chăn chiên ngạc nhiên, khiến họ kinh ngạc. Tuy nhiên, các người chăn chiên không ở lại trong sự bối rối.
Lúc bình minh, trong thánh lễ Giáng sinh thứ ba, các tín hữu không bị nản lòng bởi đêm ngắn (và một vài lạm dụng?) nghe phần tiếp theo của câu chuyện, đôi khi bị lãng quên: các người chăn chiên vội vã đi tìm Maria và Giuse "với hài nhi nằm trong máng cỏ". Họ nhìn thấy và loan báo những gì họ đã thấy và mọi người đều ngạc nhiên. Và Luca kết luận: "Các người chăn chiên trở về; họ tôn vinh và ngợi khen Thiên Chúa vì tất cả những gì họ đã nghe và thấy, đúng như đã được loan báo cho họ." (Lc 2, 15-20) Đó là lý do tại sao đôi khi phụng vụ này được gọi là "thánh lễ của các người chăn chiên". Họ là một tấm gương đẹp cho các Kitô hữu: sau khi cảm nhận niềm vui như vậy, sau khi hiểu rằng Thiên Chúa "đã tỏ lòng nhân hậu và tình yêu của Ngài đối với loài người" (Tt 3, 4; đầu bài đọc thứ hai của thánh lễ ), người ta có thể làm gì khác ngoài việc loan báo và ngợi khen Chúa?
Ngày 25 tháng 12, ngày chính thức của đại lễ, vẫn còn những người dũng cảm nhất hoặc những người đã chọn thánh lễ này hơn các thánh lễ khác. Vì Đấng Cứu Thế đã sinh ra, "toàn thể trái đất đã thấy", ngay cả thánh vịnh cũng khẳng định, phụng vụ tập trung vào việc nắm bắt chiều sâu của mầu nhiệm Nhập thể. Đặc biệt nhờ Lời mở đầu tuyệt đẹp của Phúc âm thứ tư. Thánh Gioan phát triển thần học về Ngôi Lời, "sinh bởi Chúa Cha trước muôn đời", Kinh Tin Kính nói được lấy cảm hứng từ đoạn này, có nghĩa Chúa Kitô là viên mãn của Mạc khải. Qua sự đến của Ngài trong thế gian, Chúa Cha vén bỏ hoàn toàn bức màn về kế hoạch nhân từ của Ngài đối với Tạo vật: sống đời đời bên cạnh Ngài.
Valdemar de Vaux Aleiteia ngày 15/12/25



