Thứ Bảy, 24 Tháng Giêng, 2026

Nẻo vào lịch sử Thánh qua các nhân vật lớn trong Cựu ước : sách Gióp

Gióp

Sách Gióp, một trong những kiệt tác văn học thế giới đề cập đến những vấn đề lớn người tín hữu sớm hay muộn sẽ phải đối mặt: bí ẩn cái ác và đau khổ, gặp gỡ Thiên Chúa ngay cả trong thất bại rõ ràng nơi mọi thành công con người, mối quan hệ giữa lòng trung thành với công lý Thiên Chúa, những khó khăn trong đối thoại với người đang đau khổ, và cuối cùng ý nghĩa chính cuộc sống khi phải tích hợp viễn cảnh cái chết.

Nếu muốn làm quen với bài thơ Gióp và thông điệp, cần tiến hành thăm dò sâu hơn.

Bước đầu tiên, bắt đầu đọc toàn bộ bài thơ.

Bước thứ hai, có thể xác định bốn tập hợp, thuộc các thời kỳ khác nhau tạo nên cuốn sách.

- khung tường thuật, hầu như hoàn toàn bằng văn xuôi, bao gồm Phần mở đầu (1,1-2,13) và Phần kết (42,7-17);

- các cuộc đối thoại giữa Gióp và ba người đến thăm (3-27; 29-31), bài YHWH diễn thuyết với câu Gióp trả lời (38,1-42,6); diễn thuyết của Elihu, "người bạn" thứ tư (32-37); bài thơ về Khôn Ngoan (28).

Tập hợp có một số điểm mốc

1. Khung tường thuật

Từ Phần mở đầu và Phần kết hiện tại, không quá khó khăn tái tạo lại câu chuyện dân gian đã làm nền tảng cho toàn bộ tác phẩm. Các tình tiết vở kịch về Gióp không được tìm thấy như vậy trong bất kỳ văn bản nào nơi miền Cận Đông cổ đại, không ở Ai Cập, cũng không ở Lưỡng Hà địa, nơi chủ đề về người công chính đau khổ đã được khai thác khoảng 2000 năm trước Công nguyên.

Truyền thuyết về Gióp dường như đã ra đời ngoài Ítraen, hoặc ở Edom, hoặc ở Transjordanie (Hauran). Câu chuyện dân gian đã được thuần hóa rất sớm ở Ítraen, có lẽ ngay từ thời kỳ hình thành các câu chuyện cổ xưa nhất ở Ngũ Kinh (thế kỷ X - XI), và vào khoảng năm 600 tiên tri Êdêkien có thể đề cập đến Gióp như một anh hùng nổi tiếng (Ed 14,12-20). Một thay đổi quan trọng xảy ra trong truyền thuyết khi sau Lưu đày (tức cuối thế kỷ VI), nhân vật Satan được đưa vào.

2. Các cuộc đối thoại

Trong nửa đầu thế kỷ 6, một tác giả Ítraen tài năng đã lấy lại câu chuyện dân gian cũ để thổi vào đó một thần học mới. Ông đã gạt ra hai bên hai phần câu chuyện nguyên thủy, và trong không gian được mở ra như vậy, bắt đầu cho Gióp đối thoại trước tiên với ba vị khách, sau đó với chính Thiên Chúa.

Khi lấy các câu đầu tiên mỗi chương làm cột chỉ dẫn, sẽ dễ dàng nhận ra cách nhà thơ thế kỷ 6 đã xây dựng tác phẩm.

Hai độc thoại của Gióp (3 và 29-31) bao quanh các cuộc đối thoại giữa Gióp và ba vị khách (4-27). Ba lần, Êliphát, Biinđát, và Xôpha lên tiếng, luôn theo cùng một thứ tự, và mỗi người nhận được một câu trả lời từ Gióp, tạo nên trình tự sau:

Êliphát/Gióp; Binđát/Gióp; Xôpha/Gióp

và trình tự lặp lại ba lần, vì vậy phân biệt ba chu kỳ diễn ngôn:

Chu kỳ I: 4-14

Chu kỳ II: 15-21

Chu kỳ III: 22-27

Hai chu kỳ đầu được xây dựng một cách có trật tự. Chỉ có chu kỳ thứ ba dường như không hoàn chỉnh ở phần cuối, vì rõ ràng không có chỗ dành cho Xôpha.

Sau những cuộc đối thoại thường rất sôi nổi giữa Gióp và bạn bè (4-27), cần đọc ngay YHWH bài diễn thuyết dài và câu trả Gióp lời cuối cùng, tạo thành đỉnh cao toàn bộ tác phẩm từ quan điểm thần học.

Tập hợp (38 - 42,6) thường được gọi thần hiện (Thiên Chúa xuất hiện).

3. Các bài Elihu diễn thuyết

Vào giữa thế kỷ 6, một tác giả vô danh đã đưa vào một "người bạn" thứ tư tên Elihu, có các bài diễn thuyết chiếm các chương 32 đến 37.

Mặc dù lặp lại các chủ đề giống như ba người kia, Elihu nhấn mạnh hơn về giá trị giáo dục đau khổ người có lòng tin.

4. Bài thơ về Khôn Ngoan không thể tiếp cận (28)

Bài thơ cũng đã được thêm vào nhưng vào thế kỷ 4 hoặc 3. Bài thơ về con người và kỹ thuật kết thúc các cuộc đối thoại giữa Gióp và những người đến thăm ông (4 đến 27) bằng cách đề xuất một luận điểm triệt để bác bỏ thần học quá ngắn gọn của các bạn. Con người không biết con đường Khôn Ngoan, và không được tìm thấy trên đất người sống (câu 12 và 20). Bài thơ Gióp 28 do đó bắc một cây cầu giữa các cuộc đối thoại (4-27) và độc thoại (29-31) nơi Gióp sau khi khẳng định mình vô tội sẽ đưa ra thách thức cuối cùng với Thiên Chúa (31,35-37).

Hơn nữa, bài thơ báo trước bài học lớn Thiên Chúa sẽ dạy Gióp khi Ngài xuất hiện trong cơn bão.

Bước thứ ba. Giữa những giai đoạn chính việc sáng tác cuốn sách làm nền, người ta có thể một mình hoặc theo nhóm, bắt đầu một cuộc tìm kiếm đầy hứng thú bao gồm việc xác định và theo dõi các đường mạch thần học chính.

Một lộ trình

1. Đọc lại Phần mở đầu và Phần kết. Hình ảnh nào Gióp nổi lên từ câu chuyện cổ này? và hình ảnh Thiên Chúa nào? Đức tin Gióp thật đáng ngưỡng mộ nhưng có thể bắt chước được không? Đau khổ dường như đã dội lại trên ông, và không lúc nào ông tỏ ra cần cảm thông hay lòng thương xót. Gióp có đủ gần gũi với chúng ta không?

2. Đọc độc thoại chương 3, nơi Gióp nguyền rủa ngày sinh. Lần này, ông có bắt đầu giống chúng ta hơn không?

3./ Trong ba chu kỳ diễn ngôn (4-14; 15-21; 22-27), xem xét lại các lập luận chính các người bạn đưa ra để bảo vệ đạo đức truyền thống: kẻ ác luôn bị trừng phạt, trong cuộc đời họ (4,7-11; 5,2-7; 8,8-19) ; hạnh phúc người công chính luôn được đảm bảo (5,18-21; 5,25-26; 8,6; 8,12; 8,21; 11, 15-19) ; không người nào xứng đáng trước mặt Thiên Chúa (4, 17-21).

Để phản bác các chủ đề ba vị khách, Gióp, trong các bài diễn thuyết, nhấn mạnh giới hạn con người (7,17; 9,2-3; 13,28-14-22), và để chứng minh thường chỉ có người công chính mới chịu bất hạnh, ông viện dẫn kinh nghiệm chung (12,6; 21, 27-34), kinh nghiệm riêng đau đớn và không thể hiểu được (9, 22-24; 12,2-3; 21,2-26; 23,15-24,17).

4./ Và cũng thú vị khi ghi nhận các đoạn giống như các Thánh vịnh ngợi khen, tìm thấy trong cả các bài những người bạn diễn thuyết (5,9-18; 11,7-11; 25,1-6; 26,5-14) lẫn trong các bài Gióp diễn thuyết (9 4-13; 10 8-12; 12,7-25).

Mặc dù có những điểm tương đồng đáng chú ý, những đoạn Thánh vịnh trong sách Gióp khác với các bài thánh ca trong sách Thánh Vịnh trên hai điểm quan trọng. Trong các bạn bài diễn thuyết, lời ngợi khen không bao giờ vô điều kiện, và nếu họ nói về Thiên Chúa đều để gây áp lực đạo đức lên Gióp và buộc ông phải hoán cải. Còn Gióp, khi lặp lại các chủ đề và phong cách lời ngợi khen, chỉ giữ lại các thuộc tính quyền năng Thiên Chúa.

5./ Việc nghiên cứu các lời Gióp than phiền dẫn trực tiếp hơn đến trọng tâm bi kịch người công chính đau khổ đang trải qua. Ngay từ lần đọc đầu tiên, dễ dàng phân biệt nhiều cấp độ trong những lời than phiền. Các đoạn văn nơi Gióp chỉ đơn giản mô tả đau khổ riêng mình ; các đoạn văn (thường tranh luận thuần túy) nơi ông than phiền về bạn bè; các đoạn nơi ông than phiền về Thiên Chúa (than phiền "ông ấy": 3; 9,2-3; 9,14-24; 9,32-35; 13,3-11; 13,13-19; 16,7-17; 19,6-12; 19,21-22; 23,1-17; 27,2-6) ; những khoảnh khắc khi Gióp trách móc Thiên Chúa (than phiền "ngươi": 7,7-21; 9,28 đến 10,22; 13,20 đến 14,22; 17,4-6; 30,20-23).

Trong các lời than phiền "ông ấy" và than phiền "ngươi", Gióp lần lượt tranh cãi về lòng Thiên Chúa nhân từ, thánh thiện và khôn ngoan.

6. Các đoạn văn về hy vọng

Những đoạn này không nhiều trong bài thơ Gióp, nhưng rất súc tích. Các đoạn chính 14,13-17; 16,18-22 ("Thiên Chúa là nhân chứng của tôi"); 17,3 ("Thiên Chúa là người bảo lãnh của tôi"); 19,23-27 ("Thiên Chúa là đấng cứu chuộc của tôi", nghĩa là người sẽ cho tôi công lý và cứu tôi).

Qua đó sẽ nhận thấy cách hy vọng nảy sinh, theo một cách nào đó, từ lời than phiền ngay khi một khoảnh khắc khiêm nhường có thể tạo ra một khe hở trong nỗi lo âu.

7. "Và Đức Chúa trả lời Gióp từ trong cơn bão"... một thần hiện (38,-42,6). Thiên Chúa lên tiếng dài, và Gióp cuối cùng chấp nhận tin tưởng Ngài, bình tâm lại và quy phục (40,3-5 và 42,2-6).

Thiên Chúa nói khi bắt đầu bài diễn thuyết "Hãy thắt lưng như một người đàn ông: Ta sẽ hỏi ngươi" (38,3). Thiên Chúa không tìm cách hạ thấp con người trước khi bắt đầu cuộc đối thoại; ngược lại, Ngài khẳng định con người cao quý bằng cách đặt họ trước mặt Ngài như một người đối thoại. Và Ngài tiết lộ cho Gióp những giới hạn, không phải để làm nhục và tê liệt, nhưng để mở mắt và dạy ông lắng nghe lời chứng các tạo vật.

Thiên Chúa đáp lại những lời Gióp chỉ trích, mời ông đi dạo dài trong khu vườn thế giới, và ở đó Ngài tự mình bình luận về công trình mình, chỉ ra khắp nơi những dấu vết không chỉ quyền năng và tưởng tượng, nhưng còn dịu dàng đối với những sinh vật sống. Khi Thiên Chúa nói sự sáng tạo lại trở thành ngôn ngữ Thiên Chúa đối với Gióp. Nếu Gióp sẵn sàng lắng nghe bài học về sự vật và sinh vật, ông sẽ tìm thấy vị trí mình thực sự trong thế giới, và khiêm nhường học được từ việc tiếp xúc với các tạo vật sẽ mở ra cho ông con đường tiếp cận khôn ngoan Thiên Chúa.

Chính lời Thiên Chúa nói dài sẽ mang lại ý nghĩa và trọng lượng cho im lặng của Gióp. Ông đã đi cùng Thiên Chúa lần này, đến tận cùng giới hạn kiến thức và quyền năng con người, và những giới hạn được nhận ra dần dần dưới ánh sáng lời Thiên Chúa, không còn làm ông phẫn nộ nữa, vì giờ đây ông biết Thiên Chúa không trách móc ông về điều đó.

Gióp im lặng trước tiên được trình bày rõ ràng như một hành động ăn năn (42,6), không phải Gióp phải thừa nhận những tội lỗi đã phạm trước khi gặp thử thách, nhưng để lý giải đau khổ, ông đã tự cho mình quyền đòi hỏi Thiên Chúa giải thích:"Vì vậy tôi đã nói, mà không hiểu, về những điều kỳ diệu vượt quá sức tôi và tôi không biết" (42,3).

Qua im lặng, Gióp cũng báo hiệu cho Thiên Chúa từ nay, trong đức tin, ông đồng ý vượt qua mọi câu hỏi. Giờ đây ông chấp nhận hành trình đến với Thiên Chúa bắt đầu bằng một lắng nghe dài, và từ bỏ việc tìm hiểu những bí mật Thiên Chúa, ông diễn tả hoán cải bằng một cử chỉ khiêm nhường tuyệt đối "trên tro bụi" (42,6).

Cuối cùng, im lặng Gióp tạo nên lời tôn vinh một con người tự do đối với tự do Thiên Chúa. Giờ đây Gióp thừa nhận không cay đắng mặc dù tất cả những vẻ ngoài đáng thất vọng, Thiên Chúa vẫn theo đuổi kế hoạch yêu thương trong cuộc đời người công chính. Ông không còn bám víu vào những hình ảnh gây hấn sinh ra từ nỗi lo âu, giờ đây Gióp vượt qua tai tiếng nỗi đau khổ với thanh thản một tâm hồn thực sự nghèo khó.

Cuối cùng, Thiên Chúa và Gióp đã gặp gỡ và nhận ra nhau. Và Thiên Chúa không thêm gì nữa, vì từ nay im lặng sẽ không còn che giấu tình yêu Ngài. Gióp cũng sẽ im lặng, ông đã thấy Thiên Chúa và tất cả đã được nói[2].

Ảnh hưởng sách Gióp ngày nay

Sách Gióp, một trong những tác phẩm văn học cổ xưa nhất trong Kinh Thánh, tiếp tục có ảnh hưởng sâu sắc đến xã hội hiện đại. Câu chuyện Gióp, một người đàn ông công chính phải chịu đựng những mất mát và đau khổ to lớn, đã trở thành một ẩn dụ mạnh mẽ cho lòng kiên trì và đức tin trong nghịch cảnh.

Trong bối cảnh hiện đại, sách Gióp cung cấp một khuôn khổ để đối mặt với những thử thách cuộc sống, khuyến khích mọi người suy ngẫm về bản chất đau khổ và ý nghĩa trong cuộc sống con người. Điều này có ý nghĩa trong thời đại ngày nay, khi nhiều người phải đối mặt với những khó khăn không lường trước được như đại dịch, biến đổi khí hậu và bất ổn kinh tế.

Về mặt triết học và đạo đức, sách Gióp đặt ra những câu hỏi sâu sắc về công lý Thượng Đế và cái ác tồn tại. Và thách thức quan niệm đơn giản rằng đau khổ luôn là hậu quả tội lỗi, thay vào đó đề xuất cái nhìn phức tạp hơn về mối quan hệ giữa hành vi con người và số phận. Trong xã hội hiện đại, những ý tưởng này tiếp tục ảnh hưởng đến các cuộc thảo luận về đạo đức, công lý xã hội và trách nhiệm cá nhân.

Trong lĩnh vực văn học và nghệ thuật, câu chuyện Gióp đã truyền cảm hứng cho vô số tác phẩm. Từ các bức tranh William Blake đến tiểu thuyết Joseph Roth và các tác phẩm hiện đại hơn, chủ đề sách Gióp tiếp tục được khám phá và diễn giải lại. Điều này minh họa câu chuyện có sức mạnh lâu dài trong việc nắm bắt trí tưởng tượng con người và đề cập đến những lo lắng phổ quát.

Về mặt tâm lý học, sách Gióp cung cấp cái nhìn sâu sắc về cách con người đối phó với mất mát và đau khổ. Và mô tả quá trình đau buồn, giận dữ và cuối cùng là chấp nhận nhiều người trải qua khi đối mặt với nghịch cảnh. Trong tâm lý học hiện đại, những hiểu biết này có thể được sử dụng để hiểu và hỗ trợ những người đang trải qua chấn thương hoặc mất mát.

Sách Gióp cũng nhấn mạnh tầm quan trọng các mối quan hệ xã hội và hỗ trợ cộng đồng. Cách bạn bè Gióp phản ứng với đau khổ của ông - đôi khi an ủi, đôi khi phê phán - phản ánh phức tạp tương tác xã hội trong thời kỳ khủng hoảng. Trong xã hội hiện đại, điều này nhắc nhở về tầm quan trọng lòng trắc ẩn và hiểu biết trong các mối quan hệ của chúng ta.

Cuối cùng, sách Gióp thường được trích dẫn trong các cuộc thảo luận về mối quan hệ giữa khoa học và tôn giáo. Những mô tả về thiên nhiên và vũ trụ trong sách đã được các học giả và nhà khoa học phân tích và tranh luận. Trong thời đại khoa học hiện đại, sách Gióp tiếp tục đóng vai trò là một điểm tham chiếu trong cuộc đối thoại đang diễn ra giữa niềm tin tôn giáo và hiểu biết khoa học.

Tóm lại, mặc dù có nguồn gốc từ cổ đại, sách Gióp vẫn duy trì liên quan đáng kể trong thế giới hiện đại, tiếp tục định hình suy nghĩ của chúng ta về đau khổ, đức tin, công lý và bản chất sự tồn tại con người, đóng góp vào các cuộc thảo luận trong nhiều lĩnh vực khác nhau trong xã hội đương đại.

 

Bài đọc thêm

1. Nhiều quan điểm khác nhau về Gióp

Sách Gióp, một tác phẩm sâu sắc và phức tạp đòi hỏi nhiều lần đọc và suy ngẫm để có thể nắm bắt được toàn bộ ý nghĩa. Và vì thế có một số quan điểm khác nhau để tiếp cận và hiểu sâu hơn về cuốn sách.

Trước hết, đọc lại Phần mở đầu và Phần kết sách Gióp cho một cái nhìn tổng quan về nhân vật chính và bối cảnh câu chuyện. Gióp được mô tả như một người công chính, giàu có và được Thiên Chúa ban phước. Tuy nhiên, điều đáng chú ý cách Gióp phản ứng với những thử thách. Đức tin ông dường như không lay chuyển, chấp nhận cả điều tốt lẫn điều xấu từ tay Thiên Chúa, làm nảy sinh câu hỏi liệu đức tin như vậy có thực tế và có thể bắt chước được không? Có vẻ như Gióp như một hình mẫu lý tưởng hóa, khó có thể tìm thấy trong thực tế.

Tuy nhiên, khi đi sâu vào các cuộc đối thoại, đặc biệt Gióp độc thoại trong chương 3, thấy một khía cạnh khác nơi ông. Ở đây, Gióp bày tỏ nỗi đau đớn và tuyệt vọng, thậm chí nguyền rủa ngày sinh ra. Một Gióp rất người, rất gần gũi với con người trong những lúc đau khổ và nghi ngờ.

Các cuộc đối thoại giữa Gióp và ba người bạn - Eliphát, Binđát và Xôpha - cung cấp một cái nhìn sâu sắc về thần học và đạo đức truyền thống thời đại. Các bạn Gióp đại diện cho quan điểm phổ biến đau khổ đến từ hậu quả trực tiếp của tội lỗi, và thịnh vượng phần thưởng cho sự công chính. Họ liên tục thúc giục Gióp nhận tội và ăn năn. Tuy nhiên, Gióp kiên quyết bảo vệ mình vô tội, thách thức quan điểm đơn giản hóa về mối quan hệ giữa hành vi con người và số phận.

Đặc biệt thú vị cách Gióp sử dụng ngôn ngữ các Thánh vịnh ngợi khen trong lời nói. Trong khi bạn bè sử dụng lời ngợi khen như một công cụ để gây áp lực đạo đức, Gióp tập trung vào quyền năng Thiên Chúa cho thấy một căng thẳng giữa niềm tin truyền thống và trải nghiệm cá nhân về đau khổ.

Các lời Gióp than phiền như một trong những phần cuốn sách sâu sắc nhất, cho thấy một người đấu tranh không chỉ với đau khổ còn với chính khái niệm về Thiên Chúa. Gióp không ngần ngại đặt câu hỏi về lòng tốt, thánh thiện và thậm chí cả công bằng Thiên Chúa. Một hình ảnh rất người về đức tin, không sợ đặt câu hỏi và thách thức.

Tuy nhiên, giữa những lời than phiền, vẫn tìm thấy những tia hy vọng. Gióp vẫn tin Thiên Chúa sẽ là "nhân chứng", "người bảo lãnh" và "đấng cứu chuộc" ông, cho thấy ngay cả trong những lúc tăm tối nhất, đức tin vẫn có thể tồn tại.

Cuối cùng, Thiên Chúa xuất hiện và câu Ngài trả lời cho Gióp là đỉnh cao cuốn sách. Thay vì trả lời trực tiếp các câu Gióp hỏi, Thiên Chúa đưa ông vào một hành trình qua sự sáng tạo, cho thấy phức tạp và vũ trụ kỳ diệu. Điều không phải để làm Gióp cảm thấy nhỏ bé, nhưng để mở rộng tầm nhìn, giúp ông nhận ra có những điều vượt quá hiểu biết con người.

Cuối cùng Gióp im lặng không phải đầu hàng, nhưng thừa nhận về Thiên Chúa huyền nhiệm và giới hạn hiểu biết con người. Một loại đức tin trưởng thành hơn, một đức tin có thể sống với những câu hỏi không được trả lời và vẫn tin tưởng vào lòng Thiên Chúa tốt tối thượng.

Tóm lại, sách Gióp thách thức làm suy nghĩ sâu sắc về bản chất đức tin, đau khổ và mối quan hệ giữa con người với Thiên Chúa. Cuốn sách không cung cấp câu trả lời dễ dàng, nhưng mời gọi đi vào một cuộc đối thoại sâu sắc và trung thực với Thiên Chúa và với chính mình.

2. Những lời Gióp than phiền và Thiên Chúa trả lời

Những lời Gióp than phiền đối với Thiên Chúa phản ánh nhiều câu hỏi người ngày nay vẫn thường đặt ra. Mặc dù cách diễn đạt có thể khác, nhưng bản chất những thắc mắc vẫn còn rất phù hợp với thời đại hôm nay.

Câu hỏi về công lý Thiên Chúa. Gióp đặt câu hỏi tại sao người công chính phải chịu đau khổ, trong khi kẻ ác dường như thịnh vượng. Một câu hỏi phổ biến ngày nay, đặc biệt khi chứng kiến những bất công trong xã hội.

Vấn đề Thiên Chúa im lặng. Gióp cảm thấy Thiên Chúa im lặng trước nỗi đau của ông. Nhiều người tin ngày nay cũng trải nghiệm cảm giác này, đặc biệt trong những thời điểm khó khăn hoặc khủng hoảng.

Ý nghĩa đau khổ. Gióp đấu tranh để hiểu tại sao ông phải chịu đựng đau đớn và mất mát. Một câu hỏi vĩnh cửu nhiều người vẫn tiếp tục đặt ra khi đối mặt với bi kịch hoặc bệnh tật.

Giá trị đức tin trong nghịch cảnh. Gióp đặt câu hỏi về giá trị việc sống một cuộc đời đạo đức khi dường như không mang lại lợi ích gì. Nhiều người ngày nay cũng đấu tranh với câu hỏi này trong một thế giới đôi khi dường như thưởng cho vô đạo đức.

Bản chất mối quan hệ giữa Thiên Chúa và con người. Gióp thách thức ý tưởng về một Thiên Chúa xa cách và không thể tiếp cận. Người ngày nay cũng thường khao khát một mối quan hệ gần gũi và cá nhân hơn với Thiên Chúa.

Câu Thiên Chúa trả lời cuối cùng cho Gióp, và theo đó cho được hiểu như sau. Thiên Chúa không trực tiếp trả lời các câu Gióp hỏi cụ thể. Thay vào đó, Ngài mở rộng tầm nhìn Gióp về vũ trụ và sự sáng tạo, gợi ý đôi khi cần thay đổi góc nhìn thay vì tìm kiếm những câu trả lời đơn giản.

Thiên Chúa nhấn mạnh sự sáng tạo phức tạp và kỳ diệu, có thể được hiểu như lời nhắc nhở có nhiều điều vượt quá hiểu biết con người, và không thể luôn hiểu được mọi khía cạnh kế hoạch thiêng liêng. Thay vì giải thích đau khổ, Thiên Chúa cho thấy Ngài hiện diện trong đau khổ. Câu trả lời không phải lý giải về đau khổ nhưng đảm bảo Thiên Chúa ở cùng chúng ta trong đau khổ.

Gióp phản ứng im lặng và chấp nhận gợi ý đôi khi câu trả lời nằm trong việc tin tưởng vào khôn ngoan và tình yêu Thiên Chúa, ngay cả khi không hiểu hết.

Cuối cùng, Thiên Chúa phục hồi và ban phước cho Gióp, cho thấy đau khổ không phải lời nói cuối cùng, và Thiên Chúa có thể mang lại điều tốt đẹp từ những hoàn cảnh tồi tệ nhất.

Câu Thiên Chúa trả lời không phải một giải thích đơn giản, nhưng một lời mời gọi để tin tưởng sâu sắc hơn, để mở rộng tầm nhìn con người, và để nhận ra mối quan hệ với Thiên Chúa vượt xa việc hiểu biết mọi bí ẩn cuộc sống.

3. Những điểm chung giữa Gióp và Đức Kitô

Khi so sánh Gióp với Đức Kitô, đặc biệt thông qua lăng kính các lời tiên tri về Người Tôi Tớ trong sách Isaia, có thể thấy nhiều điểm tương đồng đáng chú ý.

Đau khổ vô tội. Gióp chịu đau khổ mặc dù là người công chính và vô tội. Đức Kitô như được mô tả trong Isaia 53,9, "Người đã chẳng làm chi tội lỗi, và miệng Người không nói lời gian dối", nhưng vẫn chịu đau khổ.

Chịu đau khổ vì người khác. Mặc dù không được nói rõ, nhưng Gióp đấu tranh mang lại hiểu biết sâu sắc hơn về mối quan hệ giữa Thiên Chúa và con người. Và Đức Kitô, trong sách Isaia 53,4-5 nói, "Người đã mang lấy những bệnh tật của chúng ta, đã gánh chịu những đau khổ của chúng ta... vì những lằn roi Người chịu mà chúng ta được chữa lành."

Bị hiểu lầm và từ chối. Bạn bè Gióp cáo buộc ông phạm tội và xã hội xa lánh. Và Đức Kitô, trong Isaia 53,3 mô tả, "Người bị người đời khinh khi chê bỏ, một con người đau khổ, từng trải sự đớn đau."

Sự kiên nhẫn trong đau khổ. Mặc dù đôi khi phàn nàn, Gióp vẫn kiên trì trong đức tin. Và Đức Kitô, trong Isaia 53,7 nói, "Người bị ngược đãi, nhưng cam chịu nhục, chẳng mở miệng kêu ca."

Thiên Chúa can thiệp. Thiên Chúa cuối cùng đã xuất hiện và phục hồi Gióp. Và Đức Kitô, trong Isaia 53,10-11 nói về sự phục sinh và chiến thắng cuối cùng của Người Tôi Tớ.

Vai trò trung gian. Gióp cầu nguyện cho bạn bè mình (42,8-9). Và Đức Kitô, trong Isaia 53,12 nói, "Người đã can thiệp cho những kẻ tội lỗi."

Tin tưởng vào Thiên Chúa mặc dù có vẻ bị bỏ rơi. Mặc dù cảm thấy bị Thiên Chúa bỏ rơi, Gióp vẫn giữ vững đức tin. Và Đức Kitô, mặc dù kêu lên "Lạy Thiên Chúa, sao Ngài bỏ rơi con?" Đức Kitô vẫn hoàn toàn tin tưởng vào Chúa Cha.

Khôi phục và tôn vinh. Cuối cùng Gióp được Thiên Chúa phục hồi và ban phước. Và Đức Kitô, trong Isaia 53,12 nói, "Vì thế, Ta sẽ ban cho Người muôn dân làm gia sản, và chiến lợi phẩm của Người sẽ là những dân hùng cường."

Thách thức đối với quan niệm truyền thống về công lý Thiên Chúa. Câu chuyện Gióp thách thức quan niệm đau khổ luôn là kết quả của tội lỗi. Và với Đức Kitô, Người Tôi Tớ đau khổ trong Isaia cũng thách thức quan niệm này, cho thấy đau khổ có thể có mục đích cứu chuộc.

Những điểm tương đồng cho thấy cách câu chuyện Gióp, trong nhiều khía cạnh, báo trước và chuẩn bị cho hiểu biết sâu sắc hơn về ý nghĩa đau khổ và sự cứu chuộc thấy trong hình ảnh Đức Kitô, đặc biệt qua lăng kính các lời tiên tri về Người Tôi Tớ trong sách Isaia.

4. Những điểm tương đồng và khác biệt trong lời than phiền giữa Gióp và Đức Kitô

Khi so sánh những lời than phiền giữa Gióp với Đức Kitô trong Tin Mừng thấy có những điểm tương đồng và khác biệt đáng chú ý. Mặc dù Đức Kitô không than phiền nhiều như Gióp, nhưng vẫn có những khoảnh khắc Ngài bày tỏ nỗi đau và tranh đấu.

Lời than phiền nổi tiếng nhất của Đức Kitô: "Lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?" (Mt 27,46, Mc 15,34)

Tương đồng với Gióp: Cả hai đều cảm thấy bị Thiên Chúa bỏ rơi trong lúc đau khổ tột cùng ; Cả hai đều bày tỏ cảm xúc sâu sắc và chân thực với Thiên Chúa.

Khác biệt: Lời than Đức Kitô ngắn gọn hơn nhiều so với những bài Gióp độc thoại dài. Đức Kitô vẫn gọi Thiên Chúa là "Thiên Chúa của con", giữ vững mối quan hệ thân thiết.

Trong vườn Ghếtsêmani: "Lạy Cha, nếu có thể được, xin cho con khỏi uống chén này" (Mt 26,39, Mc 14,36, Lc 22,42).

Tương đồng: Cả Gióp và Đức Kitô đều bày tỏ mong muốn tránh khỏi đau khổ. Cả hai đều thể hiện tranh đấu nội tâm trước ý muốn Thiên Chúa.

Khác biệt: Đức Kitô ngay lập tức thêm "nhưng xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha", thể hiện sự vâng phục hoàn toàn. Gióp thường đặt câu hỏi về công lý Thiên Chúa, trong khi Đức Kitô không làm điều này.

Đức Kitô than khóc về Giêrusalem: "Giêrusalem, Giêrusalem! Ngươi giết các ngôn sứ và ném đá những kẻ được sai đến cùng ngươi..." (Mt 23,37 ; Lc 13,34)

Tương đồng: Cả Gióp và Đức Kitô đều bày tỏ nỗi buồn sâu sắc. Cả hai đều phản ánh về bất công và con người cứng lòng.

Khác biệt: Lời Đức Kitô than Kitô tập trung vào người khác, không phải bản thân Ngài. Đức Kitô không đặt câu hỏi về hành động Thiên Chúa như Gióp thường làm.

Nhận xét chung:

Tần suất: Gióp than phiền nhiều hơn và dài hơn so với Đức Kitô.

Nội dung: Gióp thường đặt câu hỏi về công lý và hành động Thiên Chúa, trong khi Đức Kitô tập trung vào việc chấp nhận ý muốn Thiên Chúa Cha.

Thái độ: Mặc dù cả hai đều trải qua đau khổ sâu sắc, Đức Kitô luôn duy trì thái độ vâng phục và tin tưởng hơn.

Bối cảnh: Lời Gióp than diễn ra trong một cuộc đối thoại kéo dài, trong khi lời Đức Kitô than Đức Kitô thường những khoảnh khắc ngắn gọn nhưng mạnh mẽ.

Mục đích: Lời Gióp than thường nhằm tìm kiếm hiểu biết và biện minh, trong khi lời Đức Kitô than thường thể hiện đồng cảm với nhân loại đau khổ và vâng phục ý Chúa.

Tóm lại, mặc dù có những điểm tương đồng, cách Đức Kitô bày tỏ đau khổ và tranh đấu khác biệt đáng kể so với Gióp, phản ánh vai trò Ngài qua mối quan hệ độc đáo với Thiên Chúa Cha.

Xem thêm : Lê Phú Hải omi, Gióp chuyện người vô tội đau khổ, Nhà xuất bản Đồng Nai, Việt Nam 2020.

Trong Tân Ước, tên Gióp chỉ được nhắc đến trong thư Thánh Giacôbê: "anh em đã nghe nói về sự kiên nhẫn của Gióp và đã thấy mục đích của Chúa; vì Chúa đầy lòng trắc ẩn và thương xót" (5,11). Và trong thư 1 Côrintô, thánh Phaolô trích dẫn rất tự do từ lời nói của Êliphát (Gióp 5, 12-13) trong 1Cr 3,19.

 

Bài viết khác